Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 164




Chương 164

Đôi mắt đỏ au của Bá Hưng hung dữ nhìn thẳng vào Trịnh Vỹ Ái, trên trán cũng nối lên vài đường gân xanh đáng sợ.

Hản ta bước từng bước chậm rãi đến gần Trịnh Vỹ Ái hơn, còn ả cũng vô thức lùi lại phía sau.

Chỉ riêng đêm nay thôi mà Trịnh Vỹ Ái dã thành công mang về cho hẳn tổn thất không hề nhỏ, vừa phải chi một mớ tiền đền bù cho đống đồ mà Trịnh Vỹ Ái đập phá, vừa phải xấu hổ về cách cư xử của người phụ nữ đáng chết này.

Nhìn thấy bản thân càng ngày càng bị ép quá mức.

Trịnh Vỹ Ái cũng chưa nhận ra được bản thân đã làm sai chuyện gì khiến cho Bá Hưng phải giật giữ tới mức độ này.

Ả ta hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng cãi vã với Bá Hưng, đặt tay lên ngực hắn đẩy ra ra.

“Anh làm cái trò gì vậy? Anh cho rằng lỗi làm do một mình tôi gây ra hay sao? Anh không có lỗi gì trong chuyện này à?”

“Tôi thì có lỗi gì? Bản thân cô là bạn gái của tôi, một người có cả địa vị lần tiền tài mà cư xử thô lỗ như thế sao? Có khác gì cô bôi tro trát trấu vào mặt tôi hay không? Miệng thì oang oang chửi mảng người khác, tại sao không hành xử lịch thiệp một chút đi, toàn làm những chuyện khiến cho người khác cảm thấy cô không khác gì một người vô học.”

Bá Hưng đem hết tức giận đổ lên người Trịnh Vỹ Ái, một tay của hắn bóp chặt vào miệng của ả, tay còn lại giữ chặt tay của ả không cho động đậy.

Vành miệng của Trịnh Vỹ Ái bắt đầu có dấu hiệu ửng đỏ, nước mắt cũng chực chờ rơi xuống.

Ả đang rất đau, cực kì đau tới nỗi chảy cả nước mắt.

Bá Hưng đúng là người tàn nhẫn không biết thương hoa tiếc ngọc.

Đường đường là đàn ông con trai mà lại cư xử như thế.

Tiếng rên ư ử của Trịnh Vỹ Ái trong cổ họng càng ngày càng lớn dần, chứng tỏ sự chịu đựng của ả sắp tới giới hạn rồi.

Bàn tay của Bá Hưng rất to, sức mạnh của phụ nữ không thể địch lại được đàn ông.

Trịnh Vỹ Ái chỉ có thể giấy giụa trong vô vọng mà thôi.

“Làm sao? Còn cứng miệng nữa không? Có giỏi thì cô nói cho tôi nghe xem nào.?”

Ánh mắt của Bá Hưng rất đáng sợ, hẳn ta càng ra sức bóp mạnh bao nhiêu Trịnh Vỹ Ái càng khóc lóc đau khổ bấy nhiêu, ả ta cố gắng lắm mới vùng tay ra khỏi sự kiểm soát của Bá Hưng, bàn tay mềm dẻo của phụ nữ bấu mạnh vào thịt trên mu bàn tay của Bá Hưng hòng muốn anh ta thả mình ra.

“Con đàn bà chết tiệt!”

Bá Hưng buông tay ra rồi tiện tay đánh một cái tát vào mặt Trịnh Vỹ Ái khiến cho ả ta bị đẩy lùi về phía dưới, hai chân lảo đảo đứng không vững mà ngã nhào xuống đất.

Đôi mắt rưng rưng của ả nhìn về phía Bá Hưng, trên mặt đã xuất hiện một đường lằn lớn màu đỏ.

Ả ta tức giận hét lớn.

“Anh dám đánh tôi sao tên khốn này?”

Từ lúc quen nhau tới giờ đây chính là lần đầu tiên Bá Hưng dám ra tay đánh ả ta một cái đau điếng.

Cho dù có mất bình tĩnh tới mức nào Bá Hưng cũng tuyệt đối không ra tay với phụ nữ, hoặc chí ít là với Trịnh Vỹ Ái.

Thế mà bây giờ chỉ vì một việc cỏn con mà hắn dám đánh ả ta sao? Tên đàn ông này có phải đã bị điên rồi không? Trịnh Vỹ Ái vơ đại một chai rượu đang nằm lăn lóc trên sàn ném về chỗ Bá Hưng rồi lớn tiếng đe dọa.

“Có phải anh có vấn đề về thần kinh rồi không? Ai cho anh cái quyền dám đánh tôi vậy? Anh coi tôi là thứ gì? Tôi là bạn gái của anh đấy”