Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 153: Nhớ nhung là một sự dày vò




Cuối cùng, anh không quay đầu lại, chỉ ném ánh nhìn mơ hồ vào chiếc gương chiếu hậu nhỏ bé.

Tất cả mọi thứ trong màn mưa đều trở nên mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể nhìn rất rõ bóng dáng mảnh mai vẫn đang đứng đó.

Một chiếc áo khoác, bỗng được ai đó mang tới, cẩn thận che lên đầu cô.

Một bóng dáng cao lớn khác ôm lấy cô, như ngăn lấy những giọt mưa kia để mang đến cho cô một bầu trời tươi sáng.

Anh khẽ nhắm mắt, cảm thấy đau đớn đến từng hơi thở. Hóa ra, nếu không có anh, thì cũng sẽ có người khác chăm sóc cô tỉ mỉ đến vậy.

Anh thật ra chẳng phải là độc nhất vô nhị



Máu thấm qua lớp giấy, nhỏ xuống chiếc áo sơ mi.Anh vẫn không hề dừng lại, nổ máy rồi lao thẳng đi

…..

“Em lên nhà đi, đừng đứng ở đây. Trời mưa to hơn rồi đấy”. Cảnh Nam Kiêu đang khuyên Cố Thiên Tầm trong mưa.

Cố Thiên Tầm chỉ thấy khóe miệng một vị đằng chát không thể nói thành lời. Cô thậm chí không phân biệt được, đây là mùi vị của mưa hay của nước mắt. Nhưng cô biết rằng….

Khoảnh khắc này, mùi vị trong trái tim cô….

Chỉ đến khi chiếc xe đó hoàn toàn khuất hẳn khỏi ánh mắt của cô, cô mới chậm rãi quay người rồi lên lầu cùng với Cảnh Nam Kiêu.

Bước vào phòng, bật đèn, Cảnh Nam Kiêu quay lại nhìn cô, Cố Thiên Tầm vẫn mang bộ dạng thất thần lạc lõng như một người vừa bị đánh rơi mất trái tim vậy.

Anh vừa cảm thấy rối bời, vừa thấy xót xa khi thấy cô như vậy: “Em vào đi tắm đi, đừng để bị cảm, tóc em ướt hết rồi”.

“….Ừm”. Lúc này cô mới giật mình, thay dép rồi bước vào nhà. Cô không để ý đến anh, bước thằng về phòng của mình, lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Cảnh cừa phòng tắm vừa khép lại, cô ngồi thụp người xuống dựa vào cửa và bỗng nhiên bật khóc òa lên.

Gần như không còn bận tâm đến hình tượng gì nữa, cô khóc như một đứa trẻ vừa bị lạc nhà.

Cô không biết rằng, ngoài kia, Cảnh Nam Kiêu đang đứng dựa vào cửa nhắm mắt, cảm giác đau đớn không kém gì cô.

………….

Chiếc xe dừng bên lề đường.

Mộ Dạ Bạch tìm thuốc ở trên xe, cuống cuồng đưa vào miệng nuốt xuống.

Đợi cho cơn đau như muốn nứt toác kia thuyên giảm, anh mới lại lái xe về nhà.

Vừa vào căn biệt thự nhà họ Mộ, Hạ Vân Thường chạy ra đón anh: “Dạ Bạch, cuối cùng thì con cũng về rồi”.

“Mẹ….”. Anh cất tiếng gọi chẳng còn chút sức lực nào trong đó.

Hạ Vân Thường chỉ liếc qua là biết sắc mặt anh không bình thường, vừa rồi còn định nói ra những lời kia, nhưng ngay lập tức bà đổi thái độ lo lắng: “Có phải con lại đau đầu rồi không?”

Anh không nỡ để mẹ phải lo lắng cho mình, chỉ lắc đầu rồi nói bâng quơ: “Không sao, muộn rồi sao mẹ còn chưa đi nghỉ?”.

“Đừng nói là không sao, mẹ gọi điện cho giáo sư Phong, bảo ông ấy đến đây một chuyến”. Hạ Vân Thường vẫn không yên lòng, lấy chiếc điện thoại ra.

“Mẹ, không cần phiền người ta vậy đâu. Con đói rồi. Mẹ nấu cho con bát mỳ đi”. Anh nhìn Hạ Vân Thường, một nụ cười đắng ngắt: “Đã lâu lắm rồi con không được ăn đồ ăn do chính tay mẹ nấu”.

Không phải chứ?

