Tổng Tài Nguy Hiểm Anh Thật Hư Hỏng

Chương 130: Tôi Tin Tưởng Cô Ấy






Hôm sau, Hứa Thanh Khê ngủ một giấc đến tận trưa mới tỉnh.

Cô nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ, vốn dĩ cho rằng lúc này có lẽ Quân Nhật Đình đã đến công ty rồi.

Không ngờ rằng khi cô đang muốn xuống giường, thì trông thấy anh ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng thay đồ bước ra.

Quân Nhật Đình trông thấy cô, thì dừng chân lại: "Nếu đã tỉnh rồi, thì đi rửa mặt đi, lát nữa ăn sáng xong thì qua chỗ mẹ tôi một chuyến."
Hứa Thanh Khê mím môi, cô không để ý đến lời anh nói, sau khi xuống giường thì đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tuy rằng tối qua cô bất đắc dĩ bị anh kéo về, có điều cơn giận trong lòng đối với anh vẫn chưa tan hết.

Lúc cô đánh răng, không hiểu sao lại nghĩ đến lời anh vừa nói.

Bà Quân gọi hai người qua đó...!
Sợ là muốn xử lý chuyện tối hôm qua.

Nghĩ như vậy, lòng cô cảm thấy rất nặng nề.

Cũng không biết người phụ nữ nào đã nhằm vào cô.


Cô mang theo sự lo lắng ấy xuống nhà ăn sáng với Quân Nhật Đình, sau đó đi cùng anh quay về nhà cũ.

Trông thấy càng ngày càng đến gần nhà cũ, cả người cô cũng trở nên căng thẳng hơn.

Thậm chí ngay cả chính cô cũng không nhận ra, sắc mặt mình đã vô cùng trắng bệch.

Quân Nhật Đình nhìn thấy thế, thì nhíu chặt mày lại.

Không biết anh nghĩ tới điều gì, mà đến bên cạnh cầm lấy tay cô đặt lên đùi mình, rồi khẽ nói: "Đừng lo lắng, mọi chuyện còn có tôi ở đây."
Vốn dĩ Hứa Thanh Khê còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, bỗng nhiên nghe thấy những lời này cả người đều không kịp phản ứng lại.

Mãi đến khi hơi ấm truyền đến từ trên tay cô, mới khiến cô tỉnh táo lại.

Cô mím môi, ánh mắt nhìn người đàn ông bên cạnh rất phức tạp.

Bởi vì có những lời anh vừa nói, nên sự lo lắng suốt quãng đường đi của cô đã biến mất một cách khó hiểu, thậm chí không hiểu sao cô còn cảm thấy rất yên tâm.

Tại sao lại như vậy nhỉ?
Chẳng lẽ anh không tức giận sao?
Đúng lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung, thì đã đến nhà cũ.

Hai người vừa vào cửa, đã trông thấy rất nhiều người đang chờ trong phòng khách.

Gần như là có mặt đông đủ không thiếu ai cả.

Bà Quân, Quân Phong Lan, còn có cả Hứa Hải Minh nữa.

"Mọi người đã đến đông đủ rồi, thì chúng ta bắt đầu nói về chuyện tối ngày hôm qua một chút."
Bà Quân liếc nhìn hai người đang nắm tay nhau bước vào, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lại với nhau, rồi cắn răng nói: "Nhật Đình, con lại đây!"
Đang ở trước mặt bà, bà không thể nào để cho cô ả kia có cơ hội quyến rũ con mình được.

Quân Nhật Đình nhíu mày, mím môi nói: "Mẹ, có chuyện gì thì mẹ cứ việc nói thẳng, chúng con đang nghe đây."
Ý của anh là, sẽ không qua chỗ bà.

Bà Quân tức giận không chịu nổi, nhưng lại không thể làm gì con mình được, nên chỉ có thể chuyển cơn giận ấy lên người Hứa Thanh Khê.

