Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối

Chương 37-38: 37: Quan Trọng - 38: Nguy hiểm rình rập




37: Quan Trọng


Sáng sớm tinh mơ Khánh San đã vội vã búi tóc gọn gàng lên xuống bếp.

Quỷ Thất mãi hồi sau mới dậy, vừa bước xuống đã thấy cô đang quấn chiếc tạp dề tinh tế, nhìn người phụ nữ trong bếp đảng dang, vừa tự tin vừa nấu ăn ngon.

Mùi đồ ăn khiến người khác không thể cưỡng lại được, hỏi sao biết bao anh chàng đổ xiêu đổ vẹo vì Khánh San, có một người vợ như thế cũng là có phước phần.

Quỷ Thất còn ngáp ngủ thấy bóng hình đang chăm chú liền chạy tới ôm từ sau lưng.
"Còn sớm, sao không ngủ một chút nữa!" Quỷ Thất gực đầu vào cô dụi dụi nói.
Khánh San hờn dỗi, giọng nói cứng rắn trả lời:"Còn không phải vì anh sao, có sức khỏe của bản thân mà cũng không biết lo khiến em phải vất vả thế này!"
Quỷ Thất im lặng không nói gì chỉ gục đầu sau vai Khánh San, khẽ vuốt tóc hương thơm nhẹ nhàng nhưng lại quyến rũ chết người.
"Đừng nghịch!" Khánh San đang làm anh cứ như thế cô không tập chung được.
"Giận rồi? Không phải hôm nay em thi sao?"
Cũng được một thời gian dài ôn tập nay phải ra trận rồi nhưng Khánh San chỉ có chút hồi hộp, cô luôn tin vào bản thân mình, chắc chắn sẽ có kết quả tốt.
"Ừ em ôn bài hết rồi! Những vẫn có chút lo lắng!"
Quỷ Thất nhẹ nhàng cầm chiếc môi gỗ trong tay Khánh San cùng cô khuấy súp đang bóc hơi mùi thơm nhây ngất, Quỷ Thất nói:"Anh tin em làm được, hôm nay anh sẽ nấu cho em!"
Quỷ Thất nghiêng đầu tỏ vẻ muốn Khánh San nhường chỗ sau đó liền sắn chiếc tay áo sơ mi dài để lộ nước da ngâm và cánh tay đầy rắn chắc.

Đây là lần đầu Khánh San nhìn người đàn ông này vào bếp không ngờ lại cuốn hút như vậy.

"Em có thể đeo tạp dề cho anh được không?" Quỷ Thất nghiêng đầu nói.
"Được!"
Khánh San loay hoay kiếm chiếc tạp dề mới nhưng mãi không thấy đâu:"Không, anh muốn của em cơ." Bỗng anh cất tiếng nói.
"Cái màu hồng này á?" Khánh San nhịn cười hỏi lại.
“…”
Khánh San cười trong lòng, không biết anh ta deo lên sẽ như thế nào.

Không để cô cười xong Quỷ Thất đã cúi người xuống, Khánh San hiểu ý liền nhanh nhẹnh đeo và cho anh, còn thuận tay thất thiếc nơ nhỏ đằng sau lưng.
"Dễ thương quá, em muốn anh chỉ được như thế này với em! Rất hợp nha!"
"Ừ!"
Tuy chiếc tạp có chút chói mắt cũng không thể nào lu mờ đi dáng vẻ quyến rũ của người đàn ông, từng giọt mồ hôi chảy trên gương mặt anh tuấn lại càng tô đẹp nét nam tính kia.

Khánh San bên cạnh phụ cắt rau quả trông thật bình dị, mong sau này đều sẽ hạnh phúc như vậy.
Ăn xong Khanh San cũng lên xe đến chỗ thi, cuộc thi này sẽ quyết định tương lại của Khánh San sau này.

Cô tự tin bước vào phòng thi tuy là tuyển chọn vượt cấp nhưng dối thủ cạnh tranh rất đông.

Khánh San vừa đi đã gặp người quen.
"Dạ Lưu?" Nói xong cô liền quay qua dò hỏi Quỷ Thất.
"Sao bất ngờ lắm à?" Dạ Lưu không thèm nhìn cô trả lời.
"Không phải cậu không đi sao?" Khánh San hỏi.
"Tôi đến để cười khi cô rớt đó!" Dạ Lưu cười nhạt khiêu kích.
"Thế thì lại làm cậu thất vọng rồi.

