Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi

Chương 96: Cùng nhau ăn cơm




Thẩm Tinh Không đứng đó, cô hốt hoảng cảm thấy trời đất trở nên sầm sì lại, từng cơn gió cũng như lạnh hơn thổi vào và làm cơ thể cô buốt đi.

Các học sinh chỉ trỏ không ngừng cùng với những lời bàn tán xì xào phía sau lưng làm cho cô lúc này đã hiểu được thế nào được gọi là nỗi sợ của miệng lưỡi thế gian.

Cô không làm gì cả vậy mà bây giờ liền trở thành kẻ đáng chỉ trích của tất cả mọi người.

Cô đứng đó cô độc, bị mọi người bao quanh và nhìn với ánh mắt lạnh lùng, chưa ăn cơm trưa, dạ dày cô lúc này trống rỗng và đang sôi lên ùng ục, cô ấn tay vào bụng, chỉ cảm thấy bản thân mình như đang bị nướng trước ánh mắt của mọi người, da thịt dường như đang phát ra mùi khét lẹt.

Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng ghét bỏ nơi này.

Quay đầu lại, Thẩm Tinh Không đi qua đám đông, ấn tay vào bụng, cô từ từ rời đi.

Ngay cả quay đầu lại cô cũng không muốn, cô chỉ muốn hoàn toàn thoát khỏi cái nơi bẩn thỉu này.

Cô nghĩ, đúng như ông nội đã nói, công lao của Thẩm Chi Diệu đó chính là không dạy cô trở thành người giống với những người đó, độc ác, hèn hạ và lạnh lùng như những người đó.

Cô ngẩng đầu lên, không chịu để cho bản thân mình lộ ra một chút gì là đang hoảng hốt.

Mọi người lại dồn về đứng phía trước bảng tin.

Tưởng Thu Muội cùng với vài nữ sinh khác ăn cơm trưa xong, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này liền ngẩng đầu đi lại gần: “Mọi người đang xem cái gì đấy không biết? Có hoạt động gì à?

Đi lại gần, không ít người biết cô ta là bạn của Thẩm Tinh Không, mọi người lại yên tĩnh và nhường đường cho cô ta.

Tưởng Thu Muội tiến lại gần, nhìn những bức ảnh ở trên bảng tin, cô ta tròn xoe mắt lại, phẫn nộ nhìn xung quanh bốn phía, tất cả mọi người đều né tránh ánh nhìn của cô ta.

Cô ta tức giận tiếng lại gần và giật những bức ảnh đó vứt xuống đất, lên tiếng mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn! Ai mà rảnh rỗi thế không biết! Thẩm Chi Diệu là hội trưởng hội phụ huynh của nhà trường, các người ở đây làm thế này với cháu gái người ta cẩn thận mà bị đuổi ra khỏi Triển Đức!”

Tiếng mắng của cô ta, tất cả những người đứng đó đều lúi húi rời đi.

Tưởng Thu Muội cho những bức ảnh đó xuống chân giẫm nát, con tim thì lại đang run lên.

Những bức ảnh bị đăng lên, người đầu tiên bị nghi ngờ là cô ta, dù cô ta và Thẩm Tinh Không không còn là bạn nữa nhưng cũng không tới mức làm những chuyện thấp hèn thế này, huống hồ, cô ta cũng không to gan tới mức lại đi khiêu khích cái kẻ vừa biến thái vừa máu lạnh như Thẩm Chi Diệu.

Cô ta ấn tay lên dây thần kinh đang giật đùng đùng trên đầu, nhớ lại những lời nói đùa của mình và mấy nữ sinh kia, đột nhiên đầu cô ta toát mồ hôi hạt.

*******

Đi ra khỏi Triển Đức, Thẩm Tinh Không đang nghĩ xem có thể đi đâu, nơi đó, cô sớm đã không muốn đi rồi, hôn nay lại xảy ra chuyện như thế này cô càng không muốn.

Trên người không mang theo tiền, cô vỗ tay vào hai túi rỗng tuếch, mắt nhìn những chiếc xe bus lần lượt rời đi.

Có xe taxi đỗ trước mặt hỏi cô có đi không, Thẩm Tinh Không chỉ mím chặt môi, mở cửa ra ngồi lên xe và nói nơi cần đến.

Nhìn giá tiền cứ nhảy liên tục trên màn hình, đầu cô bắt đầu như tê dại đi.

Mười năm phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện.

Tài xế xe đợi cô trả tiền, nhưng cô chỉ lắc đầu rồi nhìn tài xế nói: “Cháu đi tìm người lấy tiền có được không ạ? Trên người cháu không mang theo tiền....”

Tài xế trợn trừng mắt lên, nếu không phải là người có tính khí tốt thì chắc đã mắng cho cô một trận.

Khóa xe lại, tài xế đi theo Thẩm Tinh Không vào trong bệnh viện.

Thẩm Tinh Không cảm thấy rất lúng túng, tới quầy phục vụ cô hỏi phòng bệnh, cô cùng với tài xế đi vào thang máy đi lên lầu.

Tài xế lẩm bẩm mắng: “Đúng là đen đủi! Làm lỡ bao nhiêu thời gian của tôi, thế này có mà chạy thêm được cuốc nữa rồi.”

Thẩm Tinh Không chỉ liếm đôi môi khô của mình không nói gì, đi ra khỏi thang máy bước vào phòng bệnh.

Phòng bệnh là loại vip, ngoài hành lang cũng có y tá đứng trông, phòng bệnh ở phía cuối hành lang, được cách âm và ngăn cách với bên ngoài.

Thẩm Tinh Không nhìn người y tá đó, cô nói bản thân mình muốn tìm A Tiến.

Người y tá cũng không ngẩng đầu lên, liền nói, ở đây không có ai họ A cả.

Tài xế đứng bên cạnh nhìn cô, Thẩm Tinh Không nhìn vẻ thờ ơ của người y ta, cô cảm thấy mình thật là ngốc.

Cô không biết tên A Tiến là gì, cô liền chạy tới đây người không một đồng tiền để tìm anh.

Nói với y tá nói một hồi cô ta mới chịu đi tới phòng bệnh để xác nhận, khi quay lại, cô ta liền mở ngăn kéo ra, rút tiền mặt ra thay Thẩm Tinh Không trả tiền xe.

Đợi tài xế đi rồi, người y tá nhìn Thẩm Tinh Không từ trên xuống dưới, nhưng cũng không hỏi có quan hệ gì với bệnh nhân!

Lúc này Thẩm Tinh Không mới được phép đi về phía phòng bệnh nơi cuối hành lang.

Cô vốn cảm thấy rất áy náy, bây giờ tới đây thế này cô càng cảm thấy mất mặt hơn.

Đi tới trước cửa phòng bệnh, cô kiễng chân lên, áp sát người vào cửa nhìn vào bên trong.

Một tay của người đàn ông được băng bó lại, còn một tay kia đang dùng thìa ăn cơm.

Cô nhìn sắc mặt trắng bệch yếu ớt của A Tiến, đột nhiên sống mũi cô thấy cay cay.

Đã năm năm rồi, vậy là tên đầy đủ của anh là gì cô cũng không biết.

Cô cảm thấy bản thân mình thật là quá đáng.

Cô để ý thấy bàn tay phải của anh không được linh hoạt cho lắm, dùng thìa mà cảm giác như người bình thường dùng tay trái.

Cô đột nhiên nhớ ra, A Tiến là người thuận tay trái.

Cô kiễng chân lên nhìn bộ dạng khó khăn đó của anh, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười.

A Tiến cầm thìa múc canh đưa lên miệng, nhưng bàn tay anh run run lên nên canh đã rớt cả vào chân.

Chắc là bỏng lắm, anh vội vàng lau đi, kết quả là vết thương bị ảnh hưởng, đau tới mức anh nghiến răng lại.

Thẩm Tinh Không thấy vậy, cô vội vàng đẩy cửa chạy vào, cô cầm chiếc khăn tay trong túi quần ra lau lên quần anh, vội vàng hỏi: “Sao rồi sao rồi? Có cần tôi gọi y tá không?”

A Tiến nhìn thần sắc căng thẳng của cô, anh hơi đo người ra, anh mím môi khẽ đẩy tay cô ra: “Tôi không sao, tiểu thư, sao cô lại tới đây?”

Thẩm Tinh Không nhìn anh, miệng lắp bắp chưa nói được gì thì nước mắt liền rơi ra.

A Tiến thấy cô khóc, anh hơi hốt hoảng, muốn chạm vào cô nhưng lại cảm thấy thế không phù hợp, vì vậy anh chỉ biết lúng túng nhìn cô, rồi không ngừng nói an ủi: “Đừng khóc nữa....có phải tiên sinh đã trách mắng cô không? tôi có làm sao đâu, hôm qua cô về nhà là tốt rồi, cần gì phải gọi tiên sinh tới nữa....thôi không khóc nữa....”

Thẩm Tinh Không thấy anh vẫn tự trách mình lại còn an ủi cô, cô nhớ tới cảnh nhà tắm đầy máu ngày hôm đó, cô chỉ muốn đánh cho bản thân mình một trận, Thẩm Tinh Không lắp bắp, nhìn bộ dạng lo lắng của anh nói: “A Tiến....sao anh lại ngốc thế?”

A Tiến nhìn cô, gãi gãi đầu, mặt anh bắt đầu đỏ lên.

Thẩm Tinh Không thút thít mũi, cô lau mặt đi, nhìn vào tay anh: “Sao anh lại tự mình ăn cơm? Y tá đâu? ở nhà không cho người tới chăm sóc anh à?”

A Tiến nhìn cô, miệng anh khẽ cười: “Tôi tự mình làm được, người khác bón cho ăn tôi không quen.”

Thẩm Tinh Không nhìn đồ ăn trên bàn, cô bĩu môi: “Sao lại ăn những thứ này? Đồ ăn ở bệnh viện khó ăn nhất trên đời.”

A Tiến nhìn cô, hai mắt sáng lên: “Cũng tạm được, khi làm lính đánh nhau, có khi mấy ngày liền không ăn cơm ấy, thế này là còn thịnh soạn chán rồi.”

Thẩm Tinh Không bữa trưa cũng chưa ăn gì, cô ngửi thấy mùi thức ăn bay lên, bụng cô lại sôi lên ùng ục.

Cô vội vàng lấy tay ấn vào bụng, không cho những âm thanh mất mặt đó vang lên.

A Tiến nhìn cô, cười tới nỗi hai mắt đều híp lại, anh ngồi xê vào trong rồi đập tay xuống giường: “Cùng ăn đi, ở nhà mang canh tới, một âu lớn, cả hai chúng ta ăn cũng không hết.”