Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 752




Chương 752: Kết quả cho thích kẻ xen vào chuyện của người khác (4)

 

Lí Tiến thấy tôi như vậy, liên cảnh giác: “Cô muốn làm cái gì?” Tôi nhún vai: “Tôi chỉ là một người con gái, có thể làm được gì anh?” Nói xong. tôi liếc mắt nhìn về hai người đàn ông phía sau, hai người họ liên đem anh ta đến bể bơi, sau đó trực tiếp đẩy anh ta xuống hô.

Thấy anh ta giãy giụa trong nước, tôi không có bất kì cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng nhìn, anh ta ở trong nước, có tay nhưng không thể giãy giụa, bất giác tôi nở một nụ cười nhạt.

Lúc lâu sau, thấy anh ta không cách nào giãy giụa được, bắt đầu chậm rãi chìm vào đáy hồ, Trân Văn Nghĩa đứng một bên mới mở miệng: “Phu nhân, anh ta sắp chết rôi.” “À, lôi anh ta lên, gọi bác sĩ đến cứu, khi nào tỉnh thì lại thả hắn xuống nước vài lần để cho hắn ghi nhớ bài học này.

Trân Văn Nghĩa gật đầu, gọi người đến kéo hắn lên bờ.

Xem xong kịch hay rồi, tôi cũng không có hứng thú ở lại, đứng dậy chuẩn bị dời đi, nhưng Phó Thắng Nam đã đứng trước mặt tôi nói: “Em định đi đầu vậy?”

Tôi có chút mệt, liền nói: “Em ở trong nhà nghỉ ngơi một lúc, tên họ Lí đó hẳn một thời gian sau mới tỉnh lại, lúc sau lại tiếp tục chơi với hắn” Anh hơi nhíu mi, nhưng cũng không nói thêm gì.

Sự xuất hiện của Vương Mỹ Hoa khiến tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau tai nạn tôi không có ý định gặp cô ta, nhưng khi cô ta đến, tôi lại chẳng thể từ chối gặp.

Nhìn người con gái trước mặt tôi khế nhíu mày, mấy ngày trong bệnh viện, cô ta xuất hiện không ít nhưng tôi lại không chú ý đến, lúc này thấy cô ta xuất hiện trước mắt mình, tôi mới bình tĩnh nhìn kĩ lại cô ấy.

Nói như thế nào nhỉ? Trông có chút khác so với lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy ở chuông bò, lúc đó trông hơi nhát gan và ngốc nghếch, lúc này đã không còn sự nhát gan như trước nhưng cũng không thấy được sự kiên định.

Nhìn thấy cô ta, tôi trầm mặc một hồi rồi hỏi: “Có việc gì sao?” Cô ta nâng con mắt lên nhìn Phó Thắng Nam, ánh mắt kia rất đỗi quen thuộc, đó là ánh mắt kinh ngạc của cô gái trẻ đối với một người đẹp trai như Phó Thắng Nam. Tôi đã thấy được vẻ đẹp trai của anh ấy, vì vậy chỉ lướt qua làm như không thấy.

Vương Mỹ Hoa nhìn tôi, nghĩ một lúc rôi nói: ” Cô Thẩm, cảm ơn cô đã cứu mạng, ân cứu mạng này tôi sẽ luôn nhớ kĩ trong lòng, mong một ngày nào đó có cơ hội được báo đáp.

Tôi mím môi, không mở miệng, đang chờ cô ta nói tiếp.

Quả nhiên sau khi trâm mặc một hồi, cô ta nói: ‘Cô Thẩm, tôi thật sự cảm kích cô vì đã cứu em gái tôi, tôi biết nó đang chờ được phẫu thuật, nghe nói cô đã nhận nuôi nó, hy vọng cô có thể đổi xử với nó tốt trong tương lai.”

Thấy cô ta vẫn chưa nói vào chủ đề chính, tôi khẽ nhíu mị, nói: ” Thực ra cô nên nói vào chủ đề chính, đừng nói những chuyện vẩn vơ sẽ rất mất thời gian.”

Cô ta sửng sốt, sau đó hít một hơi, rôi đột ngột quỳ xuống dưới đất, nhìn tôi rồi nói: ” Cô Thẩm, tôi biết tôi không nên tìm cô, nhưng tôi thật sự đã hết cách, bây giờ trừ cô ra, tôi không còn biết tìm ai nữa”  “Đứng lên rồi nói, đừng quỳ như vậy, tôi thật sự khó xử!”

Đây là sự thật, trên thế giới này, đâu ai lại thích nhìn người khác hèn mọn quy trước mặt mình mà cầu xin, tâm lí cô đâu có biến thái như Vậy.