Bà ta dùng ánh mắt dữ tợn liếc sang Hứa Thanh Khê, sau đó mới quay đầu nói với Hứa Hải Minh về chuyện chính.


"Hôm nay tôi mời ông Hứa đến đây vì chuyện gì, có lẽ trong lòng ông Hứa cũng đã đoán được rồi, tôi cũng không muốn phải nói ra những lời khó nghe như vậy, nhưng mà Thanh Tuệ nhà ông có quan hệ bừa bãi ở bên ngoài, dạy mãi vẫn không sửa được, nếu tiếp tục để hai đứa ở bên nhau cũng không thích hợp, nhà họ Quân chúng tôi không chứa chấp nổi loại người này, ông Hứa, ông có thể hiểu được chứ?"
Tất nhiên là Hứa Hải Minh có thể hiểu được ý của bà ta.

Nhưng làm sao ông ta có thể bằng lòng mất đi chỗ dựa lớn như nhà họ Quân được, cho nên vẫn cố giải hòa: "Bà Quân, ý của bà tôi hiểu, có điều chỉ sợ bà không thể quyết định được chuyện này."
Ông ta nói xong, thì sa sầm mặt xuống nhìn bà Quân rồi tiếp tục nói: "Cuộc hôn nhân này là do ông cụ Quân định ra, nếu như muốn ly hôn, cũng phải do ông cụ Quân nói với tôi."
"Ông cho rằng dựa vào ông cụ, thì Hứa Thanh Tuệ có thể ở lại đây sao? Con gái của ông nhiều lần có quan hệ mập mờ không rõ với người đàn ông khác, ông cho rằng sau khi ông cụ biết chuyện này thì vẫn còn thích cô ta sao?"
Bà Quân biết Hứa Hải Minh định làm gì, nên đã thẳng thừng vạch trần suy nghĩ của ông ta.

Hứa Hải Minh nghe thấy thế, thì lập tức nghẹn lời không biết nên cãi lại thế nào.

Hoàn toàn chính xác, nếu như để ông cụ biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ càng muốn đuổi người hơn.

Nghĩ đến điều ấy, ông ta không khỏi tức giận trừng mắt với Hứa Thanh Khê, trong mắt ông ta mang đầy vẻ uy hiếp, bắt cô nghĩ biện pháp cho ông ta.

Hứa Thanh Khê hiểu ý của ông ta, dù sao cô cũng có chuyện phải lo lắng, nên cũng bắt đầu nghĩ đến biện pháp để đối phó.

"Mẹ, mấy lần rồi mẹ đều nói con có quan hệ mập mờ không rõ ràng với người khác, con cảm thấy rất nghi ngờ, rốt cuộc thì con đã làm gì lại khiến cho mẹ cảm thấy như thế?"
Cô sốt ruột suy nghĩ, trong lòng đã có ý định mơ hồ.

Cô dùng ánh mắt mỏi mệt nhìn thẳng vào bà Quân, rồi kể lại: "Chuyện lần trước ở trong phòng riêng của nhà hàng, là do cô út đưa con đi cùng, lúc ấy trong phòng có mười mấy người, con không biết tại sao cuối cùng lại biến thành con đi ra ngoài lêu lổng?"
Cô nói xong, thì dùng ánh mắt mang theo hàm ý khác nhìn thẳng về phía Quân Phong Lan, thì trông thấy cô ta đang chột dạ.

Hứa Thanh Khê cũng không thèm để ý đến cô ta, mà tiếp tục nói: "Còn lần này nữa, con chỉ đang nghỉ ngơi trong căn phòng đó, Trác Văn Khoa đến tìm con chẳng qua là vì muốn an ủi chuyện trước đó con bị oan ức thôi, kết quả anh ta vừa mới vào phòng đã bị người khác khóa cửa nhốt lại.

