Tổng Tài Nguy Hiểm Anh Thật Hư Hỏng

Chương 379: Bọn Họ Trúng Kế






Kiều Nô nhìn thấy mấy tên đàn em hóa trang vậy thì nhíu chặt lông mày.

Rất hiển nhiên, trừ cô ta ra thì những người khác chỉ cần nhìn một chút là sẽ nhìn ra vấn đề.

"Cho mấy người một phút để tới văn phòng tìm xem có quần áo phù hợp không."
Đám người Kiều Tam vốn có ý kiến với việc mặc quần áo y tá rồi, giờ nghe nói như thế thì vui như được quà, nhao nhao đi tới phòng làm việc của bác sĩ.

Kiều Nô nhìn bọn họ rời đi, đi tới chỗ một y tá đang cúi thấp đầu.

Nhưng lại không biết lúc này mọi cử động của bọn họ bị người theo dõi.

"Tổng giám đốc, bọn họ tới."
Hà Văn Tuấn ở phòng giám sát cầm bộ đàm báo cáo.

"Ừ, toàn bộ làm việc theo kế hoạch."
Mười phút sau, cuối cùng Kiều Nô cũng nhìn thấy một tên đàn em ra hồn một chút, lúc này mới cầm dụng cụ chữa bệnh trên tay đi tới phòng bệnh của Quân Nhật Đình.

"Sao trễ như vậy rồi mà còn kiểm tra?”
Bởi vì thân phận của Quân Nhật Đình nên phòng bệnh của anh được sắp xếp ở tầng cao nhất của bệnh viện, cửa thang máy có sắp xếp người canh gác.

"Kiểm tra đột xuất, xin lỗi."
Kiều Tam giả dạng làm bác sĩ đeo khẩu trang cười lấy lòng đáp.


Bảo vệ đó thấy thế thì ánh mắt lấp lóe, hơi kiểm tra một chút thì cho bọn họ đi vào.

Đám người Kiều Tam đi vào hành lang rồi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Còn tưởng rằng thủ vệ buông lõng, không ngờ chỗ nào cũng có người."
Một tên đàn em khác lẩm bẩm.

Kiều Nô nhìn hắn ta một cái, tên đàn em đó lập tức im miệng, đi theo sau bọn họ vào phòng bệnh.

"Tổng giám đốc Quân, bệnh viện lâm thời kiểm tra, chúng ta vào được không."
Kiều Nô đổi không dùng giọng nói quyến rũ trước đó, đứng ở ngoài cửa hỏi.

Nhưng mà trong phòng không có đáp lại.

Mấy người liếc nhau một cái, đều cho là Quân Nhật Đình đã ngủ thiếp đi, không chút suy nghĩ đẩy cửa đi vào.

Chỉ thấy trong phòng bệnh sáng như ban ngày, tuy nhiên màn che cản tầm mắt của bọn họ khiến bọn họ không nhìn thấy tình huống cụ thể trên giường bệnh.

Kiều Nô liếc mắt ra hiệu cho Kiều Tam.

Kiều Tam hiểu ý đi lên.

Trong nháy mắt khi tay của hắn ta nắm lấy màn che thì cửa phòng sau lưng bọn họ bỗng nhiên đóng lại.

Đám người vô thức muốn nghiêng đầu đi xem, cũng trong lúc này, xảy ra biến cố.

Kiều Tam còn chưa kịp kéo màn cửa ra thì bỗng nhiên màn cửa bị giật từ bên trong ra, sau đó là một luồng gió mạnh thổi tới, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.

Nếu không phải Kiều Tam kinh nghiệm phong phú, bản năng sống còn đã ăn sâu vào trong máu thì một chiêu này đủ để cắt đứt nửa cái đầu của hắn ta.

Một kích không thành, người trên giường dứt khoát nhảy xuống, bắt đầu tiến công.

Đồng thời còn có không ít người xuất hiện, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là mấy người Kiều Nô.

Chỉ một thoáng, toàn bộ phòng bệnh đều hỗn loạn.

Kiều Nô được đàn em bảo hộ ở ở giữa, bọn họ muốn lui về phía sau nhưng mà còn chưa có tới gần cửa thì cửa phòng bệnh bị mở ra tiếp, bên ngoài toàn là người của Quân Nhật Đình.

Hiển nhiên, bọn họ trúng kế.

"Đóng cửa!"
Kiều Nô quyết định, nhanh chóng hạ lệnh.

Chỉ có đóng cửa lại thì người bên ngoài mới không vào được, nguy cơ của bọn họ mới giảm bớt.


"Đáng chết!"
Cô ta vừa chửi mắng vừa tìm cơ hội đột phá vòng vây.

Ngoài cửa, bảo tiêu thấy mấy người Kiều Nô khóa cửa thì gọi người báo lại cho Quân Nhật Đình, đồng thời cũng đang chuẩn bị phá cửa đi vào bắt người.

Lúc này Quân Nhật Đình đã được chuyển tới phòng bệnh khác, nghe Hà Văn Tuấn báo cáo những người đó đều trúng kế thì ánh mắt lạnh lẽo.

"Nói cho bọn họ, một người cũng không được thả đi!"
Hà Văn Tuấn lĩnh mệnh, cũng tiện tay truyền lại mệnh lệnh này.

Cũng bởi vậy, vốn Kiều Nô tưởng rằng bằng chỉ bằng bọn họ thì có thể phá vây từ bệnh viện ra ngoài, nhưng mà bọn họ lại trúng kế của Quân Nhật Đình.

Dù là bọn họ từng có kinh nghiệm đối chiến cực kỳ cao nhưng cũng không chịu nổi chiến thuật biển người của Quân Nhật Đình.

