Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 347




Chương 347: Người muốn bảo vệ nhất trên đời (3)

Nhìn Tuệ Minh có chút sợ hãi, thân thề
nho nhỏ trốn phía sau mình, tôi rất đau
lòng. Đọc full tại truyen.one nhé

Những lời  nên nói tôi đã nói cả rồi, cứ
đứng ở chỗ này cũng không có ý nghĩa.

Tôi đưa Tuệ Minh rời đi, không muốn
tham gia vào chuyện của bọn họ nữa.

Lúc trở lại nhà, vừa vào tới cửa thì tôi
đã nghe thấy tiếng ho khan từ bên trên
cầu thang truyền xuống.

Âm thanh rất quen thuộc.

Tuệ Minh vừa nghe tiếng đã biết người
tới là Phó Thắng Nam, khuôn mặt con bé lộ
ra nụ cười rồi nói với tôi: “Mẹ, là chú Phó.”

 

Sau đó nó buông tay tôi ra đề chạy
thằng một mạch về phía cầu thang.

Tôi đi theo con bé thì đúng lúc thấy
Phó Thắng Nam đang bóp tắt điếu thuốc
trong tay, sắc mặt anh hốc hác, tiều tụy.

Tuệ Minh chạy tới, nhanh nhẹn ôm lấy
bắp đùi anh gọi: “Chú Phó.”

Anh bế Tuệ Minh lên, nhìn thấy vết
thương trên trán con bé, mày khẽ nhíu lại,
sắc mặt trầm xuống hỏi: “Bị thương ở
trường sao?”

Tuệ Minh không chờ tôi mờ miệng,
con bé thay tôi nói luôn: “Là do bọn họ nói
xấu mẹ nên con mới đánh nhau với bọn
họ.”

Phó Thắng Nam mím môi, bên trong

con ngươi đen nhánh có chút ý lạnh
thoáng qua, giọng nói trầm thấp từ tính:

“Ù. Tuệ Minh ngoan. Sau này có thể đánh
au, nhưng không thề đề bàn thân mình

 

bị thương. Phải học được cách bảo vệ bản
thân mình, biết không?”

Tuệ Minh gật đầu, có lẽ là con bé cảm
thấy Phó Thắng Nam nói đúng, hơn nữa
anh còn không chất vấn con bé tại sao lại
đánh nhau, thế nên nó lập tức vui mừng
nói: “Sau này dù có đánh nhau, con cũng
đàm bào sẽ không làm mình bị thương.”

Tôi..không nhịn được nhìn về phía
Phó Thắng Nam hỏi anh: “Anh đã thấy ai
dạy con gái mình đánh nhau chưa?”

Anh nhíu mày, nâng mí mắt lên nhìn
tôi bảo: “Có những lúc nắm đấm có tác
dụng hơn nói lý nhiều. Để anh kêu Trần
Văn Nghĩa liên lạc một chút, đợi qua năm
Tuệ Minh lên năm tuồi, có thề đưa đi học
Taekwondo luôn.”

Tôi mím môi, không mở miệng, nói
chung là dù có nói thế nào thì anh cũng
đều có lý.

 

Mọi người cùng nhau vào nhà, Phó
Thắng Nam chơi với Tuệ Minh, tôi làm cơm,
không ai nhắc tới chuyện liên quan đến
Tưởng Vân Nam nữa.

Mãi cho đến tận khi cơm nước xong,
Tuệ Minh đi ngủ, anh mới nhìn về phía tôi
bằng đôi mắt đen tối sâu xa. Sau đó mạnh
mẽ vươn tay ôm lấy tôi.

Anh khàn giọng hỏi: “Vừa nãy em đi
đâu thế?”

Tôi đứng im trong lồng ngực anh, mặc
anh ôm lấy, trầm mặc một lúc mới nói: “Em
đến tập đoàn Cố Nghĩa tìm Cố Diệc Hàn.”

Thân thể anh lập tức cứng lại, giọng
nói âm u trầm thấp vang lên bên tai tôi:
“Em tìm anh ta làm cái gì?”

“Tìm đề tâm sự!” Tôi biết nói thế nào
với anh bây giờ? Trong thời gian ngắn tôi
cũng không tìm được từ thích hợp hơn đề

 

nói, vì vậy lựa chọn tách ra.

Anh cũng không ép buộc tôi, chỉ im
lăng một hồi lâu mới nói: “Sau này bất luận
đi đâu, cũng nhớ mang di động theo và
nhớ mở máy nhé.”

Tôi sửng sốt một chút, sau khi phản
ứng lại được mới thấy, hình như cả ngày
hôm nay di động của tôi không reo lần nào.
Có lẽ là sau khi đi tới tập đoàn Cố Nghĩa thì
điện thoại bị sập nguồn tắt máy.

