Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ma Nữ

Chương 23: ghen






Phương Thần nhìn bọn họ mà không nhịn được cười, anh khẽ cau môi cười rồi thu lại:"Sao hả? Bây giờ các cậu đã tin chưa?"

Dạ Thành Đông nhíu nhíu mày nhìn Phương Thần:

"Vậy Tiểu Vân chính là Clara? Nói chính xác hơn là cô gái mà cậu theo đuổi chính là Clara?"

"Đúng vậy." Phương Thần không hề do dự mà trả lời một cách dứt khoát.

Âu Hoằng Phong mặt mày vặn vẹo đánh nhẹ vào vai của Phương Thần:

"Cậu bị điên hay sao? Ai đời lại đi thích một hồn ma chứ?"


Phương Thần vẻ mặt không cảm xúc nhìn Âu Hoằng Phong:

"Nhưng cô ấy vẫn chưa hề chết, cô ấy chỉ là hôn mê sâu thôi sẽ có một ngày cô tỉnh lại thôi. Dù cô ấy không tỉnh lại tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy."

Clara ngồi cạnh anh, nghe những lời nói ấy cô rất bất ngờ, cảm động, ấm lòng.

"Những lời anh nói lúc nãy là thật sao? Hiện tại Clara là một hồn ma sao?" Bạch Nhã Băng bước nhanh vào trong, sắc mặt lạnh lùng cất giọng.

Lục Dĩ Tường nhìn thấy Bạch Nhã Băng đi vào, anh liền đứng bật dậy:

"Nhã Băng! Tại sao đột nhiên em lại đến đây vậy?"

Bạch Nhã Băng trừng mắt với Lục Dĩ Tường rồi khoanh tay hỏi:

"Tại sao em lại không thể đến đây?" Bạch Nhã Băng chuyển ánh mắt sang nhìn Phương Thần:"Anh hãy mau nói cho tôi biết có thật là Clara hiện tại là hồn ma và đang ở bên cạnh anh không?"

Phương Thần khẽ gật đầu thừa nhận:"Hiện tại cô ấy đang đứng ở bên cạnh cô đó."

Bạch Nhã Băng trong lòng có hơi sợ nhưng cô vẫn điềm tĩnh, Dạ Thành Đông lên tiếng:"Nhã Băng! Tôi vẫn thắc mắc là tại sao cô lại đột nhiên đến đây?"

Bạch Nhã Băng lườm Lục Dĩ Tường, lạnh giọng nói:"Tôi đến đây là để tìm Lục Dĩ Tường tôi muốn anh ta cho tôi một lời giải thích."


Lục Dĩ Tường mắt đảo qua đảo lại liên tục:"Tối hôm qua cả hai chúng ta đều say hết chuyện đó cũng không thể trách anh được."

Bạch Nhã Băng trừng mắt, chống nạnh nghiến răng nghiến lọi hỏi anh:

"Ý của anh là chuyện đó trách tôi mới phải đúng không?"

Clara ánh mắt hiếu kỳ, nheo lại hỏi:"Hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Phương Thần lên tiếng hỏi giúp cô:"Tiểu...Clara hỏi là hai người đã xảy ra chuyện gì rồi kìa?"

Lục Dĩ Tường và Bạch Nhã Băng nhìn nhau rồi đồng loạt đáp:

"Không có chuyện gì."

Clara bĩu môi, bật cười, Việt Trạch đi vào thông báo với Phương Thần:

"Chủ tịch! Chủ tịch tập đoàn Âu Dương thị đã đến đang đứng phía bên ngoài nói là muốn thăm anh và bàn về chuyện hợp đồng."

Phương Thần mặt lạnh lên tiếng:"Mời anh ta vào."

Bạch Nhã Băng ngồi xuống cạnh Lục Dĩ Tường bọn người Âu Hoằng Phong cũng ngồi ngay ngắn lại, họ đã từng nghe nói đến Âu Dương Dật Huân nhưng chưa lần nào gặp ở ngoài đời cả, anh ta là một trong những thiên tài về việc kinh doanh quản lý tập đoàn.


Âu Dương Dật Huân bước vào với phong thái lịch lãm ngời ngời, Clara vẫy vẫy tay chào anh, Âu Dương Dật Huân mỉm cười, vẫy tay lại với cô:

"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."

Sắc mặt của Âu Hoằng Phong, Lục Dĩ Tường, Tần Đình Danh, Dạ Thành Đông cùng Bạch Nhã Băng thay đổi, họ vô cùng bất ngờ khi anh nhìn thấy Clara nhưng đôi với họ anh như là đang vẫy tay chào với không khí.

Phương Thần sắc mặt càng khó coi hơn khi nhìn thấy cô tươi cười thân thiết với người đàn ông khác ngoài anh, đặc biệt hơn là anh ta còn có thể nhìn thấy cô.

Âu Dương Dật Huân ngồi xuống cười nhạt cất giọng:

"Không biết hôm nay tôi có diễm phúc gì mà có thể gặp được mọi người những người được xem là tài phiệt của thế giới."

Phương Thần không để ý đến lời nói của Âu Dương Dật Huân mà lạnh giọng bảo cô:"Tiểu Vân! Đến đây."

Clara bước đến cạnh anh, bị anh kéo xuống ngồi bên cạnh Bạch Nhã Băng xoa xoa mũi khẽ nói:"Hũ giấm to vỡ rồi mùi giấm nồng nặc."