Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi

Chương 60: Em là đồ Con riêng




Lục Diễn Trạch nhìn hai hàng lông mi của cô đang rung lên, giống như đôi cánh bướm xinh đẹp làm rung động lòng người, anh thở dài rồi kéo cô vào lòng, xoa vào lưng cô anh nói: “Anh không nói lời ngon ngọt để dỗ dành em, nhưng em hãy nhớ lấy câu nói này, anh muốn ở bên em nên mới làm thế này, không có lí do nào khác....”

Con tim Thẩm Tinh Không đập thình thịch, để anh ôm như vậy một lúc rồi cô mới động đậy đẩy anh ra, trả lại cho anh chiếc áo khoác ngoài: “Anh mau về nghỉ ngơi đi, muộn rồi khó gọi xe lắm.”

Lục Diễn Trạch đón lấy chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm cơ thể của cô, xoa xoa mái tóc cô: “Vào phòng rồi thì gọi điện thoại cho anh nhé, ngày mai anh lại tìm em.”

Thẩm Tinh Không ừm một tiếng, đẩy anh ta: “Mau đi đi, đồ ngốc, xa thế này đi về có mà mệt chết đi được.”

Lục Diễn Trạch khẽ cười: “Anh chỉ là muốn ở gần em thêm một lát nữa, vào đi, anh đi đây.”

Cổ họng Thẩm Tinh Không đột nhiên nghẹn lại, cô nhìn anh mặc chiếc áo khoác, quay người phắt một cái và chạy đi.

Cô biết anh cũng xấu hổ.

Đáng lẽ anh sẽ là trung tâm của mọi người nhưng anh lại cùng cô đi bộ hơn một tiếng đồng hồ đưa cô về, chỉ là vì muốn được ở bên cạnh cô nhiều hơn một lát....

Đứng lặng lẽ ở đó một lát, cô điều chỉnh con tim mình bớt rộn ràng sau đó mới quay người bước vào cổng.

Vừa mới bước vào liền bắt gặp ánh mắt chế giễu của Hiên Trình Tiến, anh ta đang đứng đó và nhìn cô.

Thẩm Tinh Không cắn môi, kể từ hôm vì anh ta mà cô bị Thẩm Chi Diệu giáo huấn thì cô càng cảm thấy con người này phiền phức.

Hiên Trình Tiến cũng tự biết bản thân mình theo đuổi Thẩm Tinh Không sẽ không có hi vọng gì, anh ta cũng thẳng thắn cảm thấy khó chịu với cô tới cùng, anh ta cười lạnh lùng: “Em họ, muộn thế này rồi em với về mà lại về cùng một thằng con trai, đúng là to gan lớn mật thật đấy!”

Thẩm Tinh Không nói cứng rắn: “Không liên quan tới anh!”

Hiên Trình Tiến đứng chắn co lại, ánh mắt thù hận nói: “Đúng thế, không liên quan gì tới anh, nhưng anh cứ cảm thấy, Thẩm Chi Diệu cũng chẳng ra làm sao cả, người người đều cho rằng chú ấy dạy bảo em thành một tiểu thư khuê các hiểu chuyện, nhưng bây giờ xem ra, dường như em cũng kế thừa sự phong lưu của bác cả rồi hay sao ấy!”

Thẩm Tinh Không run lên, trợn mắt nhìn anh ta phẫn nộ: “Câm mồm! Anh có tư cách gì mà nói ba tôi!”

Hiên Trình Tiến cười hỗn xược: “Ồ, anh quên mất, em chính là sản vật của người cha phong lưu của em mà! Bác gái năm xưa đúng là khổ sở thật đấy, chồng mình ở bên ngoài có năm thê bảy thiếp, cuối cùng lại còn đón đứa con riêng lớn thế này về, haiz, đúng là thật đáng thương.”

Thẩm Tinh Không hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cơ thể đang không ngừng run lên.

Hiên Trình Tiến chỉ để ý tới việc đả kích cô: “Đúng rồi, em có biết không? mấy ngày trước, cổ phần của công ty lại được phân chia mới lại một lần nữa đấy, có một lượng cổ phần không rõ tung tích đã thuộc về tay Thẩm Chi Diệu, số đó là của thuộc hạ trước đây của bác cả, nghe nói là người đó nhìn thấy bức thư viết tay của bác cả nên mới quyết định giao ra. Em họ à! Em nói xem, bác cả gặp sự cố bất ngờ qua đời, ông ấy ngay cả một chữ cũng không để lại cho em, làm gì mà viết thư đưuọc để giao lại quyền nắm giữ cổ phần chứ? ”

Thẩm Tinh Không nhìn anh ta chằm chằm: “Rốt cuộc anh có ý gì?”

Hiên Trình Tiến bật cười: “Anh chỉ nói ra sự suy đoán của mẹ anh thôi, bà ấy nói, bây giờ Thẩm Chi Diệu số cổ phần mà Thẩm Chi Diệu thầm nắm giữ trong tay sắp vượt qua em rồi, em cứ tiếp tục ngốc nghếch thế này, tới lúc bản thân mình bị bán đi mất từ lúc nào cũng không biết!”

Thẩm Tinh Không càng lúc càng cảm thấy lạnh, nhìn nụ cười đắc ý của Hiên Trình Tiến, cô phản bác: “Sẽ không bao giờ!”

Hiên Trình Tiến hức một tiếng: “Thích tin hay không thì tùy, anh có ý tốt nhắc nhở em, Thẩm Chi Diệu căn bản là muốn mượn danh nghĩa của ba em để ăn thịt em thôi, đồ ngốc!”

Thẩm Tinh Không chỉ biết không ngừng nhắc lại: “Không phải như vậy, anh nói linh tinh...tôi không tin!”

Hiên Trình Tiến trừng mắt lên nhìn cô rồi sau đó quay người rời đi: “Cút đi, cái đồ không biết phải trái.”

Thẩm Tinh Không thở dồn dập khó khăn, cô không tin, không tin người đó rốt cuộc vẫn vì công ty, cô cũng không thể nhẫn nhịn, anh đã dùng danh nghĩa để lừa những người tin tưởng ba cô!

Nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cô quay người chạy ra ngoài.