Ngửa đầu nhìn anh, tôi cười khẽ:
“Được!”

Anh ôm lấy tôi, tâm tình có chút ngột
ngạt: “Chuyện của Tường Vân Nam anh sẽ
xử lý. Thế nên Thẩm Xuân Hinh, cho dù
người khác có nói gì với em, em cũng phải
nhớ cho kỹ, anh là chồng em, là cha của
con em.”

Nhìn anh đột nhiên nghiêm túc như
y, tôi thấy hơi kinh ngạc, ngừng một chút

 

mới nói nói: “Thật ra em cũng không đề ý

người khác nói gì. Em chỉ lo lắng cho Tuệ
Minh thôi. Con bé muốn lên lớp đi học,
nhưng lại rất mẫn cảm. Những thứ ngồn
ngang trong trường học kia, sẽ ảnh hường
tới con bé.”

Anh vùi đầu bên cô tôi, có chút tự
trách: “Sau này chuyện như vậy sẽ không
phát sinh nữa.”

Tôi cười nhạt nghĩ, vốn dĩ người đứng
trên đỉnh Kim Tự Tháp sẽ luôn bị người
khác nhòm ngó, chú ý. Có người ngưỡng
mộ đương nhiên cũng có người đồn đại nọ
kia, chửi rủa trách cứ. Đây là sự thật,
không thể tránh khỏi.

Chuyện của Tường Vân Nam, qua mấy
ngày nữa sẽ bị người đè xuống. Vốn chỉ là
mây khói mà thôi, người đến người đi đều
vội vã. Ai cũng phải vì cuộc sống của chính
mình mà bôn ba, không có ai nguyện ý vì

 

chuyện nhảm của người khác mà lãng phí

quá nhiều thời giờ và tâm tư vào đó.

Giữa tháng chín, Phó Thắng Nam
chuẩn bị một biệt thự ở Nam Giao, vì để
cho Tuệ Minh có có thề trường thành tốt
hơn nên anh lại chuyền trường cho con bé.

Mãi đến sau này tôi mới biết, hóa ra
vườn trẻ kia không biết vì nguyên nhân gì
lại bị bộ giáo dục sờ đến, cho nên buộc
phải dừng hoạt động.

Những việc này cũng chả có quan hệ
gì tới tôi, chẳng qua cũng chỉ là một câu
chuyện được nghe nói lại không hơn
không kém.

Cuối tuần, Phó Thắng Nam bảo Trần
Văn Nghĩa tới giúp tôi dọn nhà, đồ vật của
Tuệ Minh về cơ bản đều đã được chuyền
tới.

Tôi không có đồ gì cả, chỉ đơn giản là
ác thân đến ở một căn nhà khác thôi,

**********

Truyen.one xin giới thiệu tới bạn đọc truyện

Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

**********

không có nhiều cảm giác cho lắm.

Chuyền nhà xong, trời đã gần tối, Phó
Thắng Nam gọi điện thoại tới, giọng anh
dịu dàng ấm áp: “Lát nữa Trần Văn Nghĩa
sẽ mang nguyên liệu nấu ăn tới, em có
muốn xuống bếp làm mấy món không?”

Tôi gật đầu, bảo mẫu trong nhà trước
đó vì không biết giữ mồm giữ miệng nên
đã bị Phó Thắng Nam sa thải.

Vì vậy, ngày thường chúng tôi cũng
chì cho người khác đến đây quét dọn một
chút mà thôi, thỉnh thoảng tôi sẽ làm cơm.
Tôi và Phó Thắng Nam đều biết nấu ăn,
rành rỗi thì lập tức xuống bếp, ngày tháng
trôi qua cũng khá yên bình.

Anh dừng một chút rồi mới nói tiếp:
“Em chuẩn bị trước đi, anh còn đang họp.
Trần Văn Nghĩa sẽ đến giúp em, buổi tối sẽ
có khách tới nhà dùng cơm.”

Tôi càm thấy cực kỳ kinh ngạc: “Là

 

không có nhiều cảm giác cho lắm.

Chuyền nhà xong, trời đã gần tối, Phó
Thắng Nam gọi điện thoại tới, giọng anh
dịu dàng ấm áp: “Lát nữa Trần Văn Nghĩa
sẽ mang nguyên liệu nấu ăn tới, em có
muốn xuống bếp làm mấy món không?”

Tôi gật đầu, bảo mẫu trong nhà trước
đó vì không biết giữ mồm giữ miệng nên
đã bị Phó Thắng Nam sa thải.