Anh không còn nhớ được từ khi nào mình không còn cảm nhận được tình yêu của cha. Hồi nhỏ, không ít lần bị bạn bè trêu chọc chửi mắng anh là đồ con hoang. Lúc đó anh thấy mình may mắn vẫn còn có mẹ.

Thế nhưng…

Sau này, đến tình yêu của mẹ cũng bị tước đoạt mất.

Nếu không phải vì Cố Vân La, anh đâu thiếu thốn tình yêu của cả cha lẫn mẹ đến như vậy. Thế nên…

Anh và Cố Thiên Tầm, ngay từ khi mới bắt đầu, anh đã biết rằng giữa họ là trăm nghìn cách trở. Sự lựa chọn của cô hoàn toàn không sai, chẳng phải sao? Thế nhưng….

Rõ ràng là không sai, nhưng tại sao trong lòng anh lại thấy đau đớn đến vậy.

“Được rồi, mẹ đi nấu cho con, con ngồi ra ghế đợi một chút, mẹ còn có chuyện muốn nói với con”. Hạ Vân Thường nghĩ đến đứa con trai cả buổi tối chưa ăn gì nên không dám chậm trễ, mau chóng mặc chiếc tạp dề rồi đi vào bếp.

Trong khi nấu mì, bà vẫn không quên ngó ra ngoài để liếc nhìn thái độ của con trai.

Bà chỉ thấy anh mệt mỏi, đau khổ dựa đầu vào sofa. Ánh đén pha lê lấp lánh phản chiếu lên khuôn mặt anh, càng khiến anh xem ra trông mệt mỏi và lạc lõng.

Bộ dạng này….

Khiến Hạ Vân Thường không khỏi nghĩ về chồng mình - Mộ Trung Thiên. Hồi đó, sau khi chia tay với Cố Vân La, chẳng phải bộ dạng của ông ấy cũng lạc lõng đau đớn thế này sao?

Trái tim bà nhói đau từng hồi, bà phải bám vào cửa để đứng vững.

Không được suy nghĩ nữa.

Có những chuyện, thật sự không thể cứ nghĩ mãi như vậy, càng nghĩ sẽ chỉ càng thấy thêm căm phẫn.

Vậy nên…

Bà nhất định không thể để con trai mình biến thành Mộ Trung Thiên thứ hai, bị mẹ con nhà họ Cố mê hoặc.

….

Mộ Dạ Bạch day day thái dương, cố gắng ép bản thân bình phải trở về với bộ dạng quen thuộc thường nhật, những lời nói vô tình vừa rồi của cô, hay vứt nó ra khỏi tâm trí.

Hít một hơi thật sâu, lúc này mới thấy cơn đau không còn rõ rệt nữa, thế nhưng, cảm giác lạc lõng trong lòng thì chẳng thể nào ngăn lại được.

“Con trai, lại đây ăn mỳ”. Hạ Vân Thường bưng bát bát mỳ đặt lên bàn ăn rồi vẫy tay gọi anh.

Anh định thần lại, không suy nghĩ nhiều nữa, bước từng nước chân nặng nề đến bên bàn ăn.

Mỳ rất thơm.

Bụng cũng đang trống rỗng.

Nhưng….

Lúc này, anh thấy không muốn ăn chút nào.

“Sao thế, con không muốn ăn à? Hay là không khỏe ở đâu?”. Hạ Vân Thường hỏi liền mấy câu hỏi.

Anh vội vàng lắc đầu, cầm đôi đũa, gắp một gắp thật to bỏ vào miệng như để bà yên lòng.

“Ngon không? Mẹ quả thật đã lâu quá rồi không vào bếp, nên sợ nấu không được ngon. Nếu không ngon để mẹ gọi người giúp việc nấu cho con bát khác”.

Mộ Dạ Bạch đưa bàn tay to lớn của mình cầm lấy tay mẹ đầy xúc động, dỗ dành bà: “Mẹ nấu đương nhiên là ngon rồi”.

Ngừng một lúc, anh nghiêm túc nhìn mẹ rồi nói: “Mẹ, cảm ơn mẹ đã quay lại”.

Ít nhất, cũng mang lại cho anh cảm giác mình có một gia đình. Mặc dù gia đình này vốn không hoàn chỉnh.

Hạ Vân Thường mắt ngấn lệ, xót xa nói: “Là mẹ vô dụng, bao nhiêu năm qua làm khổ con”.