Cũng không biết bọn họ đánh bao lâu, người bên phía Quân Nhật Đình không giảm đi mà người của Kiều Nô thì thương vong ít nhiều.

"Chủ nhân, tiếp tục như vậy không được, bọn họ đang cố gắng tiêu hao thể lực của chúng ta!"
Kiều Tam đã nhận ra kế hoạch của Quân Nhật Đình, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhắc nhở Kiều Nô.

Hiển nhiên Kiều Nô cũng cảm nhận được, nhưng mà trước mắt bọn họ ngoại trừ giết ra một đường máu thì cũng không còn biện pháp nào khác.

"Không được cũng được, nếu không đêm nay toàn bộ chúng ta đều phải hao tổn tại đây!"
Cô ta hung tợn mở miệng, cũng trong lúc này, cô ta nhất thời không có chú ý mà bị người tập kích, người bị đạp một đạp bay vào trong góc tường.

"Chủ nhân!"
Kiều Tam và mấy tên đàn em thấy thế thì giật cả mình, hô to.

Kiều Nô lại như là không nghe thấy, bởi vì một đạp đó đạp rất mạnh khiến cho trước mắt cô ta tối thui.

Đau đớn kịch liệt từ phần bụng dưới truyền tới, đau như bị dao đâm.

Cô ta vùng vẫy cả buổi cũng không đứng dậy nổi, mắt thấy những người bảo vệ đó muốn tới bắt cô ta.

Đám người Kiều Tam cũng không thèm để ý tới cảnh cáo trước đó của Kiều Nô nửa, đều rút vũ khí trên người bọn họ ra.

"Mẹ nó, đứng im hết cho tôi!"
Kiều Tam quát chói tai, đồng thời cũng bắn một phát súng.

Một tiếng như sấm đáng vang lên trong phòng bệnh, cuối cùng khiến những người bảo vệ đó hơi chần chờ một chút.

Đám người Kiều Tam cũng tìm được cơ hội tới gần Kiều Nô.

"Chủ nhân, cô không sao chứ!"
Kiều Nô được bọn họ đỡ dậy, cảm giác đau đớn kịch liệt đã giảm bớt không ít, khi nhìn thấy súng trong tay Kiều Tam thì trong mắt tràn đây sợ hãi.


"Đáng chết, ai bảo mày nổ súng!"
Mà khi cô ta quát lớn thì mấy người bảo vệ cũng giật mình, lần nữa sáp tới chỗ bọn họ.

Kiều Tam nhìn bọn họ, quyết tâm ra lệnh: "Khôn Cửu, các người dẫn chủ nhân thoát qua đường cửa sổ đi, những người khác ở lại cho ông đây.”
Kiều Nô hiểu ý Kiều Tam, cô ta không thể gặp chuyện vào lúc này được.

Bởi vậy cô ta cũng không có phản bác Kiều Tam, quay người nhảy qua cửa sổ.

Bọn bảo vệ thấy thế thì muốn bắt cô ta lại nhưng lại bị đám người Kiều Tam ngăn lại, lớp thì dùng súng, lớp thì vật lộn, đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để cản người lại và thông báo cho người bên ngoài.

Cuối cùng tuy bọn họ bắt được đám người Kiều Tam nhưng lại để cho người quan trọng nhất chạy mất, thủ lĩnh ôm tâm trạng thấp thỏm không yên báo cáo cho Hà Văn Tuấn.

"Chạy? Tôi sẽ báo cáo lại cho tổng giám đốc, cậu đem những người này xuống đi, trông chừng cho kỹ."
Hà Văn Tuấn nhíu chặt lông mày, mặc dù bất mãn nhưng nghĩ tới đối phương không hề cố kỵ gì mà dùng tới súng thì cũng hiểu được.

Thủ lĩnh thấy không có trừng phạt thì mới thở dài một hơi, sai cấp dưới dưới mang người đi, đồng thời dọn dẹp tàn cuộc,
Hà Văn Tuấn nhìn lướt qua, sau đó xoay người đi vào phòng bệnh của Quân Nhật Đình.

"Cô gái đó chạy rồi?"
Quân Nhật Đình cũng không hài lòng lắm với kết quả này.

"Bọn họ không hề cố kỵ nổ súng, cấp dưới sợ kinh động đến cảnh sát nên mới sơ sót một chút."
Hà Văn Tuấn mím môi giải thích.

Chớ nhìn vừa rồi cậu ta không hề trách cứ đàn em nhưng thực chất cậu ta cũng không hề hài lòng với kết quả này.

Chỉ vì chuyện này có nguyên nhân khác, không phải lỗi do bọn họ.

Quân Nhật Đình cũng nghĩ đến đó, mặc dù khó chịu nhưng vẫn chấp nhận.

"Nhớ thẩm vấn mấy người đó cho kỹ, đồng thời sai người đuổi theo cô gái đó cho tôi."
Hà Văn Tuấn gật đầu, Quân Nhật Đình tiếp tục nói: "Còn nữa, mỗi anh em bị thương thì phát cho họ 350 triệu tiền thưởng."
"Rõ!"
Quân Nhật Đình suy nghĩ một hồi, thấy không còn gì cần làm thì vẫy tay ra hiệu cho cậu ta ra ngoài: "Cậu cũng vất vả một đêm rồi, làm xong mấy chuyện này thì về ngủ đi.”
Hà Văn Tuấn gật đầu, chợt quay người rời đi.

Nhưng mà khi bọn họ cho rằng tất cả đã kết thúc rồi thì không biết, một mối nguy cơ khác đang tới gần bọn họ..