Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 152




Chương 152

Vừa rồi chính là cú tát trời giáng mà Hàn Nhi tặng cho Trịnh Vỹ Ái, sau khi đánh xong còn không quên lấy một tờ giấy ăn trên bàn lau sạch từng kẽ tay, ánh mắt lạnh lùng của Hàn Nhi khiến cho Trịnh Vỹ Ái nhất thời bàng hoàng.

Hàn Nhi vo tờ giấy thành viên tròn rồi ném vào mặt Trịnh Vỹ Ái, đôi môi gợi cảm mấp máy vài câu, vẻ mặt cực kỳ chán ghét rồi nói.

“Đánh cô xong tôi thấy tay mình rất dơ bẩn”

Hành động vừa rồi của Hàn Nhi rất nhanh và dứt khoát, nhìn gò má đang ửng đỏ của Trịnh Vỹ Ái cũng đủ để hiểu cái đánh vừa rồi không hề nhẹ một chút nào.

Ngay cả Tống Vu Quân cũng không ngờ người phụ nữ của anh thường ngày yếu đuối như thể mà bây giờ dám đứng lên đánh lại người khác.

Đây chắc chắn là một chuyện động trời.

“Con khốn này! Mày dám đánh tao sao?”

Trịnh Vỹ Ái như một kẻ điên lao tới định giật tóc cấu xé Hàn Nhi, vẻ mặt cực kì hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người phụ nữ này vào bụng.

Ả ta không thèm quan tâm tới lời nói dèm pha cũng như ánh mắt châm chọc của mọi người xung quanh, hiện giờ điều duy nhất mà Trịnh Vỹ Ái muốn chính là đánh cho Hàn Nhi một trận ra trò.

“Trịnh Vỹ Ái! Em gây lộn đủ rồi đó, có thôi đi không?”

Lúc này Bá Hưng ngay lập tức ôm chặt lấy Trịnh Vỹ Ái để kiềm chế con đàn bà điên đang muốn đập phá mọi thứ.

Hắn ta cũng thừa nhận bản thân có sơ suất khi không để ý tới hành động thô lỗ của bạn gái mình, nếu như trước đây hắn không chiều chuộng Trịnh Vỹ Ái quá mức, không để cho ả muốn làm gỉ thì làm thì bây giờ sẽ không phải xấu hổ giữa chốn đông người như thế này.

“Buông em ra! Em bị người ta đánh mà anh còn cản em sao Bá Hưng?”

Hai tay của ả vùng vắng trong lồng ngực của Bá Hưng, miệng lưỡi chua ngoa không ngừng gào thét để lấy sự đông tình của mọi người.

Ả ta không sai, chính con khốn trước mặt đã ra tay với ả trước.

Nếu như không đánh lại thì Trịnh Vỹ Ái làm gì còn mặt mũi để nhìn đám nhân viên ở đây? Thật là mất hết mặt mũi.

Nhìn đám nhân viên túm tụm lại xì xào với nhau, một vài đứa còn nhếch môi cười vào mặt Trịnh Vỹ Ái.

Nỗi nhục này không biết khi nào mới rửa sạch được đây.

“Không phải cô gây sự với người ta trước sao? Nếu như không ngoan ngoãn im lặng thì đừng trách tại sao tôi lại nặng tay với cô”

Giọng nói lạnh lùng của Bá Hưng thủ thỉ từng chút một vào tai của Trịnh Vỹ Ái, giọng nói không to cũng không nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi.

Chứng tỏ Bá Hưng đang cực kỳ chán ghét Trịnh Vỹ Ái tới tận cổ.

Chắc hắn hắn ta không vui vẻ gì khi phải duy trì mối quan hệ yêu đương với con mụ điên này.

Vốn dĩ muốn làm trời làm đất thêm một chút nữa, nhưng cảm giác đau nhói ở cổ tay truyền thẳng tới đại não khiến cho ả ta nhăn mặt lại vì đau.

Bá Hưng đang ra sức siết chặt cổ tay của ả một cách thô bạo, đây không khác gì đang cảnh cáo ả mau ngậm cái miệng lại.

Đôi mắt giận dữ của ả tức tối nhìn thẳng vào Tống Vu Quân đang ngồi ung dung trên ghế, hoàn toàn không có ý muốn xin lỗi ả.