Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 158: Đáng chết, cô đang ngược đãi bản thân




Mộ Dạ Bạch quay người lại, đứng cạnh cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, nhìn xuống phía dưới lầu, ánh mắt trầm tư.

Anh đứng đó, dáng đứng hiên ngang, nhìn như một vị vua cao quý, cả thế giới như bé nhỏ dưới chân anh. Thế nhưng...

Một vị vua, lúc nào cũng cô độc và ngạo nghễ.

“Để sau đi.” Anh không hề quay đầu lại, chỉ nói: “Tìm một lí do nào đó.”

Cận Vân nhìn anh, chỉ yên lặng rồi thở dài. Mấy hôm nay, tâm trạng Mộ tổng lúc nào cũng nặng nề như vậy, căn bệnh quái gở kia của anh dường như nhân dịp này cũng trở nên trầm trọng hơn.

Hôm qua khi cô dọn dẹp bàn làm việc, đã nhìn thấy một lọ thuốc giảm đau mới vừa mở ra.

“Mộ tổng, lúc tôi vừa đến đây, có nhìn thấy Cố tiểu thư ở dưới lầu.” Cận Vân giả vờ như lỡ lời, nhưng thực chất cô cố ý nói ra, “Phía bên ngoài đang mưa, cô ấy không mang theo ô, có vẻ không đi đâu được, anh có muốn đưa ô cho cô ấy không? Dù sao chuyện trong thang máy lần trước, cũng là sai sót của chúng ta, giúp đỡ cô ấy một chút thế này cũng không sao đâu.”

Đúng vậy, cũng không nên làm mọi chuyện căng thẳng hơn.

Anh lên tiếng, “Không cần thiết.”

Cận Vân hơi ngạc nhiên, anh quay người lại, xua xua tay, “Ra ngoài đi.”

“Vâng.” Cận Vân không nói gì thế, nhìn anh một cái rồi bước ra ngoài.

Chờ cô ra ngoài rồi, Mộ Dạ Bạch nhìn làn mưa trắng xóa trời phía ngoài cửa sổ, lập tức quay người bước ra khỏi văn phòng.

Bây giờ đang là giờ tan tầm, rất khó để gọi được xe.

Cận Vân đang gọi điện để xin lỗi Uông tổng, cô nhẹ nhàng vừa cười, vừa nói rõ sự tình, cảm giác có một cơn gió, cô ngước nhìn lên, thấy một bóng người đi thẳng ra ngoài. Cận Vân mỉm cười, tiếp tục cuộc điện thoại.

Cúp máy, cô thấy văn phòng Tổng Tài đã không một bóng người.Lúc này, có một người bước đến.

Nhìn thấy cô ấy, Cận Vân cũng không dám thất lễ, lập tức lấy lại tinh thần, đứng dậy, “Hoắc tiểu thư.”

Vừa đứng dậy chào, vừa nhắc trợ lý thư kí đang ở bên cạnh, “Chuẩn bị cho Hoắc tiểu thư một tách cafe, đừng quên lấy sữa ít ngọt.”

“Không cần đâu.”Hoắc Thanh Uyển mỉm cười, “Tôi vừa từ văn phòng của Lão Phu Nhân đi ra, chuẩn bị đi về.Tiện thể, tranh thủ qua thăm Dạ Bạch.”

Ánh mắt của cô, nhìn lướt qua một vòng phía văn phòng Tổng Tài, “Anh ấy ở đây không?”

“Xin lỗi, cô đến hơi muộn, Mộ tổng vừa đi ra ngoài.”

“Vậy sao?”Hoắc Thanh Uyển mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, “Vậy lần sau tôi qua cũng được.”

Cận Vân tiễn Hoắc Thanh Uyển ra về, “Tạm biệt Hoắc tiểu thư.”

Hoắc Thanh Uyển bước ra phía thang máy đi xuống, khẽ gật đầu chào lại.

Trần Anh Hào đang cầm đống tài liệu đi qua, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng chào tạm biệt của hai người phụ nữ, anh bước đến đằng sau Cận Vân, trêu cô, “Em đoán xem, vị trí Mộ thiếu phu nhân, rốt cuộc sẽ là của ai đây.”

Cận Vân thật thà đứng suy nghĩ một lúc, “Với suy nghĩ sáng suốt của Mộ tổng, chọn Hoắc tiểu thư là đương nhiên rồi.”

“Ồ? Em phân biệt đối xử với Cố Thiên Tầm sao?”