Vì vậy, ngày thường chúng tôi cũng
chì cho người khác đến đây quét dọn một
chút mà thôi, thỉnh thoảng tôi sẽ làm cơm.
Tôi và Phó Thắng Nam đều biết nấu ăn,
rành rỗi thì lập tức xuống bếp, ngày tháng
trôi qua cũng khá yên bình.

Anh dừng một chút rồi mới nói tiếp:
“Em chuẩn bị trước đi, anh còn đang họp.
Trần Văn Nghĩa sẽ đến giúp em, buổi tối sẽ
có khách tới nhà dùng cơm.”

Tôi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc: “Là

 

người quen sao?”

Anh “ừm” một tiếng rồi cười: “Đều là
người nhà cả, em chỉ cần làm một vài món
ăn gia đình là được rồi.”

Tôi cúp điện thoại xong thì cảm thấy
nghỉ ngờ, chúng tôi mới vừa chuyền sang
nhà mới thì ai sẽ tới dùng cơm?

Trần Văn Nghĩa đem đến không ít đồ
ăn và bánh ngọt, anh ta thấy tôi ở trong
phòng khách bày ra một đống sách thì vừa
vác đồ vào vừa hỏi: “Cô muốn học lên thạc
Sĩ sao?”

Tôi gật đầu: “Lúc trước rất muốn thị,
nhưng bời vì bận quá nhiều chuyện nên
mới bỏ lỡ. Bây giờ thì có thời gian rồi, tôi
khá rảnh rỗi.”

Anh ta cười cười: “Cũng được, có thề
làm chuyện mình thích là một điều tuyệt
vời.”

 

Tôi buồn cười, thật sự hiếm khi một
người lạnh lùng như Trần Văn Nghĩa có thề
nói ra những lời này.

Lúc Phó Thắng Nam và Tuệ Minh trờ
về nhà thì tôi đã rửa sạch các nguyên liệu
xong, chuần bị bắt bếp lên nấu.

Thấy tôi ở trong phòng bếp, một
người đàn ông với dáng người thon dài đi
đến ôm tôi từ phía sau: “Mỗi lần nhìn thấy
em ở trong phòng bếp, anh đều có cảm
giác mình là người đàn ông hạnh phúc
nhất trên thế gian này.”

Tôi cảm thấy buồn cười: “Lắm lời, lát
nữa ai tới đây vậy?”

“Chính là Thầm Minh Thành và vợ sắp
cưới của anh ấy, cũng chính là chị dâu của
em.” Anh trả lời với nụ cười ở trên môi, thấy
tôi nhìn chằm chằm thì anh lập tức hôn tôi
một cái.

Tôi bỗng dưng im lặng rồi đầy anh ra:

 

“Tuệ Minh và Trần Văn Nghĩa đều đang ở
đây, đừng lộn xôn.”

Phó Thắng Nam nhỏ giọng: “Chỉ năm
giây thôi!”

“Năm giây” làm sao đủ được? Nếu
không sợ đồ ăn trong chảo sẽ cháy đen thì
anh sẽ lại làm thêm mấy lần “năm giây”
nữa.

Cơm nước chuẩn bị xong thì bên
ngoài cũng truyền vào một vài tiếng động,
Tuệ Minh lanh lợi nghe được có người đến
thì lập tức vọt ra bên ngoài.

Con bé thấy Thầm Minh Thành xuống
xe thì lập tức nhảy lên người anh ta: “Cậu!”

Thầm Minh Thành ôm Tuệ Minh vào
lòng, sau đó còn không quên đi mở cửa xe
bên ghế phụ.

Tôi có đoán như thế nào thì cũng

không thề ngờ cô gái kia sẽ là Hồ Diệp.

 

Tôi không gặp cô ta thường xuyên,
bốn năm trôi qua mà cô ấy vẫn dịu dàng và
khí chất như cũ, có điều không còn mặc áo
dài nữa mà thay vào đó là một bộ váy sang
trọng. Nhớ  truyen.one nhé, chúc luôn vui

Cũng coi như là người quen.

Cô ta mỉm cười nhìn tôi: “Cô Thẩm, đã
lâu không gặp.”

Tôi chỉ sửng sốt trong chốc lát, sau đó
bước tới kéo tay người kia: “Chào, Đã lâu
không gặp, đồ ăn đã nấu xong rồi, vào nhà
dùng cơm trước đi.”

Bốn người cùng nhau ngồi xuống,
Thầm Minh Thành hết nhìn Phó Thắng
Nam rồi lại đến nhìn tôi: “Không cần bỏ
căn hộ ở trung tâm thành phố làm gì, đã ở
quen rồi, nhà phải có người ở mới tốt.”