Tổng Tài Lạnh Lùng Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 31: 31: Gặp Lại Oan Gia





Mười năm sau, cũng chính là từ khi cô trở về từ nhà giam tù, cô ở trong đó cũng được bốn năm, ngay thời điểm này cô Hạ Phi đang ngủ thì lại giật mình hét lên một tiếng, "Mẹ ơi "
Cô giật mình ngồi dậy, cũng với bộ dạng khắp cơ thể điều là ước đẩm mồ hôi, cô liền bàng hoàng dùng tay đưa lên trán mình mà lau, sau đó mới khẽ nói, "Ký ức chuyện năm đó lại sảy ra trong giấc mơ nữa rồi "
Nói xong thì cô cảm thấy hơi đau đầu và cau mày xoa đầu mình, sau đó mới nhìn điện thoại thì thấy cũng gần sắp đến giờ rồi, còn hơn hai tiếng,
Cô nhanh chóng bước ra khỏi giường rồi đi đến phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, ăn uống xong xuôi thì cũng gần đến giờ, địa điểm hẹn gặp anh trai của Trương Nhã Tịnh, là một vị chủ tịch tên Trương Minh Thành,
Cô mặc bộ Áo sơ mi và chiếc chân váy ôm bó sát lấy chiếc eo thon thả của cô rất đẹp, lúc này Cố Hạ Phi mới đứng trước gương để trang điểm nhẹ, và sau đó nhìn chằm chằm mình trong gương,
Bộ tóc màu vàng và cặp mắt màu xanh biển, mà cô sở hữu với dòng máu con lai của cô và cô cũng từng không thích nó mà nhuộm đen đi, vậy mà giờ đây cô lại dùng đến,

Và hôm nay cô sẽ dùng nó để thay đổi làm lại một con người mới, và sẽ khiến cho Chu Huệ Di phải trang giá, và Diệp Ảnh Quân phải hối hận khi anh ta đã làm tổn thương đến cô,
Cố Hạ Phi bắt xe đi đến khách sạn nhà Họ Trương Thị, một khách sạn xa xỉ và theo phong cách châu âu rất sang trọng,
Lúc này cô không nhờ nhân Viên chỉ dẫn, vì cô đã biết phòng, thì lúc này vừa đi vào bên trong gần đến thang máy, đột nhiên một anh chàng mặc đồ vest màu xanh đen, và anh ta hối hả tiến đến gần cô lên tiếng, "Cô là nhân Viên mới đúng không, mau đi theo tôi "
Cố Hạ Phi bàng hoàng chưa kịp giải thích thì đã bị anh ta kéo đi, theo cô được thấy! Anh ta là một quản lý khách sạn,
Vì vừa nãy cô đã nhìn thấy bản hiệu của anh ta, anh quản lý khách sạn này nói rất nhiều cái gì mà hôm nay thiếu người làm phục vụ tiếp khách ở bên ngoài cửa, thật sự làm cho cô không thể nào giải thích được,
Dù là vậy nhưng cô vẫn theo ý anh ta và một phần đây cũng là khách sạn nhà họ Trương nên cô giúp một chút cũng không sao,
Cô nhanh chóng thay một bộ đồ nhân viên tiếp khách, khách sạn ở ngoài cửa cùng với thêm một cô gái nữa,
Rất nhanh chóng cô và cô gái đó đã làm quen với nhau và nói chuyện khi cả hai đang thay đồ, cô ấy tên là Nhiếp Lam Nhi,
Sau đó cả hai mới cùng nhau đến sảnh cửa chính để chào đón tiếp khách đến,
Thời gian trôi qua không lâu, cô thật sự rất vui vẻ khi nhìn thấy những hành khách tươi cười háo hức khi đến khách sạn, và mọi người cũng lịch sự khi nhìn thấy cô,
Lúc này cô đang đứng thì đột nhiên có một đứa trẻ là bé gái chạy đến ôm lấy cô và lên tiếng kêu cô hai từ, "Mẹ Lớn "
Cố Hạ Phi mới giật mình bất ngờ, khi nhìn thấy đứa bé khoản tầm ba tuổi đến ôm chân mình còn gọi mẹ,
Cô ngay lập tức nhìn cô bé rồi ngồi khuỵ xuống trước mặt cô bé mà xoa đầu mỉm cười dịu dàng với cô bé rồi lên tiếng, "Bé con, cô không phải là mẹ của con đâu, bé nhầm lẫn với ai rồi "

