Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 179: Em là tia nắng trong thế giới của anh




“Dạ Bạch, em rất sợ một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay...”

Mộ Dạ Bạch gỡ tay cô ra rồi bế bổng cô từ dưới đất, đặt lên giường.

Anh nhìn cô đầy kiên định: “Không bao giờ.”

Tim cô rung lên. Cảm thấy xúc động nghẹn ngào nhưng lại không biết nên biểu đạt ra sao, cô chỉ biết chủ động đưa môi lên hôn anh.

Mộ Dạ Bạch ngậm lấy đôi môi hồng của cô. Bàn tay to lớn luồn xuống dưới áo sơ mi, ngón tay dài của anh khẽ kéo một cái, chiếc quần lót mỏng ẩm ướt của cô đã bị kéo xuống đầu gối.

Cô khẽ kêu lên một tiếng, bỗng chốc bị sự kích thích và khoái cảm đó bao phủ. Chiếc áo trên người anh cũng bị tuột ra.

Không cần quá nhiều những dạo đầu và khởi động, anh trực tiếp đưa vào trong người cô. Như thể nóng lòng muốn đem hết những cảm xúc trầm uất mấy ngày nay phát tiết ra hết.

Cô có chút khó khăn, Mộ Dạ Bạch bèn điều chỉnh lại một chút tư thế của cô để cô có thể đón nhận thoải mái hơn.

Trong phòng, độ ẩm tăng cao. Nhiệt độ cũng nóng hơn.

“Đừng... Dạ Bạch...” Thiên Tầm hết chịu nổi rồi, hai tay nắm chặt lấy cánh tay anh.

“Ngoan, sắp...” Mộ Dạ Bạch ôm cô đặt lên sofa. Bàn tay to lớn đỡ lấy lưng cô, lại một lần nữa đưa vào trong, đúng vào thời khắc quan trọng nhất, anh đã cẩn thận đưa chất lỏng ấm nóng đó ra bên ngoài.

Cảm giác trong người như hụt hẫng trống vắng đó khiến cô thấy có phần lạc lõng. Người cô trở nên lạnh, cô mềm yếu gục vào lòng anh, hai chân vẫn quắp lấy hông anh.

Mộ Dạ Bạch quờ tay lấy chiếc chăn mỏng trên sofa, bao lấy người cô.

Cô lười biếng ngáp một cái, đến ngón tay cũng không muốn động. mộ Dạ Bạch ôm cô lên giường, cô lật người, nằm sấp trên tấm chăn.

Điện thoại bỗng chốc vang lên.

Lúc này cô đang khép hờ mi mắt. Mộ Dạ Bạch cầm lấy điện thoại đưa cho cô.

“Ai vậy?”

“Em trai em.” Mộ Dạ Bạch trầm trầm trtả lời.

Cậu thanh niên trên chiếc xe lăn đó cũng là em trai anh, nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó.

“Thiên Hàn?” Cố Thiên Tầm lắc lắc đầu, đưa tay ra đón lấy điện thoại.

“Chị.” giọng Cố Thiên Hàn truyền đến có chút trầm ngâm khác thường.

Tim cô bỗng dâng trào cảm giác chua xót. Thực ra bao nhiêu năm nay, Thiên Hàn luôn đối với cô rất có tâm. Cho dù là vì cô nên mới mất đi đôi chân của mình thì trong lòng cậu cũng chưa từng oán hận cô.

“Chị không sao chứ?” Cố Thiên Hàn rụt rè hỏi, dường như vừa muốn hỏi vừa không dám hỏi vậy.

“Ừm.” Cô cố tỏ ra bình tĩnh. “Chị vẫn ổn.”

Thiên Hàn cảm thấy xót xa. Cậu thấy thà rằng chị khóc to một trận trước mặt mình cho vợi bớt nỗi đau trong lòng cũng còn hơn là cứ chịu nhịn, dồn nén như vậy.

Nhưng cậu lại không nỡ nói toạc ra tất cả.

Chỉ khẽ nói một câu: “Chị, em yêu chị.”

Vào lúc này nghe được lời an ủi tình cảm của em trai là một chuyện khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Mắt cô bỗng ướt nhòe.