Cậu dù gì cúng phải gọi tôi một tiếng thím chứ nhỉ?" Khánh San cũng mỉa mai lại anh
"Cô…chuyện cô nhận ra cũng sớm muộn."
Trong lúc Khánh San đang nói chuyện thì không biết đâu ra Cẩm Tú xuất hiện:"San San lâu rồi không gặp."
"Đúng vậy! Từ khi mình bị ai đó hãm hại té xuống cầu thang thì lâu rồi không gặp lại.

Mà mình không thân như vậy đừng gọi như thế dễ bị hiểu lầm!"
Nghe Khánh San nói xong trong lòng Cầm tú bổng chút chột dạ, hơn nữa là sự đố kị căm ghét nhưng vẫn phải kìm nén lại:":Khánh San sao cậu lại nói như vậy, trước giờ tụi mình không phải rất thân sao?"
"Trước kia là do tôi mù thôi!"
Cẩm Tú không còn gì để nói bèn chuyển chủ đề:"Không ngờ cậu cũng đi thi đó có thể cho tớ đi chung không?"

"Không!"
Khánh San mặc kệ cô ta tiếng trống cũng đã vang lên Khánh San đi cùng Dạ Lưu bước vào phòng thi để Cẩm Tú ở lại không nuốt nổi cục tức này.

Cô lén lút rút điện thoại ra chụp hình miệng cười nham hiểm.
2 tiếng sau.
"Thất Thất!"
Khánh San chạy nhanh lao vào vòng tay Quỷ Thất, anh dịu dàng xoa đầu.
"Sao anh không quan tâm hỏi em thi được không gì hết vậy!"
"Nếu rớt thì về anh nuôi!" Quỷ Thất bá đạo nói với giọng kiên định.
Khánh San trầm mặc một hồi quả thật cuộc sống của người có tiền có khác, vẻ mặt không phục.
"Được rồi, em thi được không?"
"Được! Đề năm nay khá dễ!"
"Hôm nay nội về, bà ấy muốn chúng ta sang nhà tổ chơi!" Quỷ Thất đắn đo nói.
"Thật sao, chúng ta mau đi." Ngược lại với anh hình như Khánh San lại rất hào hứng?
Quỷ Thất mở cửa cho Khánh San bước vào nhưng không biết ở đâu ra Dạ Lưu phi lên xe ngồi cạnh Khánh San.

Sắc mặt Quỷ Thất tối sầm lại.
"Chú Thất đừng ích kỉ như vậy bà cũng gọi con về! Cho con đi nhờ đoạn đi!"
"Xuống xe!" Quỷ Thất lạnh nhạt ra lệnh
"Đừng mà, dù sao cũng chung đường cho con đi nhờ...a!" Không để Dạ Lưu nói hết Quỷ Thất đã tức giận xách cổ tên nhóc này ném ra ngoài.
"Ha, được rồi anh đừng làm vậy bà sẽ buồn." Khánh San gượng gạo khuyên nhủ, thầm nghĩ hai con người này bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ con như thế!
"Được, nhưng ngồi trên đi!" Quỷ Thất ghét bỏ nói.
"Không, con muốn ngồi cùng Khánh San." Dạ Lưu bày ra vẻ mặt ủy khuất.

"Gọi thím!" Quỷ Thất trừng mắt.
"Con, con chỉ đùa chút thôi mà…"
Chiếc xe lăn bánh, Hàn Thiên bên cạnh cũng khó xử chả kém Khánh San.
"Thi xong em muốn làm gì?" Anh vừa làm vừa dò hỏi cô.
"Liên hệ công ty cũ làm việc kiếm được vốn sẽ đòi lại công ty cho ba, vừa học vừa làm!"
"Đến công ty anh làm đi! Như vậy dễ dàng hơn!"
"Em không muốn như thế!"
Quỷ Thất cũng không nói nhiều, anh vốn biết tính Khánh San cô là người độc lập sẽ không bao giờ dựa dẫm vào ai dù bản thân có bị dày vò như thế nào.