“Em đâu có thế chứ.” Cận Vân quay lại nhìn Trần Anh Hào, nói nhỏ, “Đừng quên ngày xưa Mộ tổng vì lý do gì mà tiếp cận cô ấy... Mộ tổng muốn ở bên Cố tiểu thư, sẽ phải gặp không ít khó khăn.”

Trần Anh Hào nhún vai, “Theo phân tích của em, ngày đính hôn tới đây chắc như đinh đóng cột rồi còn gì, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị tiền mừng thôi.”

.........................

Đứng trên sân, Cố Thiên Tầm đưa tay ôm lấy vai.Tuy đã mặc một chiếc áo khoác mỏng, nhưng cô vẫn thấy hơi lạnh. Đáng sợ thật, không lâu nữa là lại đến mùa đông rồi.

Lúc này, nhân viên bắt đầu ồ ạt đi ra ngoài.Có người mang ô, tự dùng ô của mình; có người được bạn trai hoặc chồng đến đón, bọn họ đều ngọt ngào trao những cử chỉ yêu thương rồi cũng ra về hết.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Thiên Tầm đột nhiên lại nhớ đến lúc mình ở Lan Điền, hình ảnh Mộ Dạ Bạch đột nhiên cầm ô xuất hiện trước mặt cô.

Rõ ràng thời gian chưa được bao lâu, nhưng giờ nhớ lại, cứ ngỡ như đã xảy ra từ thế kỷ trước.

Cho đến bây giờ, anh đang ở trên lầu! Khoảng cách rất gần, rất gần, thế nhưng...

Đã không còn với tới được nữa....

Cũng giống như hạnh phúc của cô vậy...

Đứng đây một lúc, cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, đang xuyên qua làn mưa tiến tới chỗ cô.

Trước mặt mọi người, đột nhiên dừng lại.

Cửa xe, từ từ hạ xuống. Cả người Cố Thiên Tầm như có một dòng điện chạy qua, khoảnh khắc đó, cô chỉ biết sững người yên lặng nhìn gương mặt tuấn tú đang ngồi trong xe.

Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức dường như cô nhìn thấy cả những sợi lông mi trên mắt anh.

Dưới làn mưa, gương mặt thân thương kia vẫn rất lạnh lùng, thế nhưng, nó vẫn khiến cô bồi hồi như ngày nào.

“Thình thịch...” Cô dường như nghe thấy được cả tiếng trái tim đang đập.

“Là Mộ tổng!Mộ tổng!”

“Anh ấy đang đợi ai vậy?”

“Đúng rồi, giống như đang đợi ai đó.”

Đợi người sao?Tim Cố Thiên Tầm đập càng nhanh hơn.Có lẽ nào, anh ấy đợi mình sao?

Thế nhưng, từ đầu tới cuối, anh ấy đều nhìn về phía trước, không dành cho cô một ánh mắt nào có ý nghĩa để ra hiệu.

Đang luẩn quẩn với dòng suy nghĩ, điện thoại Thiên Tầm bỗng đổ chuông.Cô nhìn màn hình, không chần chừ ấn trả lời.

“Nam Kiêu?Vâng, em vẫn ở Hoàn Vũ... Anh muốn đến sao?”

Giọng nói của cô, đi xuyên qua làn mưa, vọng vào trong xe anh không thiếu một từ. Cô không để ý, anh đang ngồi trong xe, vì hai chữ đầu tiên cô nói ra, mà anh thấy cả người mình như gồng căng lên.

Những giọt nước mưa lạnh buốt, từ cửa sổ xe hắt vào, bắn lên mặt anh, cái lạnh thấu tim. Anh như sực tỉnh lại, trong đầu anh bây giờ là hình bóng của hai người ôm chặt lấy nhau lúc ở phòng bệnh.

Anh vốn dĩ không phải là một người hẹp hòi như vậy, trước lúc qua đây, anh không biết mình sẽ vẫn vì chuyện tình cảm mà phải suy nghĩ. Thế nhưng, bắt anh phải coi như không có chuyện gì, anh không làm được!

Người đàn ông kia là chồng cũ của cô! Người đàn ông mà cô đã căm hận tột cùng trong hai năm vừa rồi!

Nghĩ đến đây, bàn tay đang nắm vô lăng, bỗng siết chặt lại, rồi lại bỏ ra. Anh mở cửa xe, mặt lạnh lùng bước xuống, bước nhanh về phía Cố Thiên Tầm.

“Dạ Bạch!”Anh đi gần về phía cô, cô ngạc nhiên khẽ gọi.

