Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 604




Chương 604: Xin hãy yêu tôi chân thành và say đắm (14)

Tôi không ghét Chu Nhiên An, chí ít là đúng với hiện tại, cô ta rất ưu tú cũng đáng để người khác yêu thương và che chở.

Từ toilet đi ra liền nhìn thấy Phó Thắng Nam, Kiều Cảnh Thần và Mạc Hạnh Nguyên ngồi gần nhau.

Phó Thắng Nam ngồi trên ghế salon ở sảnh chờ hút thuốc, khói thuốc như sương lượn lờ khiến anh trông vô cùng lãnh khốc: Mạc Hạnh Nguyên dùng dáng vẻ ngây thơ lãng mạn lôi kéo Kiều Cảnh Thần, nói: ‘Anh Cảnh Thần, quan hệ giữa chị Xuân Hinh và tổng giám đốc Gố tốt quá anh ha, em thấy tổng giám đốc Cố rất quan tâm chị Xuân Hinh”

Kiều Cảnh Thần nhìn thoáng qua Phó Thắng Nam đang hút thuốc, quay sang nói với Mạc Hạnh Nguyên: ” Đừng nói bậy.”

Đại khái là không ngờ tôi lại đột nhiên xuất hiện, Mạc Hạnh Nguyên thoáng sửng sốt, một lát sau liền làm bộ đáng thương nói với Kiều Cảnh Thần: “Anh Cảnh Thần, lúc nấy nói em không có ý đó đâu, em chỉ…

Kiều Cảnh Thần an ủi cô ta: “Không sao, anh biết em ăn nói vô tư, không sao đâu!” Tôi suýt bật cười, nhưng vẫn kiềm lại được, hiểu ra tại sao nhìn thấy tôi thảo mai thì Chu An Nhiên liền khinh thương.

Bởi vì trông rất buồn nôn.

Cơm nước xong xuôi, trời cũng không còn sớm, tôi và Phó Thắng Nam đi dạo xung quanh khách sạn một lát rồi ra về.

Bận bịu cả ngày, vừa mệt vừa buồn ngủ, đã ăn no nệ, tôi tắm rửa xong liền lăn quay ra giường ngủ mê man.

Mơ mơ màng màng nghe được Phó Thắng Nam đang nói gì đó với tôi, nhưng vì quá mệt nên không nghe rõ, chỉ mơ hồ ậm ừ rồi mau chóng tìm gặp Chu Công.

Ngày hôm sau.

Tính toán thời gian biết được Quốc Khánh sắp tới, tuy biết trong mấy ngày nữa hoàn thành hạng mục này quả rất khó khăn.

Nhưng nếu như kế hoạch tốt, hẳn là có thể trong mấy ngày này giải quyết xong các công việc lặt vặt.

Không nhìn thấy Phó Thắng Nam trên giường, có một mẩu giấy đặt trên tủ đầu giường, trên đó viết: “Anh có việc nên vào thành phố một chuyến, nhớ ăn cơm đúng giờ!” Chắc là đã đi từ sáng sớm.

Sau khi xếp gọn chăn gối, tôi mau chóng vào căn cứ, bởi vì có sự xuất hiện của phe thứ ba, nên hiệu suất làm việc của công nhân hơi chậm, chủ yếu do phe thứ ba yêu cầu chất lượng, không cần tiến độ, nên các công nhân đều tận lực làm việc chăm chút tỉ mỉ.

Ngày hôm sau.

Tính toán thời gian biết được Quốc Khánh sắp tới, tuy biết trong mấy ngày nữa hoàn thành hạng mục này quả rất khó khăn.

Nhưng nếu như kế hoạch tốt, hẳn là có thể trong mấy ngày này giải quyết xong các công việc lặt vặt.

Không nhìn thấy Phó Thắng Nam trên giường, có một mẩu giấy đặt trên tủ đầu giường, trên đó viết: “Anh có việc nên vào thành phố một chuyến, nhớ ăn cơm đúng giờ!” Chắc là đã đi từ sáng sớm.

Sau khi xếp gọn chăn gối, tôi mau chóng vào căn cứ, bởi vì có sự xuất hiện của phe thứ ba, nên hiệu suất làm việc của công nhân hơi chậm, chủ yếu do phe thứ ba yêu cầu chất lượng, không cần tiến độ, nên các công nhân đều tận lực làm việc chăm chút tỉ mỉ.