Ảnh chỉ có thể đứng phía sau luôn âm thầm bảo vệ và ủng hộ cô.
"Anh luôn bên em thế nên dù em ra quyết định thế nào anh cũng luôn ủng hộ!"
"Thôi! Hai người đùng phát cơm tró nữa được không, coi con là không khí sao?" Dạ Lưu chán nả nói.
Khánh San và Quỷ Thất lại chỉ hờ hửng đáp ừ lại làm ai đó thêm sôi máu.

Hàn Thiên ngồi bên cạnh đã bị hành quen nên cũng thông cảm cho Dạ Lưu ha.
"À chú Thất, nếu con và chú cùng thích một món đồ liệu chú có nhường cho con không?"
"Còn phải xem đó là thứ gì!".

38: Nguy hiểm rình rập


Quỷ Thất nói xong quay sang nhìn Khánh San một cách đầy suy tư còn Khánh San đang tập trung vào làm việc.

"Không sợ hư mắt sao?" Quỷ Thất nói với một giọng nói trầm bé như định nói gì rồi lại thôi.

"Sắp xong rồi."

Trong lòng anh bỗng rối bời, ánh mắt phản phất đợm buồn, anh mệt mỏi gục vào vai Khánh San:"Sau này nếu anh có làm sai tổn thương em, em có rời bỏ anh không?"

"Có! Khi không chịu đựng nổi nữa em sẽ ra đi." Khánh San thản nhiên thẳng thắng trả lời không cần suy nghĩ.

Câu nói đó chả khác nào một chiếc dao sắt khẽ cứa qua trái tim của Quỷ Thất.

"Sau này nếu anh dám làm gì có lỗi với em, em sẽ rời bỏ anh."

Khánh San khẽ vuốt tóc Quỷ Thất, tâm trạng của anh ngày càng bức bối. Quỷ Thất thật sự lỡ sau này bản thân ngu ngốc làm điều gì đó có lỗi với cô, anh sẽ mất cô mãi mãi…

"Nếu sau này em dám bỏ anh, anh sẽ bắt nhốt em lại." Quỷ Thất gục đầu vào ngực cô nói

"Anh…!"

Chiếc xe bỗng dừng lại cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, đã tới nơi. Đây là một trang viên cổ với gỗ là nguyên liệu chủ yếu nhưng từng chi tiết là được điêu khắc thủ công một cách tỉ mĩ. Nơi đây dù trang nhã nhưng vô cùng hòa hợp với thiên nhiên tạo cho con người cảm giác thoải mái.

Khánh San vừa nhìn đã yêu thích nơi này, đôi mắt đen láy ánh lên nhưng ngôi sao lấp lánh:"Sau này em sẽ xây một ngôi nhà như vậy!"

Quỷ Thất nhìn cô hỏi:"Nhà của anh chưa đủ hài lòng em sao?"

"Nhưng em thích như vậy hơn."

Nghe thế anh liền ngẫm nghĩ rồi thốt ra một câu khiến ai cũng đứng hình:'Vậy về đập đi xây lại!"

Nghe xong Hàn Thiên liền lên cơn đau tim, đó đâu phải nhà là biệt thự, là biệt thư to lớn đó. Nói đập là đập, Khánh San nghe xong cũng bối rồi không kém.

"Thôi, nhiều nhà cũng tốt mà có thể thay đổi đỡ nhàm chán." Cô toát mồ hôi nói.

"Ừ!"

Hàn Thiên nghe xong thở phào một hơi.

"Các người còn tính đứng ngoài này bao lau nữa vậy?" Dạ Lưu bức bối xông thẳng tách Khánh San và Quỷ Thất ra bước vào trong nhà.

"Thằng nhóc này…"

Không để anh nói xong câu Khánh San vừa háo hức vừa lo lắng kéo Quỷ Thất vào nhà. Nhìn đôi tình nhân tay trong tay Hàn Thiên bất lực tránh ra chỗ khác đi lấy hành lí.

"Nội, con nhớ người chết được." Dạ Lưu chạy tới xà vào lòng bà mà làm nũng.

"Thằng nhóc này vẫn trẻ con như vậy!" Bà vỗ vỗ tấm lưng rộng của Dạ Lưu

"Mấy đứa đi xe có mệt không? Cũng đã trưa chắc đói hết rồi nhỉ!"