Cố Thiên Hàn nói tiếp: “Không cần biết người khác nghĩ về chị thế nào, hoặc chị nghĩ gì về mình thì trong mắt em chị luôn là người chị mà em yêu nhất. Vì vậy chị hãy tươi tỉnh lên, không được để thua trước người đàn bà đó, chị biết chưa?”

Cố Thiên Tầm cười.

“Được, chị nghe lời em. Nhưng... người đàn bà mà em nói đó có thể là chị hoặc em gái em đấy.”

Cố Thiên Tầm không hề nao núng, nói: “Chị hay em gái gì thì em cũng chỉ cần một mình chị là đủ rồi. Không phải chỉ mình chị thấy khó chịu mà em cũng rất không ưa chị ta.”

Cậu luôn là người đứng cùng một chiến tuyến với cô.

Cố Thiên Tầm đột nhiên cảm thấy cô không hề cô đơn.

Vốn dĩ cô còn định nói với cậu chuyện ông Mộ Trung Thiên là bố đẻ của cậu, nhưng hình sang bóng người đang biết ý tránh vào nhà tắm đó, Cố Thiên Tầm lại kìm lại những lời định nói.

Cô chỉ nói: “Thiên Hàn, muộn một chút chị sẽ gọi lại nói chuyện với em sau nhé, giờ chị bận chút việc.”

“Vâng. Nhưng chị à, hôm nay chị đừng đến bệnh viện nữa.”

Cố Thiên Tầm trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ừm.”

Cô nghĩ mình có lẽ cũng cần yên tĩnh một lúc. Tim cô không phải sắt đá, không phải dẫm đạp thế nào cũng không thấy đau.

Tắt điện thoại xong Cố Thiên Tầm nhặt chiếc áo sơ mi dưới nền nhà, khoác lên người. Đẩy cửa bước vào nhà tắm, lúc này...

Mộ Dạ Bạch đang đứng dưới vòi hoa sen. Làn nước xả từ đỉnh đầu anh xuống. Gương mặt anh quay ngang, trong làn không khí nóng ấm của hơi nước, khiến người ta cảm thấy máu nóng bốc lên.

Nghe thấy có tiếng động, anh quay mặt lại, nhìn cô qua tấm mành mỏng ngăn cách.

Cô hơi đỏ mặt, không hề quay bước mà ngược lại, tiến lên phía trước, đứng cạnh anh dưới vòi hoa sen.

Dòng nước chảy mạnh dội xuống hai người. Chiếc áo sơ mi trên người cô bỗng chốc ướt sũng, vải áo trắng tinh dính lên người như trong suốt.

Thân người cô bỗng chốc lộ ra nguyên vẹn, mê đắm lòng người.

Những dục vọng vừa nãy vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn, vì dựa sát lại gần cô mà anh trở nên căng cứng. Mắt anh sẫm lại, không chủ động nói chuyện mà để cô nói trước.

Ánh mắt anh như rực lửa khiến cô cảm thấy tim đập thình thịch. Cô kiễng chân lên ôm lấy cổ anh.

Cơ thể của anh người áp sát vào nhau, dưới làn nước nóng càng khiến họ cảm thấy nóng trong người.

“Rốt cuộc muốn nói gì với anh?” Mộ Dạ Bạch nhéo nhẹ má cô.

“Có phải anh thấy rất khó chịu không?” Cố Thiên Tầm nhìn vào mắt anh.

Mắt anh hơi xao động, mím môi không nói gì.

“Em biết trong lòng anh chắc chắn không vui vẻ gì. Anh ghét Tần Tư Lam như vậy, nên anh cũng rất không thích Thiên Hàn phải không.”

Mộ Dạ Bạch không hề phản bác. “Em biết anh rất khó chịu vì sự tồn tại của Thiên Hàn, nhưng...”

“Hãy cho anh thời gian.”

Cố Thiên Tầm lắc đầu. “Em sẽ không ép buộc anh, em chỉ hy vọng những lúc anh khó chịu có thể nói với em, đừng giấu trong lòng một mình....”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Để em cũng là ánh nắng của anh, có được không?”