Lần này, đến lượt Cố Thiên Tầm sững sờ cả người.

Hoắc Thanh Uyển dường như không để ý đến sự tồn tại của Cố Thiên Tầm, nhanh chóng lách ra tiến về phía trước mặt anh, “Anh ở dưới đây chờ em sao?”

“À, hóa ra Mộ tổng đang chờ vợ tương lai của anh ấy!”

“Bọn họ thật đẹp đôi! Một thiên kim đại tiểu thư, một thiếu gia nhà giàu. Nhìn thôi cũng thấy đã mắt!”

“Hai người đứng với nhau, nhìn như chụp poster ấy. Còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao đuọc chụp hình kia!”

Từng câu khen ngợi, như từng mũi dao đâm sâu vào trái tim cô.

Không phải vậy sao?

Đến cô cũng còn cảm thấy... bọn họ rất đẹp đôi...

Bản thân mình xuất hiện ở đây, hoàn toàn là một sự thừa thãi...

Vì thế...

Anh ấy đang đợi Hoắc Thanh Uyển. Còn cô... lại tự huyễn hoặc bản thân rồi...

Mộ Dạ Bạch cau mày.

Ánh mắt thăm dò hướng về phía Cố Thiên Tầm, như muốn tìm kiếm điều gì đó từ phía cô. Thế nhưng, cô vẫn từ từ lấy điện thoại ra rồi đứng tránh ra khỏi đám đông.

Cô đứng tách ra, anh chỉ hơi nhìn thấy cô từ xa, vẫn nở một nụ cười tươi, đang chăm chú nói chuyện điện thoại với Nam Kiêu.

Có vẻ như, những gì đang diễn ra ở bên này không hề liên quan gì đến cô.

“Dạ Bạch?”Hoắc Thanh Uyển nhẹ nhàng gọi, cô nắm lấy tay anh, “Ngoài trời đang mưa quá, em lại không mang ô, em đưa em về nhé, có được không?”

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng có gì đó rất tự hào.

Anh vốn dĩ không có tâm trạng để cảm nhận nó.

Anh vẫn đang chăm chú về phía bóng dáng bé nhỏ phía kia, lạnh lùng “Ừ” một tiếng. Anh không chần chừ thêm, quay người lại, cùng Hoắc Thanh Uyển bước lên xe.

Chờ hai người lên xe xong xuôi, Cố Thiên Tầm mới ngỡ ngàng quay ra.

“Thật là ngưỡng mộ chết mất!”

“Tất cả cứ như trong chuyện cổ tích ấy, từ đây, hoàng tử và công chúa có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau.”

Cô sững sờ nhìn chiếc xe khuất dần, sững sờ nghe từng câu khen mà mọi người dành cho hai người họ. Phía bên kia, không nghe thấy tiếng cô trả lời một lúc, Cảnh Nam Kiêu ngạc nhiên, “Thiên Tầm, sao không nói gì thế?”

Cô giật mình, khẽ trả lời, cô như đang thoắt ẩn thoắt hiện, giống như một giây sau cô lại có thể biến mất vậy.

“Anh không cần đến đón em đâu... Em muốn đi dạo một mình.”

“Đi dạo một mình?Bây giờ trời đang mưa rất to!”Cảnh Nam Kiêu nghĩ trừ khi bị điên rồi, chứ không trong thời tiết kinh khủng thế này, ai lại muốn đi dạo chứ?

“Được rồi, em cúp máy đây...”

Không nói thêm, cô cất điện thoại vào trong túi, rồi lững thững bước trong làn mưa.

.....................

Mưa, ngày càng to hơn.

Trên phố, ngoài những chiếc xe đang lao đi vun vút, không có một bóng người nào. Bầu trời, một màu xám xịt.

Cô vẫn đứng thất thần trong mưa, cảm giác khó chịu như bị ai đó lấy mất trái tim. Cô đứng nhìn phố xa vắng vẻ, cô không còn biết đi đâu về đâu, những giọt nước mắt buồn tủi, bỗng tuôn trào ra.

Lúc này, như một nguồn nước được mở ra, có làm thế nào cũng không đóng lại được. Nức nở, tất cả như vỡ òa trong cô, cô không còn để ý đến xung quanh nữa, cô gào lên khóc lớn.

Phớt lờ những ánh mắt tò mò lạ thường dành cho mình, cô khụyu xuống, khóc đến mức không thở ra hơi. Dường như chỉ có làm thế này, tất cả những đau đớn, buồn tủi trong trái tim cô mới có thể tan biến đi.

