Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Chương 40




Chương 40: Đường Hoa Nguyệt thật sự ¡ sao?

Sau khi Đường Hoa Nguyệt trở về biệt thự, việc đầu tiên cô tìm thím Nguyễn và lấy lại điện thoại.

Thím Nguyễn kể rằng anh trai cô đã gọi và thím ấy đã nghe điện thoại.

Đường Hoa Nguyệt nói cô biết rồi. Cô nói câu cảm ơn rồi liền quay trở về phòng.

Cô lên mạng tra cứu một vài tư liệu, liên quan đến điều trị bệnh nhân tâm thần, và cả làm thế nào nâng cao khả năng ly hôn thành công, và còn…làm sao giảm đau trong giai đoạn cuối của bệnh ung thư máu?

Tuy nhiên phát hiện giai đoạn cuối bệnh ung thư máu cơ bản đều là lây nhiễm, hoặc là sốt cao, hoặc là xuất huyết, thời gian ngủ cũng.

kéo dài hơn. Trước khi chết cũng sẽ không quá đau đớn, vì cơ bản tất cả đều trong trạng thái hôn mê.

Đường Hoa Nguyệt ngẩn ngơ nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại.

Cuối cùng cô nhếch môi, mỉm cười thật khó khăn.

Gần đến trưa, thím Nguyễn gọi cô ăn cơm.

Khi Đường Hoa Nguyệt đến bàn ăn, Hoắc Anh Tuấn đã ngồi sẵn ở đó rồi.

Trên khuôn mặt tuấn tú của anh không chút biếu hiện gì, anh thay một bộ quần áo, mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn một nửa, vải băng trắng trên cánh tay càng lộ rõ.

Đường Hoa Nguyệt chọn nơi xa anh nhất, vừa định ngồi xuống, đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông ấy: “Đứng ăn đi”

Đường Hoa Nguyệt ngây người giây lát, nhưng cô cũng không nói gì, cứ đứng như vậy.

Cô cũng rời đi không quay người rời đi, không thể chọc tức Hoắc Anh Tuấn, dù sao cô còn phải tìm cơ hội đi gặp mẹ nữa.

Thím Nguyễn chuẩn bị xong các món ăn và bày chúng lên bàn.

Ông chủ và bà chủ trong căn biệt thự dùng bữa trong im lặng.

Hoắc Anh Tuấn đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Uyển Nhan đâu?”

Thím Nguyễn còn đang mải nhìn Đường Hoa Nguyệt, nói: “Cô Từ đã ra ngoài rồi, nói bữa trưa hôm nay sẽ không về ăn”

Hoắc Anh Tuấn “ừ” một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Đường Hoa Nguyệt đứng bên ấy, nhưng.

lại thấy cô đang bưng bát, từng miếng từng miếng to cho vào miệng nhai.

Giống như không hề nghe thấy gì.

Anh cúi đầu xuống, sự thù hận hiển hiện giữa đôi lông mày của anh ngày càng trở nên nặng trĩu.

Nếu Hoắc Anh Tuấn nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng trong tận đáy đôi mắt Đường Hoa Nguyệt giấu một vực thảm vô tận.

Nhưng anh ấy đã không.

Ngay lúc này, điện thoại di động của anh đổ chuông.

Hoắc Anh Tuấn nghe điện thoại.

Dư Cơ Uyển ở đầu bên kia điện thoại nói: “Giám đốc Hoắc, cậu hai đã tỉnh lại rồi, nhưng ban nãy…ban nấy cậu ấy vừa tự sát không thành. Anh qua đây xem xem thế nào.”

Âm thanh vừa ngắt, vẻ mặt anh tuấn trong phút chốc thay đổi rõ rệt: “Cô nói cái gì?”

Hoắc Cao Lãng xảy ra chuyện, Hoắc Anh Tuấn lập tức chạy tới trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần.

Đến cả Đường Hoa Nguyệt anh cũng không thèm để ý đến nữa.

Đường Hoa Nguyệt nhìn về phía bóng lưng vội vã rời đi của anh, cô ngơ ngác một hồi rồi đột nhiên buồn nôn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Khi Hoặc Anh Tuấn đến bệnh viện, hai tay của Hoắc Cao Lãng đã bị trói chặt ở trên giường bệnh. Ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà phòng bệnh, trên khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, trên trán còn có băng.

miếng vải xô, vẫn còn máu rỉ ra, trông cậu vừa tiểu tụy vừa nhếch nhác.