“Nhưng, dù sao mẹ cũng về rồi, sau này, con không được giống như cha con….”. Lời nói của Hạ Vân Thường bỗng nhiên ngừng lại, Mộ Dạ Bạch ngước nhìn bà, Hạ Vân Thường liền chuyển ý: “Không được làm mẹ đau lòng”.

Anh chỉ im lặng.

Nếu anh thật sự ở bên Cố Thiên Tầm, chắc chắn mẹ sẽ rất đau lòng, thế nhưng, bây giờ….

Lại là cô bỏ cuộc trước.

Anh đúng ra nên “cảm ơn” cô mới phải!

Nghĩ đến cô, anh không khỏi nghiến chặt đôi đũa trong tay. Hạ Vân Thường vỗ vỗ vào người anh: “Con trai, con không trả lời, mẹ xem như con đồng ý rồi nhé. À đúng rồi, mẹ còn chuyện muốn nói với con”.

“Chuyện gì ạ?”.

“Con cũng biết đấy, mẹ xuất viện cũng đã lâu mà cũng chẳng đi ra ngoài thăm hỏi ai. Bố mẹ Thanh Uyển cứ liên tục gọi điện qua hỏi về tình hình của mẹ, theo lí mà nói, mẹ cũng nên mời người ta ăn bữa cơm để tỏ lòng một chút, con thấy có phải không?”

“Đương nhiên ạ. Lúc rảnh rỗi mẹ chịu khó ra ngoài đi lại, gặp gỡ bạn bè, như vậy cũng tốt cho bệnh tình của mẹ”. Mộ Dạ Bạch cũng muốn mẹ ra ngoài cho khuây khỏa.

Hạ Vân Thường cười nói: “Vậy con xem khi nào có thời gian, đi ăn cũng mẹ. Mẹ còn muốn chọn ít quà, con cũng phải đi cùng đấy nhé”.

Mộ Dạ vui vẻ: “Mẹ yên tâm, thời gian thế nào do mẹ quyết định, con nói với Cận Vân sắp xếp là được”.

“Vậy tốt quá rồi”. Hạ Vân Thường trong lòng vui khôn xiết. Lần gặp mặt này nghiễm nhiên là để bàn hôn sự của hai gia đình rồi.

…….

Mấy ngày liền, Cố Thiên Tầm không gặp mặt Mộ Dạ Bạch.

Kể từ tối hôm đó, họ gần như biến mất khỏi cuộc đời nhau. Lúc này, cô mới chợt nhận ra rằng, hóa ra….

Giữa họ vốn dĩ giống như hai đường thẳng giao nhau.

Hai người từ hai thế giờ khác biệt đột ngột lao vào nhau, gặp nhau ở giao điểm kia, để rồi sau đó….

Là xa nhau mãi mãi.

Kể từ đó, càng đi sẽ càng xa, xa đến mức sẽ chẳng bao giờ thấy nhau được nữa…

Lần đầu tiên cô cảm nhận dược, hóa ra chia tay và nhớ nhung là một sự dày vò chẳng khác gì nhau.

Cô thấy mình như sắp phát điên.

Cảm giác như không thể chịu đựng thêm được nữa bèn cầm lấy chiếc điện thoại, đến khi cô sực tỉnh lại thì dãy số quen thuộc kia đã ấn xong, cũng may là kịp thời ngắt cuộc gọi.

Thế nhưng…

Mỗi một tiếng thở dài là một lần sự lạc lõng chiếm giữ lấy trái tim cô.

Thật ra, cô đang rất muốn nghe giọng nói của anh, cho dù chỉ là một tiếng “alo” thôi cũng được….

Cũng muốn biết….

Anh ở nơi đó, có giống như cô lúc này, cũng đang nhớ nhung đến da diết không?

“Thiên Tầm? Thiên Tầm!”. Có ai đó đẩy vai cô, lúc này cô mới giật mình, quay lại nhìn người đồng nghiệp, không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Cậu không nóng sao? Cà phê đổ hết ra tay rồi kia kìa”.

Cô hoảng hốt nhìn xuống, tay đã đỏ ửng lên. Người đồng nghiệp tắt chiếc máy pha cà phê, khó hiểu nhìn cô: “Sao vậy? Gần đây sắc mặt cậu kém lắm, như là bị mất ngủ mấy hôm rồi ấy”.

Chẳng phải sao?

Trái tim bị vỡ vụn từng mảnh, làm sao có thể ngủ được chứ.

“Mấy hôm nay cứ chạy đi chạy lại qua bệnh viện nên tớ có chút không khỏe”. Cô cười khó nhọc.