"Người xem tụi con mang gì về cho người." Quỷ Thất lạnh lùng nhưng lại cung kính lấy đồ tặng quà cho bà nội.

Bà vừa nhìn là biết Khánh San cất công lựa chọn rất hài lòng liền bỏ mặc mọi kéo cô vào ngồi cạnh mình.

"Khánh San có phải thằng nhóc bắt mạt con không con lai gầy đi rồi!"

"Không có, dạo này thi cử có thức khuya một chút nhưng con ăn rất nhiều." Khánh San cảm động nói

"Vậy sao, nhà ta có một phương thuốc dưỡng nhan ta lấy cho con. Đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe, hai đứa không còn nhỏ ta cũng già rồi, mau mau sinh cho ta một đứa cháu!"

"Vậy thì tốt quá, nhìn người trẻ như vậy, con còn đang thắc mắc. Còn chuyện kia thôi cứ thuận theo tự nhiên đi ạ!"

Quỷ Thất lần này về thật sự đã bị cho ra rìa, có chút khó chịu mà ngồi ăn cơm.

Ăn xong nội muốn hai đứa bồi đắp thêm tình cảm liền kêu anh dắt Khánh San đi dạo, quanh đây đều là cây cỏ hoa lá thảo mộc. Khánh San ngàng nhìn càng thích thú đi xa một chút là thấy được đồi núi, nơi đấy sát vách với ngọn thảo nguyên to lớn. Khánh San không màng nguy hiểm liền chạy trước.

"San San chạy chậm thôi."

Chạy được một hồi cô đã bỏ xa Quỷ Thất, trên một mảnh đất bằng phẳng giờ đã xế chiều ánh nắng khẽ chiếu qua từng tán lá, Khánh San ở dưới gốc cây tô bị thu hút bỏi một cái đuôi màu đen.

"Ở đây còn có mèo sao?"

Khánh San nghĩ là mèo rừng liền thích thú chạy lại, ớ dưới gốc cây lớn, gió thổ nhẹ nhẹ làm rối tóc cô từng chiếc lá khẽ rụng xuống dưới chân Khánh San. Từng bước nhẹ nhàng Khánh San ngày càng gần con vật lạ.

Trong phút chốc chân cô đã không thể bước tiếp chả có con mò nào cả, đó chính là một con báo đen to lớn đã nằm ngủ phơi nắng. Cảm nhận được nguy hiểm Khánh San nhẹ nhàng lùi về sau. Tiếc là hôm nay cô ra đường không coi vận hạn sao lại trùng hợp đạp chúng cành cây khô chứ?

Con báo nghe được tiếng động thoát một cái đã vỗ Khánh san nằm xuống đất.

"Gào! (con người ngu ngốc dám làm phiền giấc ngủ của ta)"

Khánh San sợ hãi không ngường run rẩy, dưới ánh mắt sắt bén của con báo lớn Khánh San không thể cự động, còn con báo nhìn cô chả khác món đồ chơi vô dụng kinh thương mà phe phẩy cái đuôi lớn, tính một lần cắn nát cơ thể nhỏ bé này. Nhưng như nó phát hiện điều gì đó thú vị liền nhấc một chân lên liếm láp như con mèo.

Nó nhận ra cô gái trước mặt rất mạnh mẽ, dù rất sợ nhưng một giọt nước mắt cũng không rớt, nó muốn chơi đùa thêm một chút. Khánh San thông minh nhận ra nói chưa muốn làm hại bản thân mình ngay bây giờ liền tìm cách thoát thân.

Nó như hiểu được liền thả cô ra với ý thách thức, Khánh San đứng dậy được liền lùi ra xa, cho dù cô bây giờ chạy hay leo trèo đều không thể địch lại được sức mạnh của nó, cô tìm kiếm xung quanh được khúc gỗ lớn lên phòng thân điều quan trong bây giờ cô có thể làm làm tìm ra điểm yếu của nó để kéo dài thời gian.

Trong lòng cô chỉ mong Quỷ Thất mau mau tìm được cô, thật hối hận khi không nghe lời anh còn không quên mắng anh vì không nhắc gần này có thú hoang dã, thật sự nó rất thông minh hình như còn có suy nghĩ riêng nữa.