Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ma Nữ

Chương 43: chính thức theo đuổi






Sáng hôm sau, Clara đi xuống lầu đã nhìn thấy anh đang ngồi đọc báo Phương Thần nhìn thấy cô xuống miệng không tự chủ được mà mỉm cười, cất giọng dịu dàng:

"Em đã thức rồi sao? Em hãy mau ngồi xuống đi dì Hà sẽ dọn đồ ăn sáng lên ăn xong anh sẽ đưa em đến tập đoàn."

Vừa nhắc đến đi làm ở tập đoàn cô lại trừng mắt với anh:

"Không cần đâu! Anh mà đưa tôi đi nữa là tôi không biết phải giải thích làm sao luôn đó."

Phương Thần mỉm cười nói chuyện thần thần bí bí:


"Vậy thì một lát nữa em phải giải thích đến mỏi miệng luôn rồi."

Clara nhíu chặt hai mày, khó hiểu:"Anh nói vậy là có ý gì?"

Phương Thần không nói gì thêm mà cứ cười không thôi, hai người ngồi ăn sáng rồi đi đến tập đoàn.

"Anh để tôi xuống ở đây được rồi đừng chạy đến cổng." Clara sợ mọi người ở tập đoàn sẽ nhìn thấy liền bảo với anh.

Phương Thần giả vờ như không nghe thấy cô đang nói gì mà cứ tiếp tục chạy, Clara mím môi lửa giận phừng phực, hét lớn trong xe:

"Nếu anh không dừng lại ở đây thì tôi sẽ dọn ra bên ngoài ở không ở trong nhà anh nữa."

"Két!!!" Phương Thần vừa nghe cô bảo sẽ dọn ra ngoài ở liền nhanh chóng thắng gấp lại khẽ gật gật đầu:

"Em đừng dọa anh như vậy chứ?"

Clara mở cửa xe bước ra trước khi đóng cửa lại cô vẻ mặt giận dỗi nói:

"Tôi không có dọa đâu tôi nói là tôi làm thật không đấy."

"Rầm!" Cô đóng cửa lại rồi đi bộ đến tập đoàn, anh thì chạy từ từ ở phía sau cô đến tập đoàn cô nhanh chóng đi vào trong vừa bước vào trong cô đã cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào cô.


Nhan Nhan khoác tay lên cổ của cô, ánh mắt sắc bén giọng điệu tra khảo cô:

"Nguyệt Vân! Hôm qua có phải cậu đã đi chung xe với chủ tịch không?"

Clara nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu cười cười với Nhan Nhan:

"Làm gì có chứ? Cậu đã nhìn lầm rồi hôm qua tôi đi taxi về mà."

"Đừng có mà nói dối, nếu cô không đi cùng chủ tịch thì đây là cái gì hả?" Một nhân viên nữ khác tên là Thái Điệp cầm điện thoại cho cô xem hình ảnh mà đã chụp được lúc cô bước lên xe của anh.

Rất nhiều nhân viên khác bu quanh lại, cô cố gắng cười trừ cho qua chuyện:

"Quả thật là tôi có lên xe của chủ tịch là bởi vì lúc đó tôi không bắt được xe nên chủ tịch cho tôi đi nhờ một đoạn."

Thái Điệp hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng:

"Đi nhờ? Cả cái tập đoàn này ai mà chẳng biết chủ tịch xưa nay đều rất sạch sẽ đặc biệt là đối phụ nữ chủ tịch chưa bao giờ gần gũi với phụ nữ dù là ai? Nói! Cô và chủ tịch rốt cuộc là có quan hệ gì?"

"Đúng vậy đó! Nói đi chứ?" Có rất nhiều nhân viên đặc biệt là nhân viên nữ gây sức ép buộc cô phải giải thích.

"Có chuyện gì vậy?" Phương Thần sắc mặt lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứ anh bước đến cất giọng.


Tất cả nhân viên vừa nghe thấy giọng của anh liền giật mình im bật không dám nói gì nữa, anh bước đến cạnh cô, dịu dàng hỏi:

"Tiểu Vân! Em hãy nói cho anh biết là đã có chuyện gì?"

Nhan Nhan vừa nhìn đã biết giữa Clara và Phương Thần có gì đó với nhau liền giúp cô nói:

"Chủ tịch! Thái Điệp cùng mọi người ở đây bắt nạt cậu ấy, tra khảo cậu ấy chuyện hôm qua đã lên xe của anh. Hỏi cậu ấy và anh có quan hệ gì?"

Phương Thần dùng ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ khiến bọn họ càng run sợ:

" Các người muốn biết đúng không? Được tôi sẽ nói cho các người biết. Tại đây tôi muốn thông báo cho các người biết tôi sẽ chính thức theo đuổi Nguyệt Vân cho nên nếu có ai dám bắt nạt cô ấy thì chính là động đến tôi tôi nhất định sẽ không tha cho người đó."

Vừa nói dứt lời, anh nắm lấy tay của cô rời đi khiến cho tất cả nhân viên một phen kinh ngạc, sững sốt.