Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 315




Chương 315: Lâu ngày gặp lại không quen biết nhau (2)

“Khó khăn lắm mới thấy em ăn mặc
nho nhã một lần, vậu mà lại làm mình bị
thương. Về sau đừng mang giày cao gót
nữa.” Chương Nam đi vào, không che giấu
sự quan tâm đối với tôi chút nào.

Những người khác trong công ty
ngoài anh ấy cũng lục tục tiến vào, thấy
anh ấy đưa thuốc dán cho tôi thì thì gần
như cũng tự động lướt qua.

Cũng không phải là vết thương
nghiêm trọng gì, tôi nhìn nhìn Chương Nam
rồi nói: “Em không sao đâu, anh có việc
bận thì cứ đi đi”

Anh ấy mím môi nhìn nhìn tôi, lại nhìn

ánh mắt của một đám phụ nữ trong công

ty, sau đó thì xoay người rời đi.

Trương Hân Hân thay ca quay lại thấy
vết thương trên đầu gối tôi đang dán thuốc
dán thì châm chọc khiêu khích nói: “Chưa
gặp loại thấp hèn bại hoại như thế bao giờ,
nhìn thấy người có tiền có thế còn mềm
chân, không biết xấu hồ.”

Truyện được cập nhật mỗi ngày,

Bạn đang đọc tại truyen.one

Tôi mím môi, nhưng không trả lời cô
ta. Mặc dù lúc nãy vội vàng nhưng tôi cũng
biết rõ vì sao bản thân mình lại té.

Trong khách sạn đều là người quen
cả, cũng chính những người đó đứng bên
cạnh tôi. Người thuận tay có thề đầy ngã
tôi, ngoại trừ Trương Hân Hân đứng gần tôi
nhất thì nhất thời tôi vẫn thật sự nghĩ
không ra ai khác.

Xử lý vết thương xong rồi, tôi đứng
dậy đi đến chỗ máy nước nóng lạnh rót
một cốc nước nóng rồi đi đến trước mặt cô

Tôi thản nhiên nhìn cô ta rồi nói: “Mặt
hay là tay, cô tự mình chọn đi?”

Cô ta sửng sốt, chú ý tới cốc nước
nóng trong tay tôi, sắc mặt liền trờ nên
trắng bệch: “Thầm Xuân Hinh, chị muốn
làm gì? Tôi nói cho chị biết, cha tôi là chủ
tịch huyện của Hoàng An, nếu cô dám làm
tôi bị thương tôi sẽ làm cho một đời này
của cô cũng không sống được dễ dàng.”

Tôi gật đầu, ánh mắt thản nhiên nói:
“Được, tôi chống mắt lên chờ!”

Không đới cô ta lui về phía sau thì tôi
đã túm lấy cánh tay trắng nõn của cô ta rồi
tạt nước nóng trong cốc xuống, nghe tiếng
kêu gào thảm thiết của cô ta nhưng tôi vẫn
gắt gao nắm chặt tay cô ta, đồ hết nước
trong cốc xuống.

Nước trong cốc trống không, nhìn bộ
ắng cô ta đau đến phát điên, tôi mờ

miệng, âm thanh lạnh lùng, vô tình nói:

“Hân này, lần sau lúc làm trò mờ ám thì
phiền cô cũng nên có mắt một chút. Lần
này chỉ là một tay của cô thôi, tôi sợ lần
sau thì khuôn mặt tỉnh xảo này của cô
cũng không còn nữa đâu”

“Chị…

Dừng lại một chút, tôi đột nhiên nhớ
tới một chuyện, tôi nhìn cô ta nói: “Đúng
rồi, nếu cô đã cảm thấy chức quan của ba
cô lớn đến như vậy, chi bằng đề ông ấy trờ
về nhà yên ồn dưỡng lão đi. Cũng vừa
khéo, hoàn cảnh địa lý của Hoàng An tốt
như vậy, dưới sự quản lý của ông ta mà
bao nhiêu năm nay nền kinh tế đều không
hề khởi sắc nồi, ông ta cũng nên về nhà
yên phận dưỡng lão rồi đó.”

