Tổng Tài Nguy Hiểm Anh Thật Hư Hỏng

Chương 389: Muốn Vứt Bỏ Không Quan Tâm Đến Người Phụ Nữ Này






Đàn em của Diệu Tư đưa đến một thùng xăng lớn, vẩy vào bốn phía.

Mùi gay mũi nồng nặc lập tức tràn ngập nhà kho.

Lê Ngọc Mỹ nhìn thấy cái việc này, trên mặt đều là hoảng loạn.

Quân Nhật Đình lộ ra vẻ nghiêm túc mà từ trước đến nay chưa từng có.

“Vui vẻ hưởng thụ thời gian sau này của các người đi!”
Diệu Tư rất hài lòng thưởng thức vẻ mặt biến đổi của bọn họ, đột nhiên đưa đàn em của mình rời đi, chỉ để lại hai người chuẩn bị châm lửa.

“Tổng giám đốc?”
Hà Văn Tuấn nhìn bọn họ rời đi, gấp gáp nhìn về phía Quân Nhật Đình.

Quân Nhật Đình liếc anh ta một cái, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, đã thấy anh từ từ đứng lên khỏi ghế salon, phía sau có một đoạn dây thừng rơi xuống.

Rõ ràng, anh đã không tiếng động cởi được trói.

Chỉ thấy thân thể anh nhanh như chớp đá ngã một người chuẩn bị châm lửa, sức lực rất lớn lập tức đá ngất người.

Lê Ngọc Mỹ nhìn thấy, vốn dĩ đang tuyệt vọng lại trở nên sững sờ.

Hà Văn Tuấn cũng phản ứng lại, tinh toán muốn động thủ đánh ngã một tên khác.

Ai biết tên kia phản ứng cũng không kém, lập tức cầm bật lửa trong tay bật lên, ngay lúc sắc mặt Hà Văn Tuấn thay đổi, lặp tức quăng ra.


Chỉ thấy bật lửa rơi xuống đất, lửa lớn như thế chẻ tre trong chớp mắt đã lan ra khắp nhà kho.

Nguồn nhiệt nóng bỏng quét đến chỗ ba người.

Quân Nhật Đình cũng không quan tâm gì khác, vội vàng tiến lên cởi trói cho Lê Ngọc Mỹ.

“Chạy mau!”
Sau khi cởi trói, anh lớn tiếng quát Lê Ngọc Mỹ.

Dứt lời, cũng không nhìn Lê Ngọc Mỹ nữa mà xoay người chạy đến chỗ Hà Văn Tuấn.

Lê Ngọc Mỹ nhìn theo bóng lưng của anh, trước mắt hoàn toàn mơ hồ.

Quân Nhật Đình lại không để ý tới, anh gấp gáp đến cởi trói dây thừng cho Hà Văn Tuấn.

Vừa rồi, sau khi Diệu Tư hối hận đã lập tức sai người trói chặt cậu ta lại.

“Đi!”
Quân Nhật Đình giật dây thừng ra, kéo Hà Văn Tuấn chạy đến cửa kho.

Lúc này lửa đã cháy lan gần đến chỗ bọn họ.

Ai ngờ anh vừa xoay người, đã thấy Lê Ngọc Mỹ ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ, lửa cháy đến chân cũng không liếc nhìn một cái.

“Còn không đi!”
Quân Nhật Đình thấy vậy, trong mắt tràn đầy tức giận.

Nhất là vừa nãy biết được không ít chân tướng của chuyện, khiến cho anh càng muốn bỏ mặc người phụ nữ này lại không thèm quan tâm.

Nhưng không thể không quan tâm được, sẽ khó ăn nói với nhà họ Lê.

Cuối cũng không còn cách nào khác, anh chỉ có thể đến túm lấy Lê Ngọc Mỹ chạy ra cửa.

Mà giờ phút này lửa đã cháy lan hết toàn bộ nhà kho.

Ở bãi đất trống đằng xa, Diệu Tư đứng nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực trước mắt, anh ta đã dự đoán được chuyện đám người Quân Nhật Đình sẽ không chạy ra được, nỗi uất ức trong lòng cũng trút bỏ.

“Chúng ta đi!”
Anh ta cười nói đàn em rời đi.

Dù sao đám cháy cũng này cũng lớn, rất dễ dàng khiến cảnh sát chú ý.

Nhưng không nghĩ đến, đúng lúc bọn chúng đánh xe đỉnh rơi đi, không biết từ đâu một đám người mặc quần áo cảnh sát xông ra.

“Tất cả không được nhúc nhích!”
Diệu Tư nhìn thấy những người này, gương mặt vốn đang đắc ý bỗng thay đổi.

Mà đàn em sau lưng, càng theo bản năng đối đầu với cảnh sát, đồng thời bảo vệ Diệu Tư ở chính giữa.

Đám cảnh sát trông thấy đoàn người này đang chống cự và mơ hồ có ý phản kháng, chân mày cau lại.

Mà lúc này, cảnh sát thăm dò địa hình vội vã chạy tới.


“Đội trưởng! Không hay rồi, phía trước có một nhà kho đang cháy lớn, hình như bên trong có con tin, phải nhanh chóng liên hệ với bệnh viện, cả đội cứu hỏa nữa, chúng ta ở đây cũng nhanh nghĩ cách cứu người.”
Đội trưởng nghe nói như thế, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

“Đem những người này tóm lại, tôi nghi ngờ bọn họ có liên quan đến vụ hỏa hoạn này.”
Đôi mắt anh ta lóe lên yêu cầu.