“Tình hình mẹ cậu vẫn chưa ổn à?”

“Ừ”.

“Cậu đừng nói đúng là hoạn nạn mới biết chân tình đấy nhé. Tớ thấy, mấy hôm nay, ngày nào chồng cũ cũng đến đón cậu đến bệnh viện. Sao? Có định quay lại không?”. Người đồng nghiệp tám chuyện vài câu.

Quay lại?

Cô hơi sững người, cô chưa từng nghĩ về vấn đề này.

“Chúng tớ vẫn là bạn”. Cô trả lời. Nhưng cũng may có người bạn nhắc đến chuyện này, cô mới nhớ ra mình cũng nên cảm ơn Cảnh Nam Kiêu mới phải.

Mấy ngày qua nếu không có anh ở bên cạnh, cô chạy đi chạy lại chắc rất vất vả.

Chỉ là….

Cô đang chìm trong những rối bời trong lòng nên chẳng còn kịp chú ý đến những chuyện xung quanh.

“Phải rồi, quên mất chuyện chính. Sếp gọi cậu lên văn phòng đấy. Hình như là chuyện bên khách sạn Hoàn Vũ, cậu mau đi xem thế nào”. Người đồng nghiệp dặn dò cô.

“Vậy tớ đi trước nhé”. Lúc này cô mới bưng cố cà phê ra khỏi phòng nghỉ giải lao.

Chuyện khách sạn Hoàn Vũ?

“Sếp, sếp tìm tôi có việc gì ạ?”. Cố Thiên Tầm đẩy cửa bước vào.

Anh Ngô nói: “Dự án bên Hoàn Vũ sắp hoàn thiện rồi, đội thiết kế bên này vẫn còn thiếu một tổng kết toàn diện. Dù sao trước giờ vẫn là cô lo liệu, vậy nên, hôm nay cô qua đó một chuyến.”

Hôm nay?

Đến Hoàn Vũ?

“Sao vậy? Có chuyện gì sao?”. Anh Ngô chăm chú nhìn sắc mặt có chút thay đổi của cô.

Cô lắc đầu: “Tất nhiên là không sao ạ. Vạy tôi xin phép đi chuẩn bị”.

Trái tim cô bỗng chốc loạn nhịp.

Bước trên con đường đầy những ô kẻ, cô không ngừng suy nghĩ lung tung. Lần này đến Hoàn Vũ họp, cô chẳng phải rất có thể sẽ gặp anh sao? Nếu thật sự gặp nhau ở đó, vậy thì….

Cô có nên xem anh như người xa lạ không?

Cô thở dài…

Cô thật sự không làm được.

Vậy, cứ chào hỏi?

Nên nói gì để thể hiện tự nhiên một chút?

Định thần lại, cô ý thức được mình đang nghĩ gì, giơ tay hơi đấm vào gáy. Cố Thiên Tầm, đang nghĩ lung tung gì vậy chứ. Lần này là vì công việc, sao lại mong chờ đến thế chứ?

Phải, cô không chối bỏ, cô đang rất mong chờ.

Khi gặp anh rồi, dù ít dù nhiều nỗi nhớ nhung này cũng sẽ vơi đi phần nào.

…..

Không hề chậm trễ, Cô Thiên Tầm thu dọn đồ đạc rồi bắt xe đến khách sạn Hoàn Vũ.

Gần đây, thời tiết vô cùng khó chịu.

Mưa rả rích suốt ngày, mưa đến mức trong lòng cô cũng đang thấy ướt nhẹp.

Xuống xe mở chiếc cô, tiến vào khách sạn trong cơn mưa. Theo bản năng cô liếc nhìn bốn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Lại ngay lập tức ngước đầu, xuyên qua màn mưa u ám, hướng ánh nhìn về tầng cao nhất trong tòa hành chính.

Lúc này anh đang ở đó làm việc sao? Không biết có khoảnh khắc nào nhớ đến cô không? Nhớ đến một ngày ngắn ngủi họ cùng nhau ở nhà vườn Rum…

Thời gian không còn nhiều, cô không tiếp tục nhìn nữa, rảo bước về phía thang máy tòa nhà hành chính.

Đứng trước chiếc thang máy bình thường, cô nhìn sang thang máy bên cạnh, thở dài rồi chậm rãi bước vào đó.

“Cô ơi, thang máy đó bị hỏng rồi”.

Cửa thang máy đã đóng lại. Giọng nói của nhân viên sửa chữa cũng bị ngăn lại. Cô không hề nghe thấy một từ nào.