Ánh mắt của Mộ Dạ Bạch xốn xang. Anh cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn.

“Được. Ngoan ngoãn làm mặt trời bé bỏng của anh. Đừng rời xa anh, thế giới của anh cần được em sưởi ấm.”

“...Vâng.” Cô dịu dàng gật đầu, hai người ôm chặt lấy nhau.

Tất cả những u ám đều như tan biến hết trong cái ôm này. Dường như cả thế giới giờ chỉ còn lại mỗi hai người...

....................

Tần Tư Lam thay váy cưới, bước về phòng trong khách sạn Hoàn Vũ, nước mặt trên mặt vẫn chưa khô đi.

Cô ta nhấn số gọi đi. Đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng, Tư Lam đã khóc tức tưởi.

“Tư Lam?”

“Bố... bố hãy nói cho con biết, mẹ con là ai.” Tần Tư Lam khóc đến mức lời nói cũng đứt quãng. “Không thể nào là bà ta!”

“Hai người đã gặp nhau rồi?” Ông Mộ Trung Thiên trầm ngâm.

“Bố nói cho con biết, là bà ta lừa con, có đúng không? Bố, mẹ con là một người phụ nữ rất cao quý trang nhã, không thể là bà ta được, bà ta đã từng bị cưỡng bức!”

“Tư Lam!” Ông Mộ Trung Thiên gằn giọng.

Tần Tư Lam bị ông quát, nhưng vẫn cố cứng giọng nói tiếp: “Con có nói sai đâu! Bà ta bị cưỡng hiếp! Người đàn bà bẩn thỉu như vậy mà bố cũng thèm à, con không tin!”

“Tư Lam, con đừng có ăn nói quá quắt như vậy! Bẩn thỉu cái gì? Bà ấy là mẹ con! Là mẹ đẻ của con!”

“....” Môi Tần Tư Lam run lên, “Bố nói gì cơ? Bố nói... Cố Vân La, bà ấy là mẹ con?”

“Không sai. Năm đó khi bà ấy sinh ra các con, bố cũng không hề hay biết. Nếu không phải nhờ mặt dây chuyền ngọc đó thì bố nghĩ cả đời này cũng không biết được là mình còn có 2 đứa con nữa...”

“Con gái bà ta cướp chồng con, để con mất mặt trước bao nhiêu người như vậy! Bố, con hận bà ta, hận cô ta! Con sẽ không chấp nhận bà ta đâu! Tuyệt đối không!”

Giọng nói đầy thù hận đó vang vọng trong căn phòng, chấn động cả màng nhĩ của ông Mộ Trung Thiên, như xoáy vào tim ông.

Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao Tư Lam lại biết được những vết sẹo trong quá khứ đó?

............

Ngày hôm sau, Thiên Tầm không đến bệnh viện ngay mà gọi điện cho Thiên Hàn hỏi trước, nghe cậu nói tình hình rất tốt, cô mới thở phào, nói trưa mình sẽ đến.

“Thiên Tầm, cô thật lợi hại. Mau nói cho tôi biết, làm thế nào cô làm được điều đó! Mau xem báo đi!”

“Lời tỏ tình đó, ôi trời ơi... nếu tôi có lấy vợ thì vợ tôi chỉ có thể là một mình cô ấy mà thôi, vĩnh viễn! Trời ơi, có thể thành lời thoại phim truyền hình rồi!”

“Hơn nữa tôi còn nghe nói chồng cũ của cô cũng vì cô mà hủy hôn rồi, việc này cũng quá khoa trương rồi?”

Cũng chính ngày hôm qua, chính những con người này còn dè dỉu cô, vậy mà hôm nay đã quay ngoắt 180 độ rồi.

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về bàn làm việc của mình. Dương Mộc Tây cũng đến tám chuyện. So với vẻ hào hứng của mọi người thì mặt cô lại có chút lo âu.

“Nghe Lam Tiêu nói cổ phiếu hôm nay của tập đoàn Á Minh rớt giá thảm hại. Lão phu nhân cũng về thẳng trụ sở chính rồi, ở đây ngoài Mộ tổng ra thì còn có phó chủ tịch cũng đến họp.”