Cô bé gương mặt nhỏ nhắn cùng với cặp mắt to tròn nhìn cô chằm chằm khi nghe Cố Hạ Phi nói, sau đó cô bé lại tiếp tục mỉm cười nói, "Thật mà, con không nhìn lầm đâu mà, tuy mẹ lớn đã thay đổi màu tóc, nhưng mẹ lớn thật sự hoàn toàn giống người trong hình mà, mà baba con nói đấy ạ "
Cố Hạ Phi bất ngờ khi nghe cô bé nói những lời như thế này, vì cô chưa gặp cô hề nhìn thấy đứa bé gái và cũng chưa từng gặp ba của cô bé, nên cô mới thắc mắc mỉm cười hỏi, "Baba con sao, vậy baba con là ai, sao lại có hình ảnh của cô "
Cô bé gái nhìn cô với vẻ háo hức tươi cười lên tiếng,"Dạ, baba con là...!"
Thế nhưng cô bé chưa kịp nói hết, thì đột nhiên tiếng của một người phụ nữ vọng đến kêu lớn tiếng cùng với chất giọng cáu gắt,"Mạc Kỳ, đồ con hư, lại chạy trốn đi tùm lum à, có tin mẹ đánh con không hả...!"
Cô bé nghe tiếng của người phụ nữ ấy, ngay lập tức rùng mình sợ hãi chạy trốn nấp sau lưng của cô, còn Cố Hạ Phi thì nghe tiếng cô ta rất quen, thì nhìn lại mới phát hiện quả nhiên đó chính là Chu Huệ Di,
Chu Huệ Di từ xa cô ta ngay lập tức giật mình hoảng sợ, khi nhìn thấy Cố Hạ Phi, cô ta liền tự mình lắp bắp, "Cố...!Là...!Là Cố Hạ Phi, cô ta vẫn còn sống sao, không...!Không phải sự thật "
Cố Hạ Phi lúc này tuy rất bực tức khi nhìn thấy Chu Huệ Di, là vì nhìn thấy cô ta thì Cố Hạ Phi lại nhớ đến ngày đó, thật sự đúng là quả nhiên oan gia ngõ hẹp, thế dù cô rất câm ghét cô ta, muốn trả thù cho mẹ, nhưng cô không dễ gì nhẹ nhàng với cô ta,
Cho nên cô mới giữ bình tĩnh kiềm chế bản thân mình, mà lịch sự mỉm cười lên tiếng,

"Phu nhân này, đây là con của cô sao ạ "
Chu Huệ Di giật mình không tin những lời vừa nãy và cách cư xử hành động của Cố Hạ Phi, nên cô ta lúc này ung dung do dự suy nghĩ và nhìn chằm chằm cô để xem có phải là Cố Hạ Phi,
Nhìn chằm chằm một lúc, thì người trước mặt quả nhiên rất giống, nhưng người Cố Hạ Phi là tóc den mắt đen là kêu châu á,
Còn cô gái trước mặt là một người con gái tây châu âu, mắt xanh tóc vàng da trắng,
Nên lúc này thật sự khiến Chu Huệ Di hơi sợ hãi một phần, mà tự lẩm bẩm trong miệng, Cô ta cư xử kỳ lạ quá, hay là không phải Cố Hạ Phi, đúng vậy hình hài như vậy không phải Cố Hạ Phi, chắc chỉ là người giống người mà thôi
Cố Hạ Phi nhìn cô ta cảm thấy hơi giang manh mà tự Lẩm bẩm gì đó nên cô ngay lập tức đưa tay vẫy vẫy cô,"Phu nhân...!".