Anh ta thoáng nhíu mày: “Thông thường những kiến trúc thế này thì hơn nửa bên trong phải chứa gì đó!” Đại khái nghĩ đến điều gì, anh ta không nói thêm mà im lặng một lúc, rồi nói: “Trưa nay cùng ăn cơm với nhau?” Tôi lắc đầu: “Không được, em…” “Tại sao em cứ tránh anh như thế?” Anh ta nhíu mày: “Dù sao cũng hợp tác với nhau, em cảm thấy bạn hợp tác hẹn nhau một bữa cơm thì không tính là việc riêng tư cần đồn đãi, phải không?” Biết tính tình của anh ta, nếu như tôi cứ tiếp tục từ chối, anh ta sẽ mãi chèo kéo như thế nên tôi lập tức gật đầu: “Ừm, sau căn cứ có căn tin, tuy thức ăn không phong phú nhưng có thể ăn no, chiều còn làm việc tiếp nên không cần đi quá xa, sẽ lãng phí thời gian!” Anh ta gật đầu: ‘Được!” Phòng ăn phía sau căn cứ không lớn, bởi vì Anh ta thoáng nhíu mày: “Thông thường những kiến trúc thế này thì hơn nửa bên trong phải chứa gì đó!” Đại khái nghĩ đến điều gì, anh ta không nói thêm mà im lặng một lúc, rồi nói: “Trưa nay cùng ăn cơm với nhau?” Tôi lắc đầu: “Không được, em…” “Tại sao em cứ tránh anh như thế?” Anh ta nhíu mày: “Dù sao cũng hợp tác với nhau, em cảm thấy bạn hợp tác hẹn nhau một bữa cơm thì không tính là việc riêng tư cần đồn đãi, phải không?” Biết tính tình của anh ta, nếu như tôi cứ tiếp tục từ chối, anh ta sẽ mãi chèo kéo như thế nên tôi lập tức gật đầu: “Ừm, sau căn cứ có căn tin, tuy thức ăn không phong phú nhưng có thể ăn no, chiều còn làm việc tiếp nên không cần đi quá xa, sẽ lãng phí thời gian!” Anh ta gật đầu: “Được!” Phòng ăn phía sau căn cứ không lớn, bởi vì dựng tức thời để làm chỗ ăn uống cho nhân viên, quán ăn cách căn cứ khá xa, chạy đi chạy về mất hơn tiếng đồng hồ, khoảng thời gian đó có thể để công nhân viên nghỉ ngơi.” Nên Mục Dĩ Thâm xây một phòng ăn tạm thời ngay sau căn cứ, rồi nhờ một nữ đầu bếp đến nấu cơm cho mọi người.

Tìm một chỗ ngồi xuống, Cố Diệc Hàn không biết từ đâu lấy ra một chai nước trái cây, mở miệng nói: “Vừa mới ép!” Tôi gật đầu, lên tiếng: “Cảm ơn!” Lúc ăn cơm, tôi cúi đầu không nói chuyện, chỉ yên lặng ăn, dường như Cố Diệc Hàn cũng không có gì để nói.

Cơm nước xong xuôi, lát nữa phải vào ca, tôi chỉ muốn vào văn phòng nghỉ ngơi một lát, nhưng anh ta nói: “Em ở đây lâu, chỉ bằng dẫn anh đi tham quan một chút, sẵn tiện tiêu cơm” Tôi mím môi, thản nhiên nói: “Tự anh đi đi, kế bên đều là rừng” Sau đó vội chuẩn bị tới phòng làm việc.

Cổ tay bị anh ta giữ chặt, tôi nhíu mày nhìn anh ta: ‘”Buông tay!” Anh ta dửng dưng, mở miệng nói: “Anh biết hiện giờ em không muốn gặp anh, không muốn ở gần anh, nhưng ở một khía cạnh khác, anh là người quản lý của phe thứ ba, Xuân Hinh à, anh có lý do để yêu cần em dẫn anh đi tham quan đó. Để quan sát tình hình xung quanh” “Lấy việc công làm việc tư!” Tôi mở miệng, hất tay của anh ta ra, nói: “Đi thôi!” Gần căn cứ là rừng lê, hầu hết lê ở đây đều được chăm sóc và hái, là các nhà vườn muốn đem ra chợ bán.

Đi một đoạn đường, Cố Diệc Hàn mở miệng nói: “Em không cần phải tỏ thái độ với anh như vậy, Xuân Hinh, anh không muốn phá hủy hạnh phúc của em, nếu như có thể, anh hi vọng chúng ta có thể hòa hoãn gặp nhau, có thể không?” Tôi dừng bước nhìn anh ta, mở miệng nói: “Anh cảm thấy hiện tại chúng ta có thể hòa hỏa với nhau?” Anh ta nhìn tôi, gương mặt tuấn lãng không để lộ tâm tình gì, mà chỉ có chân thành: “Anh biết, em không m uốn dây dưa với anh là lo sợ anh sẽ phá hủy hạnh phúc giữa em và Phó Thắng Nam, yêu thương của anh em xem là phiền phức, không cần thiết, em không nói như thế nhưng lòng anh rõ ràng Dừng một chút, anh ta nói: ‘Kỳ thật, hơn ai khác anh hi vọng em luôn hạnh phúc, anh chỉ muốn nói, tên lạnh lùng vô tình Phó Thắng Nam kia sẽ không thể nào cho em hạnh phúc, nên anh mới muốn đích thân cho em hạnh phúc. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phó Thắng Nam chăm chút em như thế, vì sao anh lại không thể chúc phúc cho em chứ? Nên anh đã thông suốt, sau này anh sẽ như bạn thân mà bảo vệ em, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ không quấy rầy cuộc sống của em”