Dư Cơ Uyển nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn, liền vội qua chào hỏi: “Giám đốc Hoắc.”

Hoắc Anh Tuấn đi tới trước mặt Hoắc Cao.

Lãng, đôi mắt đen sẫm tràn đầy vẻ đau lòng, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Dư Cơ Uyển đỡ kính r: sáng nay tỉnh lại, lúc kêu gào muốn giết giải thích: “Cậu hai Đường Hoa Nguyệt, lúc lại vò đầu bứt tai nói cậu ấy rất đau. Tôi đoán là do hai ngày nay thiếu gia đã nói chuyện trong quá khứ với anh.

Những ký ức sự việc đau lòng xảy ra tối hôm ấy ùa đến, do vậy với chịu đả kích quá lớn, nên tâm tình mới trở nên bất ổn như vậy. “

Bàn tay to lớn buông thõng bên hông của Hoắc Anh Tuấn nắm chặt, tầm mắt rơi vào vết thương trên trán Hoắc Cao Lãng.

“Không phải tôi đã nói với cô rằng, nếu.

tình hình của Cao Lãng không tốt, cô hãy nói với nó răng Đường Hoa Nguyệt đã chết sao?”

“Câu này tôi đã nói rồi, chỉ là cậu hai dường như không tin…” Tim Dư Cơ Uyển đập nhanh dần, nhìn säc mặt Hoắc Anh Tuấn nói: “Ban nấy lại đột nhiên đập đầu vào tường, khi chúng tôi kịp phản ứng lại thì cậu ấy đã đập vỡ trán rồi. Thật xin lỗi, giám đốc Hoắc, là do tôi không hoàn thành tốt bổn phận của mình. “

Hoắc Anh Tuấn im lặng một hồi không nói Anh ngồi ở bên cạnh Hoắc Cao Lãng, nhỏ giọng gọi: “Cao Lãng…”

Sau khi gọi liền mấy lần, Hoắc Cao Lãng mới dường như có phản ứng, ánh mắt ngây dại nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn.

Trong lòng Hoắc Anh Tuấn càng khó chịu hơn, anh xoa đầu cậu: “Cao Lãng, em còn nhận ra anh không?”

Hoắc Cao Lãng đã dùng uống thuốc an thần, lúc này vô cùng yên lặng, cũng không còn nổi điên, cậu đờ đẫn nhìn Hoắc Anh Tuấn hồi lâu rồi mới lẩm bẩm nói: “Anh…”

Hoắc Anh Tuấn đang định nói, ánh mắt của Hoắc Cao Lãng nhìn vào cánh tay đang băng bó của anh: “Anh, anh bị thương rồi sao, có đau không?”

Trái tim của Hoắc Anh Tuấn dường như bị bóp chặt trong giây lát.

Nỗi đau đớn như cuốn chặt lấy tâm can anh Câu nói này, anh đợi cả một ngày cũng không đợi được người đó nói.

Ngược lại, đứa em bị người đó hại thảm thương như vậy, sau khi bệnh tái phát, điều đầu tiên nó quan tâm lại là vết thương của anh nó.

Hoắc Anh Tuấn, mày thật sự đáng chết!

Hoắc Anh Tuấn nhíu chặt, ánh mắt tràn đầy áy náy nhìn Hoắc Cao Lãng: “Anh không đau. Cao Lãng, lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm này nữa, được không? Anh sẽ lo lắm đó”

Dư Cơ Uyển đứng sau lưng Hoắc Anh Tuấn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hoắc Cao Lãng trên giường bệnh, nghe anh em bọn họ nói chuyện.

Hoắc Cao Lãng vô hồn nói: “Em bây giờ như thế này, sống cũng không có ý nghĩa gì…”

Cậu dường như suy nghĩ điều gì đó: “Anh à, người phụ nữ đó thật sự chết rồi sao? Anh thật sự giúp em báo thù rồi sao?”

Sắc mặt Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cứng đờ, anh nhìn chăm chăm Hoắc Cao Lãng không chút sức lực, cũng không còn chút sức sống, trái tim anh đột nhiên như co lại.

Dường như có một cái gai trong cổ họng anh, khiến anh không thể cất lên thành tiếng.