Nói xong tôi thuận tay cầm lấy thuốc
dán, đi ra khỏi công ty.

Đi xuống lầu dưới của khách sạn,
Chương Nam lái xe tới, anh ấy nhìn tôi rồi

nói: “Lên xe đi!”

Tôi nhướng mày, vốn dĩ muốn cự
tuyệt, nhưng nhìn bước chân khập khiễng
của mình nên vẫn thôi, tôi leo lên xe, thắt
dây an toàn vào.

Anh ấy nhìn tôi một cái, mờ miệng nói:
“Chúng ta đi đến nhà thuốc mua thuốc
trước rồi anh lại chờ em về nhà sau.”

Cũng chỉ có thể như thế thôi, tôi hạ
mắt nhìn mắt cá chân, lúc nãy vẫn còn rất
bình thường, bây giờ nhìn mới thấy rõ ràng
đã sưng to lên rồi.

“Em và Phó Thắng Nam quen nhau
sao?” Xe đi được hơn nửa đường rồi thì
anh đột nhiên hỏi tôi.

Tôi sửng sốt một lát rồi mới cười nhẹ:
“Em trông giống như người sẽ quen biết
loại ông chủ độc tài như anh ta lắm sao?”

Anh ấy mím môi, vô cùng nghiêm túc

nói: “Giống!” Dừng lại một lát rồi anh ấy lại
nói tiếp: “Vừa nấy anh ta vẫn luôn nhìn em,
có vẻ như cảm xúc rất phức tạp.”

Tôi cười cười không nói gì cả.

Mua thuốc rồi về nhà, mắt cá chân tôi
hơi đau nên tôi cũng dứt khoát không vùng
vẫy nữa, dựa vào ghế mây nghỉ ngơi.

Thật ra cũng là ngoài ý muốn, tôi nằm
trên ghế mây ngủ một giấc thật sâu, nghe
thấy tiếng cửa lớn bị trong viện bị gõ thì tôi
mới tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Mơ hồ cảm thấy hai má mình hình như
hơi ầm ướt, là nước mắt.

Đã bao lâu tôi không rơi nước mắt rồi,
đã không còn mơ thấy đứa nhỏ đó nữa. Nó
lớn rồi, rất khỏe mạnh, ôm vào trong lòng
còn cảm thấy rất nặng.

Cửa lớn vẫn vang lên tiếng gõ như cũ,

lau đi nước mắt, tôi tới vòi nước rửa mặt,
cũng tỉnh táo hơn một chút.

Mờ cửa.

Rất bất ngờ, tôi nhìn thấy Phó Thắng
Nam ngoài cửa, thân hình cao ngất của
anh đứng chắn sáng, trên mặt không có
một chút ý cười nào, đôi con ngươi đen láy
vẫn thâm thúy trước sau như một, nhìn
thấy thôi, hầu kết của anh chuyền động,
mơ hồ lộ ra một loại cảm xúc phức tạp
không nói nên lời.

Tôi còn chưa kịp mờ cửa thì tay đã bị
anh nắm lấy, anh bất đắc dĩ cười tự giễu,
nói: “Muốn giả vờ không quen biết, nhưng
anh làm không nồi. Bốn năm, anh nhịn bốn
năm rồi, nhưng vẫn quên không được.”

Thay đổi rồi!

Anh thay đồi rồi, anh của trước đây sẽ
không nói những lời triền miên day dứt thế
này.

Tôi nhẹ nhàng thờ dài rồi rút tay mình
về, biều tình bình thản mà nói: “Tổng giám
đốc Phó, vào trong ngồi đi!”

Cũng không tính là kinh ngạc, ít nhất
khi gặp lại, tôi cũng không có loại nhung
nhớ và bức thiết đến đến tê tâm liệt phế
như trong tường tượng, thời gian bốn năm,
đủ để cho con người buông xuống rất
nhiều chuyện.

Cho dù là oán hận cũng đều nhạt dần,
không, là không còn nữa rồi.

Anh ấy bước vào, ngồi trên ghế mây,
tôi bưng trái cây mới hái hôm qua tới,
giống như tiếp một người khách bình
thường, tôi nhìn anh cười nhẹ đầy xa cách:
“Đây là trái cây trong nhà tự trồng, ăn rất
ngon, anh nếm thử đi.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt đó quá mức

gật đầu, nhẹ nhàng ăn một miếng đào.