Cô nghĩ, nếu cô không tìm cách để xả bớt chúng nó, có thể cô sẽ bị điên mất! Những suy nghĩ tiêu cực kia, sớm muộn chúng cũng sẽ khiến cô phát điên!

.................................

Một chiếc xe đi qua.

“Này, dừng lại dừng lại!” Cận Vân ngồi bên ghế phụ vội vàng hét lên.

“Đừng đùa chứ, đại tiểu thư, đang ở trên đường, không tùy tiện dừng xe được đâu!” Trần Anh Hào bất lực.

“Anh xem, người đang khụy xuống chỗ kia có phải là Cố tiểu thư không?”

“Cố tiểu thư nào cơ?” Trần Anh Hào vừa nhìn, vừa ngó đầu ra nhìn, “Đây...”

“Lạ quá, rõ ràng cô ấy đang đi cùng Mộ tổng mà, tại sao lại có một mình ở đây, lại còn ngược đãi bản thân đến mức này nữa? Hay là họ cãi nhau?”

Cận Vân suy nghĩ, một lúc vẫn thấy không ổn, “Không được rồi, em phải gọi điện cho Mộ tổng.”

Cứ coi như là cãi nhau, với tính cách của Mộ tổng, không thể nào có chuyện đang tâm để cô ấy một mình ở đây được.

............................

Xe, vẫn lao đi trong cơn mưa. Suốt quãng đường đi, bên trong xe, là một không khí yên lặng đến tột cùng, khiến tim Hoắc Thanh Uyển đập thình thịch vì hồi hộp.

“Dạ Bạch, dù sao anh cũng đưa em về rồi, hay buổi tối ở lại nhà em ăn cơm đi? Em gọi điện để nhà bếp chuẩn bị thêm mấy món anh thích.” Hoắc Thanh Uyển nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng hỏi thăm dò.

“Không cần đâu, buổi tối còn có việc khác.”Anh từ chối một cách gọn lỏn.

Hoắc Thanh Uyển nhìn ra phía ngoài cửa sổ, “Thực ra... lúc nãy anh vốn dĩ không phải đang đợi em, mà là đợi Cố tiểu thư.”

“Trong lòng chúng ta đều biết rất rõ chuyện này mà.”Anh không ngại ngần khẳng định.

Hoắc Thanh Uyển vẫn cười, “Đúng vậy, chúng ta đều rất rõ, chỉ tiếc là, Cố tiểu thư dường như lại không biết. Hơn nữa, nếu em nhìn không nhầm, cô ấy cũng không muốn đi cùng anh lắm thì phải.”

Mặt Mộ Dạ Bạch vẫn không có biểu cảm gì, chỉ có bàn tay đang nắm vô lăng, hơi siết chặt lại. Hoắc Thanh Uyển hơi xoay người, nhìn anh, “Anh thật sự yêu Cố tiểu thư đến vậy sao?”

“.......”

“Dạ Bạch, giữa hai người không thể có kết quả gì đâu, điều này, anh rõ hơn ai hết.”

Mộ Dạ Bạch quay ra, lạnh lùng nhìn cô, “Giữa chúng ta cũng không thể có kết quả gì, anh và em đều rõ, vậy tại sao em vẫn cố tình quanh quẩn bên cạnh mẹ và bà anh?”

Mặt cô tái đi, tuy biết rằng anh vốn nói thẳng, nhưng những lời lẽ không để cho cô chút danh dự nào như vậy anh cũng vẫn nói ra, nó như một cú tát dành cho cô.

Hít hơi sâu, nén nhịn sự khó chịu trong người, cô mỉm cười, “Xác suất của em, ít nhất cũng cao hơn Cố tiểu thư một chút. Anh chưa nghe nói sao? Lấy được lòng mẹ chồng tương lai, coi như là đã thành công được một nửa. Anh càng từ chối em, em càng có thêm thử thách, càng muốn kết hôn với anh!”

Mộ Dạ Bạch không có tâm trạng để tranh luận những chuyện này với cô, lúc này điện thoại bỗng đổ chuông, anh đeo tai nghe lên, bỗng nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Cận Vân.

“Mộ tổng, không phải anh đang đi cùng với Cố tiểu thư sao?”

Mặt lạnh lùng, suýt chút nữa anh đã cúp máy, “Có lẽ tôi nên tăng lương cho cô mới đúng, phụ trách lắm việc như vậy cô vất vả quá.”