Lúc ấy con cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, cho nên muốn trèo ra cửa sổ để ra khỏi phòng, nhưng Trác Văn Khoa sợ con gặp nguy hiểm, muốn giữ con lại, kết quả là đúng lúc ấy mọi người xông vào."
Mặc dù cô không nói rõ ràng, nhưng những người đang ở đây đều có thể hiểu được ý của cô.

Chuyện lần này là có người đang hãm hại cô.

Sắc mặt của Quân Phong Lan và bà Quân hơi mất tự nhiên.

Bởi vì trong lòng hai người đều biết rõ đã có chuyện gì xảy ra, cho nên nhất thời bọn họ không thể tìm ra được lời nào để phản bác cô cả.

Sắc mặt của Quân Nhật Đình cũng không tốt hơn là mấy.

Anh quét mắt nhìn mọi người, sau đó bước về phía trước nói: "Được rồi, đến đây là kết thúc, không ai được nhắc lại nữa, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì!"
Bà Quân nghe thấy Quân Nhật Đình nói như thế, thì vội vàng ngẩng đầu lên.


"Nhật Đình, cháu điên rồi à? Lời nói từ một phía như thế này cháu cũng tin được sao? Chẳng lẽ cháu không sợ cô gái này đã lén lút làm chuyện gì đó sau lưng cháu?"
Quân Phong Lan không cam lòng hỏi anh, bà Quân ở bên cạnh cũng hùa theo.

"Đúng vậy, không thể xử lý chuyện này như vậy được, nếu không thì người bên ngoài sẽ nói nhà họ Quân chúng ta thế nào, sẽ nhìn con như thế nào!"
Bà ta không muốn bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.

Căn bản Hứa Thanh Tuệ không xứng với con trai bà ta!
Hơn nữa bên phía nhà họ Lâm vẫn còn đang chờ tin tức tốt của bà ta nữa.

Hứa Thanh Khê thấy hai người đang định thuyết phục Quân Nhật Đình, trong mắt cô tràn đầy vẻ châm chọc, cũng nở nụ cười lạnh lùng nhìn về phía Hứa Hải Minh.

Ông ta luôn cho rằng cô sống rất thuận buồm xuôi gió ở nhà họ Quân, đã nhiều lần yêu cầu cô hết việc này đến việc kia, lần này có lẽ ông ta đã thấy rõ được tình cảnh của cô rồi.

Thực tế thì Hứa Hải Minh đã thấy rõ, chỉ có điều ông ta lại đang lo lắng cho mình và Hứa Thanh Tuệ thôi.

Ông ta không ngờ, trong nhà họ Quân ngoài ông cụ và Quân Nhật Đình ra, thì không có ai chịu đối xử tốt với Thanh Tuệ cả, nếu như Thanh Tuệ quay về, thì con bé chịu thế nào được.

Đúng lúc ông ta đang suy nghĩ cao xa, thì một tiếng quát chót tai của Quân Nhật Đình đã kéo ông ta về với hiện thực.

"Đủ rồi, Thanh Tuệ là vợ của con, con không tin cô ấy thì tin ai? Chuyện này coi như chưa từng xảy ra, tất cả giải tán đi!"
Anh nói xong, thì quay người kéo chú ý dài đang sững sờ đi ra khỏi nhà.

Hứa Thanh Khê không đề phòng, bị anh kéo khiến cho lảo đảo vài bước rồi mới đứng vững được đi sát theo anh.

Cô nhìn vào bóng lưng cao to trước mặt, trong mắt đầy vẻ phức tạp, càng không thể nói rõ ra được cảm nhận của mình lúc này.

Cô không ngờ rằng, bình thường người đàn ông này rất hung dữ với voo, nhưng mà vẫn luôn che chở cho cô trước người ngoài.

Cho dù trong chuyện hiểu lầm tối qua, cô chưa từng giải thích với anh, nhưng anh vẫn bảo vệ cô như cũ.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô giống như được lấp đầy, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp..