Tổng Tài Nguy Hiểm Anh Thật Hư Hỏng

Chương 422: Luôn Nhắm Vào Cô






Hứa Thanh Khê nghe nói như thế cũng không cảm thấy bất ngờ: "Ừ, ông dẫn người đến phòng khách tiếp đãi, sau đó tôi sẽ xuống ngay."
Quản gia gật đầu, quay người rời đi.

Quý Ức đi theo quản gia đi vào phòng khách.

Đây không phải lần đầu tiên cô ta đến nhà họ Quân, nhưng mỗi lần tới thì trong lòng cô ta càng thêm hối hận.

Nhất là khi nhìn thấy những vật trang trí xa hoa tinh xảo xung quanh thì lòng ghen ghét Hứa Thanh Khê của cô ta càng tăng.

"Cô Ức, cô ngồi ở đây một lát, rất nhanh mợ chủ sẽ xuống tới."
Quản gia nói với Quý Ức, cùng lúc đó ông ấy cũng gọi người giúp việc dâng trà.

Quý Ức cười nói cảm ơn, nhưng chờ người giúp việc đi khỏi thì khuôn mặt u ám của cô ta lại tỏ vẻ không vừa lòng.

Con ả Hứa Thanh Tuệ đê tiện này cũng dám để mình chờ!
Cô ta cầm lấy chén trà, lửa giận trong lòng bốc lên.

Ngay lúc cô ta sắp không kìm chế được nụ cười lạnh trên mặt, trên cầu thang lại có tiếng động.

"Thật xin lỗi Giám đốc điều hành Ức, vừa rồi tôi đang vẽ bản thảo, vẽ đến cnỗi say mê nên xuống muộn."
Hứa Thanh Khê xuống lầu, cô nhận ra được trên mặt Quý Ức không vui mới mở miệng giải thích.


Quý Ức nhớ đến kế hoạch của mình, cô ta hít một hơi thật sâu đè xuống lửa giận trong lòng, cười nói: "Không sao, nhà thiết kế Thanh Tuệ cũng là vì công ty."
Hứa Thanh Khê nhìn thấy Quý Ức đã nhịn xuống, cô ngạc nhiên nhíu mày, nhưng vẫn nói thêm vài câu áy náy.

"Vậy Giám đốc điều hành Ức ăn sáng chưa?" Cô vốn chỉ hỏi thăm lấy lệ, nhưng Quý Ức không nghĩ như vậy.

"Tôi sợ ăn sáng sẽ làm trễ thời gian, hay là nhờ nhà thiết kế Thanh Tuệ bảo người của phòng bếp giúp chuẩn bị tôi một phần thức ăn.

Đúng lúc đã lâu tôi không ăn món ăn do đầu bếp của nhà họ Quân nấu, lúc đi học trước kia thường về đây với Nhật Đình, tôi cũng không biết có đổi đầu bếp hay chưa."
Cô ta nói gần nói xa nhắc đến chuyện trước kia giữa cô ta và Quân Nhật Đình.

Hứa Thanh Khê nghe nói như vậy, đôi mắt cô tối xuống.

Hiển nhiên cô đã hiểu vì sao Quý Ức luôn nhắm vào mình.

Nghĩ vậy, trong lòng cô chua xót không thôi.

Trước có Lâm Gia Nghi, Lê Ngọc Mỹ, hiện tại là Mạc Ly và Quý Ức.

Bọn họ đã quen biết Quân Nhật Đình từ lâu, so sánh với bọn họ thì hình như thời gian cô và Quân Nhật Đình quen biết không đáng kể chút nào.

Vả lại thời gian này là cô trộm được.

Trong lúc nhất thời, cảm xúc của cô sa sút không ít.

Quý Ức đã nhận ra, cô ta âm thầm đắc ý.

Cô ta không nói một lời ngồi trên ghế sa lon chờ Hứa Thanh Khê kịp phản ứng.

Hứa Thanh Khê cũng không để cô ta đợi lâu, một lát sau cô đã phục hồi lại tâm trạng.

Mặc dù cô và Quân Nhật Đình không có trước kia cũng không có tương lai, nhưng cô có hiện tại.

Hiện tại cô là vợ của Quân Nhật Đình, ai cũng không thể vượt qua cô.

Nghĩ đến đây cô mới có tự tin đứng lên.

"Giám đốc điều hành Ức, cô quen biết Nhật Đình từ lúc còn đi học à.

Chuyện đã lâu như vậy, nhất định đã đổi đầu bếp rồi.

Nhưng đầu bếp hiện tại làm đồ ăn cũng không tệ, bề trên trong nhà đều thích ăn, mong là phù hợp khẩu vị của Giám đốc điều hành Ức."
Cô bày ra tư thế của bà chủ, không nhanh không chậm đáp lại: "Quản gia, ông bảo phòng bếp làm bữa sáng cho Giám đốc điều hành Ức đi."
"Vâng!"
Quản gia quét mắt nhìn Quý Ức, ông ấy xoay người vào phòng bếp.


Quý Ức cũng không nhận ra ánh mắt của ông ấy, nhưng cô ta lại bị Hứa Thanh Khê kích thích không nhẹ.

Nhất là khi nhìn thấy tư thế bà chủ kia của Hứa Thanh Khê, ghen ghét trong lòng cô ta bốc lê mà, hết lần này tới lần khác lại không thể phát tiết, cô ta kìm nén đến nỗi tim phổi sắp nổ tung rồi.

Cũng may cuối cùng cô ta đã nhịn xuống.

Hôm nay cô ta đến nhà họ Quân cũng không phải chỉ muốn bàn công việc với Hứa Thanh Khê.

Cô ta còn có một mục đích, chính là muốn nhìn thấy Quân Nhật Đình.

Vì mục đích này, cô ta nhịn xuống tất cả không cam lòng mà thảo luận làm việc với Hứa Thanh Khê, bọn họ tiếp tục làm việc kéo dài thời gian đến tối.

Chạng vạng tối, Quân Nhật Đình trở về, anh nhìn thấy ở cửa có đôi giày của phụ nữ lạ, anh khẽ nhíu mày hỏi: "Trong nhà có khách đến thăm à?"
Quản gia đứng ở một bên kính cẩn nói: "Là Giám đốc điều hành của mợ chủ tới."
Quân Nhật Đình gật đầu, anh thay giày bước vào.

Vừa đi vào trong anh đã nhìn thấy hai người ngồi ở phòng khách.

Hứa Thanh Khê là người đầu tiên phát hiện ra Quân Nhật Đình.

"Nhật Đình, anh về rồi đấy à." Cô mừng rỡ chào hỏi.

Dứt lời cô như đã quên mất sự tồn tại của Quý Ức, cô tiến lên cầm cặp công văn và áo khoác âu phục của Quân Nhật Đình theo thói quen.

Động tác giữa hai người rất tự nhiên, cả người đều tản ra mùi yêu đương nồng nặc, Quý Ức nhìn thấy mà hai mắt đỏ lên.

Nếu như không phải cô ta đang cố đè nén thì bây giờ cô ta rất muốn kéo Hứa Thanh Khê ra.

"Không nghĩ tới bận một hồi đã trễ như vậy, xem ra tôi cũng cần phải trở về." Cô ta đứng dậy phá vỡ không khí ấm áp trên người hai người, còn cố ý bảo rời đi.

Dựa theo sự hiểu biết của cô ta với Quân Nhật Đình, người này tuyệt đối sẽ giữ mình ở lại ăn cơm.

Sự thật đúng là như thế.

"Đàn chị có chuyện gì không? Nếu không có việc gì, hay là ở lại cùng nhau ăn cơm đi."
Quân Nhật Đình ôm Hứa Thanh Khê mỉm cười nhìn Quý Ức.

Quý Ức nhìn thấy hình ảnh như vậy, trong lòng như bị kim đâm, nhưng cô ta vẫn nhịn xuống mỉm cười gật đầu.

"Khó khi được đàn em mời, không đồng ý lại có chút áy náy, vậy làm phiền rồi." Cô ta ra vẻ trêu chọc mở miệng, cô ta dự định nhờ vào đó rút ngắn quan hệ với Quân Nhật Đình để anh nhớ lại quan hệ trước kia của hai người ở trường học.

Đáng tiếc tính toán nhỏ của cô ta đã bị thất bại.

Quân Nhật Đình cũng không phải là một người thích nhớ lại, anh có thể đối xử ôn hòa với cô ta là do đã loại bỏ tình cảm trước kia, còn có vì cô ta đi làm ở công ty.


Quý Ức không biết, cô ta cố ý tìm chủ đề để nói với Quân Nhật Đình.

Hứa Thanh Khê đã nhìn ra ý định của cô ta, trong lòng cô không thoải mái, mắt không thấy tim không phiền đi vào phòng bếp.

Trước đó vài ngày Quân Nhật Đình bận rộn không thôi, anh không để ý đến chuyện ăn uống.

Mấy ngày nay cô lấy lại tinh thần đã phát hiện người này gầy đi không ít, thừa dịp hiện tại không có việc gì nên cô muốn bồi bổ cho anh thật tốt.

Hơn mười phút sau, phòng bếp làm xong đồ ăn, Hứa Thanh Khê cũng bưng canh bổ mình đã hầm xong ra.

Cô vừa kêu gọi hai người ăn cơm, vừa đặt canh mình nấu trước mặt Quân Nhật Đình.

"Đây là gì?" Quân Nhật Đình thấy thế nhíu mày nhìn Hứa Thanh Khê.

"Dùng để bồi bổ cơ thể cho anh đấy, mấy hôm nay anh đã gầy đi nhiều.

Đúng lúc thuốc bổ của em lại dùng không hết, em định tìm anh giúp đỡ một ít."
Quân Nhật Đình dở khóc dở cười: "Em chắc chắn canh bổ này anh có thể uống sao? Nó sẽ không làm anh nửa đêm bị chảy máu mũi đấy chứ?"
Hứa Thanh Khê nghe anh nói vậy, không khỏi liên tưởng đến hình ảnh Quân Nhật Đình bị chảy máu mũi, cô không nhịn được bật cười.

"Yên tâm, em chỉ bỏ vào một ít dược liệu, không phải quá bổ."
Vả lại thứ không nên bỏ, cô cũng không thêm.

Cô nói thầm trong lòng, trong lòng đầy chua xót.

Hóa ra trước đó cô tưởng rằng trời xui đất khiến để cô làm đổ canh bổ thì bà Kim Hồng sẽ không làm gì nữa.

Không nghĩ tới người này vì để đề phòng cô, không tiếc gì, bí quá hoá liều mà dùng tư cách của ông cụ, còn lấy cớ trước đó cô bị thương đưa canh bổ đến cho cô lần nữa.

Thế này cũng tốt.

Quân Nhật Đình không hề nhận ra suy nghĩ trong lòng cô, nhưng anh nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, anh vẫn đồng ý uống chén canh bổ này.

"Anh uống xong thì em sẽ không tức giận nữa sao?"
Anh cầm cái chén không đặt ở trước mặt Hứa Thanh Khê như đứa trẻ muốn được khen ngợi..