Cô ta từ mặt đất đứng lên, nói: ‘Sau khi phó tiên sinh dọn sạch kinh thành, bạn của tôi đã bị bất đi, chắc là đã bị bán đi, tôi có tới nhờ cảnh sát, nhưng họ nói không tìm được cậu ấy, trong hồ sơ hoàn toàn không có tên cậu ấy, nhưng sự thực không phải thể, cậu ấy đã ở lại kinh thành này nhiều năm, sao lại không thể tìm thấy được chứ”

Lời nói của cô ta nghe thật mù mịt, tôi không khỏi nhíu mi: “Không phải cô sống ở nông thôn sao? Sao nhanh như vậy đã có bạn ở đây? Trương Đại Xuân kia không phải từng bị cô giết sao?Tôi cảm thấy hình như cỏ đang hiểu nhầm ý của tôi, lúc tôi cứu cô, bởi vì tôi muốn hỏi cô một vài việc, cũng không chỉ đơn thuần muốn cứu cô, tôi cũng không quên, cô là tội phạm giết người.Trương Đại Xuân kia chắc giờ còn ở nhà họ Trương, em gái cô bây giờ còn đang chịu đau đớn, Vương Mỹ Hoa, tôi nghĩ răng không thể giúp cô lân thứ hai này được.

Cô ta ngẩn người, ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn tôi Tôi nhìn cô ta rồi nói: ‘Nói cho tôi biết, tại sao cô lại giết chết Trương Đại Xuân, cô đã trốn thoát kiểu gì, sao lại trở lại thành phố này”

Tôi không phải người có tâm địa xấu, lúc đó cứu cô ta vì tôi có chút việc muốn tim Trương Mỹ Hoa, mà lúc ấy cô ta lại bị Lí Tiến bạo hành, tôi ra †ay giúp đỡ, không ngờ lại làm mất đi đứa con trong bụng mình, chuyện này chỉ trách tôi quá hấp tấp Vương Mỹ Hoa mím môi, đem chuyện mấy ngày nay cô ta trải qua kể ra, đêm đầu tiên bị Vương Bảo Quý đưa đến nhà họ Trương, bị bắt vào phòng tân hôn với đứa con trai ngốc nghếch nhà họ, vì vậy cô đã tự tử nhưng không chết.

Sau đó cô bị đưa đến nhà của một thây thuốc trong thôn để chữa bệnh, tranh thủ lúc chữa thương, cô nghĩ cách làm sao để trốn thoát, nhưng không nghĩ tới cô lại gặp phải Trương Đại Xuân, tên ngốc kia cứ lôi kéo không cho cỏ đi, cho lên cô không cần thận đấy anh ta, những không ngờ lại đẩy anh ta trực tiếp từ tầng hai xuống cầu thang, đầu anh ta đạp xuống đất liên chết Trương Đại Xuân chết, cô ta biết chính mình phải chạy trốn, nếu không để lộ ra, càng không thể thoát, cô ta trốn vào nghĩa trang ở sau núi vài ngày, người nhà Trương Đại Xuân không tìm thấy cô, sẽ đến tìm Vương Bảo Quý để náo loạn.

Nhân cơ hội đó, mới trốn thoát được, lúc cô ta trốn đi liền nhìn thấy người nhà Trương Đại Xuân đang làm loạn trong nhà Vương Bảo Quý.

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: ‘ Thì ra chiếc xe màu trăng theo dõi chúng tôi suốt ngày hôm qua chính là cô?” Cô ta gật đầu: ‘

Tôi đã lấy trộm một ít tiền của nhà họ Trương, đuối theo cô một đoạn trên đường, không có mục đích gì khác, chỉ là muốn biết, cô đã đưa em gái tôi đi đầu, tôi nghĩ nếu sau này tôi có đủ điều kiện sẽ đến đón con bé, còn nếu không có gì trong tay, phải chăng để con bé quên tôi đi”

Tôi hơi cau mày, khế nói: “Vậy tại sao cô lại đến thành phố này?” Cô ta cúi đầu, đáp: “Tôi đến đây một mình, chả vì mục đích gì cả, điêu duy nhất là có cái ăn, tôi nói với mấy đứa nhỏ trong làng rằng chỉ đi một lúc rồi sẽ trở về, nếu không về tức là đã chết, hoặc bị bán ở thành phố làm người mua vui cho khách hàng, lúc đó tôi chỉ nghĩ là phải sống sót, cho nền mới lên thành phổ.”

“Bạn của cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi?’ Những người không trở về đều đã chết, những người có thể ở lại trong thành phố lại trở lên trâm mặc hơn, chẳng lẽ Mục Dĩ Thâm còn ức hiếp người làm việc như vậy?