Vốn dĩ anh ta có thể cưỡng chế bắt người lại, dù sao bọn họ đến đây vì một nguyên nhân khác.

Chỉ là trực giác nói cho anh ta biết, đoàn người trước mặt này không thể dùng cứng đối cứng được.

Đáng tiếc, anh ta suy nghĩ rất khéo léo, nhưng Diệu Tư và những người khác không nghĩ vậy.

Được mời đến bót cảnh sát, bọn họ còn có khả năng đi ra sao?
Câu trả lời đương nhiên là không rồi.

Cho nên, kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán.

Diệu Tư dẫn người của anh ta chống đối với cảnh sát.

Vì là cảnh sát nên họ cũng không dám ra tay cầm súng, nếu không sẽ phạm thêm một tội khác.

Về phía cảnh sát, họ cũng bị đám anh ta quấy rối.

Lúc đầu biết có hỏa hoạn bên kia, còn có con tin, đáng lẽ nên đi cứu người trước, nhưng lại vướng phải đám người này nên không thể đi được.

Cuối cùng những cảnh sát không thể kìm chế được nữa nổ súng, Diệu Tư và người của anh ta mới chịu yên.

“Mấy cậu nhìn chằm chằm bọn hắn, còn lại theo tôi đi đến nhà kho bên kia.”
Đội trưởng hung hăng nhìn đám người Diệu Tư, chỉnh lải mũ cảnh sát, xoay người đi đến nhà kho.

Trong nhà kho.

Mặc dù Quân Nhật Đình muốn chạy đến cửa trước, nhưng bọn họ đang ở tầng hai, lửa lớn đã lan hết tầng một.

Có thể nói, muốn chạy ra là rất khó.

Khắp nơi những thứ bị thiêu rụi còn sót lại rơi xuống.

Mấy lần suýt đập trúng người, đều nhờ Quân Nhật Đình nhanh nhẹn kéo Hà Văn Tuấn và Lê Ngọc Mỹ tránh được.

Trải qua một phen chạy trốn, Lê Ngọc Mỹ đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có trong tim vẫn còn dưới đáy.

Nhất là trong hoàn cảnh nguy hiểm như lúc này, dáng vẻ cao quý ngày thường đã không còn thấy đâu.

Cô ta nắm thật chặt tay của Quân Nhật Đình, nhánh cây cứu mạng cô ta.

Khiến Quân Nhật Đình bị tăng thêm gánh nặng.

Cũng may Hà Văn Tuấn sau một hồi sợ hãi đã tỉnh táo lại, có thể giúp đỡ Quân Nhật Đình.

Hai người giúp đỡ nhau chạy ra khỏi tầng hai, đúng lúc bọn họ xuống tầng, không biết có phải do sức nóng ăn mòn hay không mà cầu thang đột nhiên sập xuống.


“Tổng giám đốc!”
Hà Văn Tuấn thất kinh hét lớn.

Lúc này Quân Nhật Đình cơ bản không nghe thấy tiếng hô hoán, bên tai chỉ nghe thấy tiếng đồ đạc rơi đập, và âm thanh đầu gỗ bị cháy nổ.

Hơn nữa tình huống của bọn họ lúc này cũng không cho phép anh phân thân ra được.

Thân thể mất cân bằng khiến cho đại não anh hoạt động hết công suất, nỗ lực phán đoán làm sao để lúc rơi xuống hạn chế tổn thương xuống mức thấp nhất.

Sắc mặt Lê Ngọc Mỹ cũng không tốt hơn chút nào.

Biến cố này khiến cho gương mặt cô ta trở nên trắng bệch.

Cô ta theo bản năng ôm lấy Quân Nhật Đình.

Quân Nhật Đình không kịp đẩy cô ta ra đã rơi xuống đất.

Mặc dù tầng hai không cao, nhưng dưới đất lại không thiếu những mảnh vỡ, đâm vào thịt cũng rất đau, lại còn chưa nói đến bốn phía xung quanh còn có lửa đang cháy.

“Đứng lên!”
Quân Nhật Đình bình tĩnh lại, dùng sức đẩy Lê Ngọc Mỹ ra.

Lê Ngọc Mỹ bị đẩy lảo đảo ngã trên mặt đất.

Lúc này Hà Văn Tuấn cũng phản ứng lại, vội vã muốn nhảy xuống, chuyện ngoài ý muốn hết lần này đến lần khác phát sinh.

“Tổng giám đốc hãy cẩn thận trên đầu!”
Đã thấy có một thanh gỗ bị cháy từ trên cao rơi thẳng xuống đỉnh đầu Quân Nhật Đình.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc Quân Nhật Đình chuẩn bị thoát đi, Lê Ngọc Mỹ đột nhiên lao đến, cả hai người lăn lóc vài vòng.

Mà chỗ bọn họ vừa đứng, có một khúc gỗ nặng nề rơi xuống.

Ngọn lửa càng lúc càng lớn, bốn phía đồ đạc rơi xuống càng nhiều.

Toàn bộ nhà kho đều lung lay sắp đổ.

Lúc này, nếu mấy người Quân Nhật Đình không đi ra ngoài được thì cũng sẽ bị thiêu chết trong đám lửa này.

Quân Nhật Đình đương nhiên hiểu rõ, ánh mắt phức tạp nhìn Lê Ngọc Mỹ, túm lấy Lê Ngọc Mỹ vẫn còn đang ngơ ngẩn chạy ra bên ngoài.

Đồng thời cũng không quên nhắc nhở: “Hà Văn Tuấn, đi mau, nhà kho này sắp sập rồi.”.