Hồi lâu sau anh mới nhìn tôi nói: “Rất
ngọt!”

Tôi gật đầu, bốn năm qua tôi đã biến
thành một người vô cùng trầm mặc ít lời
rồi.

Chương Nam đón Tuệ Minh và Mặc
Bạch trở về, thấy người đàn ông ngồi trong
sân thì hơi sửng sốt một chút, nhưng nhờ
sự giáo dục tốt nên anh vẫn chưa làm ra
động tác kinh ngạc nào, anh ấy nhẹ gật
đầu rồi nói: “Tổng giám đốc Phó, chào
anh!”

Nhìn thấy Chương Nam, Phó Thắng
Nam có vẻ cũng không có ấn tượng gì, tôi
hơi ngừng một chút rồi nói: “Anh ấy là quản
lý của khách sạn.”

Phó Thắng Nam hiều ra nên đứng dậy
bắt tay, tao nhã cao quý, ánh mắt rơi trên
người Tuệ Minh và Mặc Bạch, con ngươi

hơi ngưng lại.

Con trai hình như phát triền chậm hơn
con gái một chút, đều là đứa nhỏ năm tuồi
nhưng Mặc Bạch nhìn có vẻ như mới bốn
tuổi.

Thấy sắc mặt âm trầm của Phó Thắng
Nam, tôi cũng không nghỉ ngờ quá nhiều,
tôi nhìn hai đứa rồi hỏi: “Hôm nay muốn ăn
gì nào?”

Hình như Tuệ Minh không vui lắm, ánh
mắt dừng trên người Phó Thắng Nam rồi
mờ miệng nói: “Mẹ làm gì cũng được hết.”

Mặc Bạch chú ý tới vết thương trên
mắt cá chân của tôi nên nói: “Hôm nay đề
cha nấu cơm đi”

Nếu là bình thường thì lời này cũng
không có gì, nhưng bây gið rơi vào trong
tai Phó Thắng Nam thì hình như không
giống nữa rồi.

Tôi không nói thêm nhiều, chỉ nâng

mắt nhìn Chương Nam rồi cười nói: “Xem
ra hôm nay anh phải thi triển tay nghề rồi.”

Chương Nam có hơi bất ngờ về sự
xuất hiện của Phó Thắng Nam, nhưng một
người vẫn luôn thằng tính như anh ấy
dường như cũng không nghĩ nhiều, anh ấy
nhìn Phó Thắng Nam rồi nói: “Tổng giám
đốc Nam, lát nữa anh ở lại ăn cơm với
chúng tôi đi, đều là rau quả trong nhà tự
trồng cả, anh nếm thử xem thế nào.”

Phó Thắng Nam thu lại vẻ bất thường
trên mặt mình, anh gật đầu, ánh mắt càng
ngày càng thâm thúy.

Nhìn nhìn hai đứa nhỏ, tôi vẫn như
bình thường mà dặn dò: “Các con đi ra sau
vườn hái rau, Tuệ Minh không được ăn
hiếp Mặc Bạch đấy, nghe rõ chưa?”

Tuệ Minh phồng miệng gật đầu: “Mẹ
bất công, cứ luôn bảo vệ Mặc Bạch thôi.”

Tôi bất đắc dĩ nói: “Thân thể Mặc
Bạch vốn đã thấp hơn con, con mà cứ tiếp

tục ăn hiếp thằng bé như thế thì sau này
nó không cao nồi nữa mất.”

“Được được được, con không bắt nạt
cậu ấy nữa!” Tuệ Minh xách hai giỏ xách
lên, con bé nhìn Mặc Bạch rồi nói: “Mẹ
không cho tớ ăn hiếp cậu, tớ giúp cậu xách
giỏ xách là được rồi chứ gì!”

Mặc Bạch đáp: “Cha đã nói tớ là đàn
ông con trai, phải bảo vệ con gái. Cậu
không có bắt nạt tới, đó là tớ đang bảo vệ cậu.