Trong lòng Cố Thiên Tầm cũng có chút sầu não. Không phải là cô không biết những tin tức ngày hôm qua sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Tất nhiên, Mộ Dạ Bạch là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng anh ấy đã làm như vậy...

Cô vừa cảm động nhưng đồng thời lại càng lo âu.

Cả buổi sáng cô đều bận rộn làm việc. Nghĩ rằng mình gọi điện sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh nhưng cuối cùng cô vẫn không thể yên tâm được mà cầm điện thoại lên gọi cho anh.

Chuông đổ vài hồi rồi nhấc máy.

“Anh đang rất bận à?” Cố Thiên Tầm lo lắng hỏi.

“Ừm, tình hình có vẻ rối ren, phải giải quyết từng chuyện một.”

“Giá cổ phiếu của tập đoàn Á Minh...”

“Không cần lo lắng những chuyện này. Doanh nghiệp chính là như vậy, lên xuống đều là chuyện rất bình thường. Anh biết mình phải làm gì.” Mộ Dạ Bạch ngược lại còn an ủi vỗ về cô.

Cố Thiên Tầm thở ra. “Em biết, nhưng mà... nếu biết trước hôm nay sẽ gặp phải những chuyện như vậy thì lẽ ra hôm qua anh không nên nóng vội như vậy...”

Mộ Dạ Bạch vừa nói vừa lật giở tài liệu: “Nếu anh không làm vậy thì họ sẽ còn cưỡng ép chặt hơn. Bây giờ bận rộn như vậy, vừa hay khiến cho bọn họ không còn tâm trí nào mà quản những chuyện này nữa.”

Cô nên biết rằng anh chính là nhà mưu lược tài ba mới phải.

“Vậy thôi anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa.”

“Trưa nay rảnh không? Mình đi ăn cơm.”

“Trưa em phải đến bệnh viện, không còn thời gian nữa rồi.” Cố Thiên Tầm cuối cùng vẫn là không thể thờ ơ bỏ mặc bà Cố Vân La được. Trong buổi tiệc ngày hôm qua bị Tần Tư Lam xé nát vết thương lòng như vậy có lẽ bà đau lòng lắm.

“Tối nay anh phải đến nhà họ Hoắc một chuyến, không thể ăn cơm với em được rồi.”

“Vâng, trưa anh đừng quên ăn đúng giờ đấy, nếu không sẽ đau dạ dày mất.”

Lúc này hai người mới tắt điện thoại. Sau khi nói chuyện với anh, cô cảm thấy trong lòng mình bình yên, trấn tĩnh hơn.

Buổi trưa, cô xách theo cơm của hai người đi vào bệnh viện; càng dến gần lại càng trào dâng các cảm xúc phức tạp khác trong lòng.

Bước vào thang máy, cô đang định ấn số tầng thì chợt nhận ra có một bàn tay cũng ấn cùng tầng với cô.

Cô nhìn sang theo phản xạ, nhìn thấy người đó khẽ giật mình.

Đối phương không phải ai khác, mà chính là tân nương ngày hôm qua – Hoắc Thanh Uyển.

Cô ta khoác chiếc áo blouse trắng dài, cho dù trang điểm nhẹ nhàng thì vẫn không che hết đi được vẻ tiều tụy. Thậm chí đôi mắt còn sưng đến tận giờ, hiển nhiên đó là thứ tố cáo cô đã khóc lóc thảm thiết thế nào.

Cố Thiên Tầm nhìn cô ta khe khẽ gật đầu coi như chào hỏi, rồi quay mặt đi không nói gì.

Hoắc Thanh Uyển nhìn thấy cô thì khó chịu như thể vừa ăn táo ngoạm phải sâu. Nhưng thang máy quá nhiều người, có cả những đồng nghiệp cô quen và không quen nữa, vậy nên không thể phát tác được.

Hai người đứng thẳng trong góc, không gian chật hẹp thoáng chốc như đóng băng lại.

Một lúc sau...

Những lời bình luận bắt đầu rộ lên từ chính những góc đó.

“Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà, người áp trắng bên trái này chính là cô gái bị từ chối hôm trước đó. Người đứng bên phải chính là cô gái được tỏ tình.” Đây đã trở thành khởi nguồn của mọi bà tám.

“Quả nhiên là người được tỏ tình, xinh đẹp như thế mà.”

“Ôi, hạnh phúc thật đấy, đời này tôi mà được tỏ tình như vậy thì có chết cũng cam lòng.”

“Cô thôi đi, cô tưởng là cô gái nào cũng tốt số như vây hả!”

“Ừ, cũng phải. Nhìn người ta kìa, gia thế khủng, lại xinh đẹp mà kết quả cũng có khác gì mình đâu. Bị hủy hôn trước mặt bao nhiêu người như vậy, thật là đáng thương...” giọng nói đó vốn dĩ đã rất nhỏ, nhưng trong không gian chật hẹp của thang máy thì vang lên khá to.

Một bên ngưỡng mộ, một bên thương hại, Hoắc Thanh Uyển kiêu sa, cao ngạo lúc này tức đến tím mặt lại.

Nhưng cô ta vẫn đứng thẳng lưng như cũ, ánh mắt kiên định, lạnh lùng nhìn ra đằng trước. Chỉ có bàn tay để dọc theo thân người giờ đang run lên tố cáo tâm trạng của chủ nhân.

Mỗi phút trôi qua đều cảm thấy ngột ngạt không thở nổi.

“Ting.” một tiếng, đã đến tầng của Hoắc Thanh Uyển. Nhưng cô ta lại nhìn sang Cố Thiên Tầm đầy lạnh lùng, ấn nút đóng thang máy lại, không hề có ý định đi ra.

Cố Thiên Tầm đã cảm giác có gì đó không ổn, nhưng không làm gì khác được.

Ngày hôm qua cô đã cùng lúc đắc tội với cả Tần Tư Lam và Hoắc Thanh Uyển rồi. Nếu bọn họ có tìm cô để gây khó dễ thì đó cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng chuyện này không có nghĩ là cô phải gánh chịu toàn bộ.

Thang máy vang lên một tiếng, cửa mở ra, cô bình thản đi ra. Hoắc Thanh Uyển quả nhiên đi theo cô.

Không đợi cô ta lên tiếng, Cố Thiên Tầm dừng bước, quay lại nhìn cô ta: “Hoắc tiểu thư có chuyện gì không?”

Hoắc Thanh Uyển nhìn cô lạnh nhạt nói: “Hai người đàn ông đều vì cô mà hủy hôn ngay tại trận, cô cũng vinh quang gớm nhỉ. Vì vậy tôi muốn phỏng vấn tâm trạng lúc này của cô thôi.”

“Rất bất ngờ.” Cố Thiên Tầm thản nhiên trả lời. “Cũng rất cảm động.”

Mặt Hoắc Thanh Uyển biến sắc, cô ta hít vào sâu một hơi, hai tay siết chặt lại, khó khăn lắm mới đè nén được cảm xúc trong lòng. “Cố Thiên Tầm, tôi khuyên cô đừng vội đắc ý! Câu chuyện cô bé lọ lem chỉ là để lừa phỉnh những đứa con gái nghèo hèn như cô mà thôi. Trong cái xã hội hiện thực này không có cô bé lọ lem đâu mà mơ!”

“Cảm ơn lời khuyên chân thành của cô.” Cố Thiên Tầm gật đầu, thần sắc bình thản. “Chuyện Mộ Dạ Bạch hủy hôn với cô, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi nghĩ tối nay anh ấy sẽ đích thân đến nhà Hoắc tiểu thư để xin lỗi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây.”

Không đợi Hoắc Thanh Uyển nói thêm gì nữa, Cố Thiên Tầm quay lưng đi về phía phòng bệnh.

Nhìn theo bóng lưng đó đi khuất, lửa hận trong lòng Hoắc Thanh Uyển bốc lên ngùn ngụt. Cô ta rút điện thoại ra gọi đi. “Tần tiểu thư, tôi Hoắc Thanh Uyển!”