“......” Cận Vân thở dài, đây rõ ràng là một lời cảnh báo! Cô ngập ngừng, “Vậy được rồi, coi như tôi chưa gọi điện cho anh đi. Mộ tổng, tôi cũng chưa nói là Cố tiểu thư đang đứng dầm mình trong mưa đâu nhé, tôi cúp máy đây.”

Đương nhiên Cận Vân vẫn chưa cúp máy.

Không ngoài dự đoán, cô nghe thấy giọng nói hét lên, “Cô nói cô ấy đang dầm mưa sao? Bây giờ đang ở đâu?”

“Đúng vậy, ở đường Hương Phủ. Một mình ngồi sụp ở ngoài đó, dáng vẻ như đang khóc.Tôi và trợ lý Trần vừa lái xe đi qua, không biết có nhìn nhầm không.”

Một mình?Ngồi sụp xuống, dầm mưa trên đường? Hơn nữa, lại còn đang khóc?!

Mộ Dạ Bạch lẩm nhẩm mấy từ quan trọng, anh bỗng thấy tim đập thình thịch. Không nói thêm nửa lời, anh quay đầu xe.

“Anh đi đâu đấy?” Ngồi phía bên, Hoắc Thanh Uyển không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh đột nhiên đổi hướng đi.

“Nếu em không có thời gian, thì có thể xuống xe ngay bây giờ.”

“Bây giờ?”Hoắc Thanh Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không mang theo ô đã đành, bây giờ ở ngoài rất khó bắt taxi. “Em đi cùng với anh.”

Mộ Dạ Bạch không nói gì, chỉ cho xe chạy càng nhanh hơn. Đến phố Hương Phủ, anh đi chậm lại, ánh mắt nhìn ra ngoài tìm kiếm.

Hoắc Thanh Uyển nhìn anh đang ngó nghiêng, hỏi: “Anh đang tìm ai à?”

Anh không trả lời, chỉ tập trung nhìn, như đang sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Mấy phút sau....

Hoắc Thanh Uyển thấy mắt anh từ trầm ngâm trong suốt đường đi, bỗng nhiên trở nên mừng rỡ. Cô tò mò nhìn theo hướng ánh mắt anh, nhìn thấy bóng người đang ngồi sụp phía xa kia, sắc mặt cô thay đổi, có chút tức giận.

Anh đột nhiên đổi hướng đi, hóa ra là vì người phụ nữ này sao?

................

Nhìn thấy Cố Thiên Tầm lúc này, Mộ Dạ Bạch thấy tim mình như ngừng đập.

Cô khép nép ở kia, dáng vẻ bất động, nhìn giống như không còn sự sống vậy. Hơi thở, như nghẹn lại, trong lòng như có ngọn lửa bỗng bùng cháy.

Cảnh Nam Kiêu đâu?Lúc nãy anh ta ở đâu? Hơn nữa....

Chết tiệt! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, sao cô ấy lại tự hành hạ mình thế kia?

Xuống xe, không bận tâm đến cơn mưa lớn, anh chạy nhanh về phía cô. Anh dừng xe phía bên phải đường, còn cô đang ngồi sụp phía bên trái đường.

“Dạ Bạch, anh cẩn thận chút!”

Cùng lúc với lời nhắc nhỏ nhẹ của Hoắc Thanh Uyển, anh lao ra, băng qua dòng xe, trong hỗn độn tiếng còi xe, anh lại vi phạm thêm một lỗi nữa, anh nắm chặt tay, thân hình cao to lấy đà rồi nhảy qua hàng rào.

Như có gì đó mách bảo, Cố Thiên Tầm đứng dậy. Nhìn thấy một bóng dáng to lớn, đang lao về phía cô rồi bao trọn lấy cả người cô.

Cô đang nằm mơ!

Nhất định là đang nằm mơ!

Nếu không...

Người đã rời đi cùng với Hoắc Thanh Uyển lúc nãy, sao bây giờ, lại có thể xuất hiện ở đây được?

Dầm mình trong cơn mưa lớn, áo đã ướt hết, tóc cũng ướt nhẹp, thế nhưng, nó dường như không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của anh.

Thế nhưng...

Đôi môi, đang từng chút từng chút mắm chặt lại, rõ ràng như đang rất tức giận.

Sau đó, cả người cô bỗng bị nhấc lên. Hành động của anh có thể coi là thô bạo, nhưng cô không hề phản kháng, bị kéo đi, cả người cô lao về phía trước, suýt chút nữa ngã lăn xuống đất.