Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ma Nữ

Chương 47: cưng chiều, bảo vệ






Làm xong thủ tục xuất viện, anh ân cần nhẹ nhàng dìu cô lên xe quay về Phương viên, suốt khoảng thời gian trên xe cứ một lúc anh lại quay qua nhìn cô, cô thì quá quen với chuyện này cô cũng không nói gì hay làm gì cứ mặc anh.

Phương viên

Phương Thần nhanh chóng bước xuống xe đi đến chỗ của cô, cô mới vừa mở cửa chuẩn bị bước ra thì đã bị anh bế thốc lên đi vào trong, cô đánh vào vai của anh:

"Anh đang làm cái gì vậy? Thả tôi xuống."

Mặc cho cô đánh tới tấp nhưng anh nhất quyết không thả cô xuống anh bế cô một mạch thẳng lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường:


"Em không được xuống giường đến giờ ăn hay em muốn ăn gì thì cứ nói với anh anh sẽ đem lên cho em, em cũng không cần đi làm khi nào bà dì của em hết em mới được đi làm."

Clara thật sự hết cách với anh:"Chỉ là bà dì của tôi tới thôi mà anh cần gì phải làm quá vấn đề lên như thế chứ?"

Phương Thần ghì chặt hai bả vai của cô mắt nhìn thẳng vào cô:

"Em nói anh làm quá vấn đề? Em có biết lúc anh nghe tin em ngất được đưa vào bệnh viện thì hồn phách của anh lên tận mây, tim anh như muốn ngừng đập không?"

Cô im lặng nhìn anh sự chăm sóc, dịu dàng ôn nhu của anh khiến cô không thể không rung động nghe những lời nói ấy trái tim cô càng đập loạn nhịp hơn, cô cảm giác rất ấm áp.

Phương Thần đi ra ngoài, Phạm Tịnh Kỳ liền nhanh chóng bước vào đứng khoanh tay trừng mắt nhìn cô, giọng điệu chua ngoa, đanh đá:

"Xem ra Thần cũng cưng chiều cô quá nhỉ? Nhưng tôi nói cho cô biết cô không xứng với anh ấy đâu chỉ có tôi mới xứng với Thần thôi vì vậy cho nên cô hãy rời khỏi anh ấy tránh xa anh ấy ra đừng bám lấy anh ấy nữa."

Clara bật cười với điệu cười chế giễu, mỉa mai, cô ngồi trên giường vắt chéo chân đáp trả:

"Tôi có xứng hay không thì cũng không đến lượt cô nói, từ trước đến giờ chưa bao giờ, bất cứ ai nói với tôi là tôi không xứng với người đó cả, tốt nhất là cô nên cẩn trọng, kiểm soát được lời nói của mình nếu không đừng trách tôi."

"Tại sao cô lại ở đây?" Phương Thần bước vào nhìn thấy Phạm Tịnh Kỳ sắc mặt ngay lập tức thay đổi, bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.


Phạm Tịnh Kỳ có chút sợ hãi khi nhìn thấy anh như thế, cô lấy hết dũng khi để nói với anh:

"Em vào đây là muốn cô ta rời xa anh đừng bám lấy anh nữa, loại người như cô ta không xứng với anh, loại phụ nữ thấp kém chỉ thích đào mỏ đàn ông."

"Chát!" Clara bước đến tát mạnh vào mặt của Phạm Tịnh Kỳ một cái thật mạnh, Phạm Tịnh Kỳ ôm mặt mình, mắt trừng trừng nhìn cô rồi quay sang nhìn anh, nức nở:

"Thần! Anh có thể đứng yên khi thấy cô ta đánh em sao?"

Phương Thần sắc mặt càng lúc càng đáng sợ hơn, anh quát lớn:

"Cô đi ra ngoài cho tôi! Hôm nay tôi không tính sổ với cô khi cô mắng Tiểu Vân vì tôi còn nể tình cô nhưng lần sau thì không có đâu và tôi cấm cô không được bước chân vào đây cho dù là nửa bước nếu không tôi không tha cho cô đâu."

Phạm Tịnh Kỳ giật mình, vội đi ra ngoài, Phương Thần quay người lại quan tâm nhìn cô:

"Tiểu Vân! Em không sao chứ? Cô ta có làm gì em không?"

Clara ngồi xuống giường, khoanh tay mỉm cười đáp:


"Cô ta thì làm gì được tôi chứ? So với Nghê Quân Dao kia thì cô ta chẳng là gì hết. Nhưng mà tại sao anh lại đem máy tính với hồ sơ đồ đến phòng của tôi?"

Phương Thần đặt đồ của mình xuống, miệng vẫn cười:

"Anh sẽ dọn vào phòng em ở cho đến khi bà dì của em đi, để cho em tiện gọi anh hơn khi em muốn gì là anh sẽ ngay lập tức đi làm cho em."

Clara vỗ trán của mình bó tay với anh:

"Vậy thì anh sẽ ngủ ở đâu? Này tôi nói cho anh biết trước là tôi sẽ không ngủ chung với anh đâu đó."

"Một lát nữa anh sẽ bảo dì Hà đem một tấm nệm đến đây anh sẽ trải và ngủ ở dưới nền."

"Tùy anh thôi."