Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 117: Đừng sợ




" Gia, chỗ bom kia có thể phá được, tuy nhiên một lượng lớn như vậy, chỉ e là không đủ." Thần Tự nhìn một loạt bom dày đặc đặt trên tường, nhanh chóng báo cáo tình hình cho Bạch Niên Vũ.

Lúc nãy, bọn họ xông vào được cái căn hầm này cũng đã tổn thất một phần lớn nhân lực, đã không tìm được mấy người hoàng thất thì lại phải đối mặt với đống bom này. Hiện giờ, phu nhân lại đang nằm trong tay của William nên càng khó hơn.

Bạch Niên Vũ gật đầu. Bây giờ, tốt hơn hết vẫn là nên tìm cái tên chó kia mà đục cho hắn thẳng một lỗ đạn vào thái dương, lớn tuổi già đầu rồi mà vẫn thích chơi trốn tìm.

Đoàng...

Một loạt tiếng súng vang lên, Thần Tự và Bạch Niên Vũ ngay lập tức tránh. Trước cửa của căn hầm, mấy tên sát thủ đang lăm le cầm súng.

Bạch Niên Vũ rút súng ra, quay sang nhìn Thần Tự, " Có phải lúc này chúng ta nên nói là: "Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng nhau" hay " Cảm ơn vì sự trung thành bao nhiêu năm qua của anh đối với gia" không?"

Thần Tự ánh mắt đơ dại nhìn thiếu gia nhà mình, trong tâm trí không ngừng gào lên rằng: gia bị thần kinh rồi.

" Mấy vị huynh đệ, cho tôi hỏi ngoài đấy có bao nhiêu người vậy?" Bạch Niên Vũ hỏi lên, đáp trả là hàng loạt tiếng súng.

" Mẹ nó, gia đã làm gì đâu mà căng!" Trốn sau cây cột, Bạch Niên Vũ hét lên.

Thần Tự: gia, ngài không thể tự suy nghĩ về hoàn cảnh của mình sao?

Tiếng bước chân dần tiến tới chỗ hai người đang trốn.

Bạch Niên Vũ cười khẩy.

Đoàng....Đoàng....Đoàng

Lại vang lên tiếng súng, Bạch Niên Vũ nhìn sang Thần Tự, " Là cậu sao?"

Thần Tự lắc đầu.

" Thằng nào dám cướp cơ hội toả sáng của gia?" Bạch Niên Vũ đứng dậy, nhìn một màn máu bắn tung toé kia.

" Vẫn thích thể hiện như dạo nào." Lục Ẩn bước ra khỏi làn khói bụi, tay thoăn thoắt nạp đạn, ánh mắt chế giễu nhìn Bạch Niên Vũ.

Bạch Niên Vũ cũng nhìn lại anh ta, " Sao đổi phe nhanh vậy?" Không phải lời cảm ơn mà là cái câu chó má này.

Lục Ẩn nhếch mép, " Tâm tình tốt."

Thần Tự: Mẹ ơi, đây toàn là hiệp hội kê điên.

" Lại xem bom có sứt soát gì không?" Bạch Niên Vũ gọi Thần Tự tới.

" Yên tâm, không có đâu. Mấy quả này đều bọc chống đạn để ngăn ngừa khả năng phá bom. Muốn vô hiệu hoá chúng thì phải có mật mã từ William." Lục Ẩn nói.

Bạch Niên Vũ lắc đầu, " Cái thằng kia xuất hiện có mấy chương vậy mà tới chương gần cuối lại nguy hiểm vậy. Quả nhiên, boss phản diện thường giấu tài."

Kẻ-đã-từng-là-phản-diện Lục Ẩn: (+.+)

" Trước hết đi tìm William đã, hắn đang ở chỗ này." Lục Ẩn đá mấy cái xác ngáng chân mình, lạnh lùng nói.

Bạch Niên Vũ giao phó cho Thần Tự gọi người của quân đội tới chuyển chỗ bom đi, còn anh thì dời theo Lục Ẩn.

" Thần Tự này, đừng cho người xuống dưới này, kể cả quân ta hay quân chính phủ. Sẽ có rất nhiều kẻ phải chết cho nên đừng để việc đó xảy ra." Anh trước khi đi vẫn không quên dặn dò Thần Tự.

" Nhưng, chúng ta chưa biết được tình hình ở dưới đó, hơn nữa, có thể ngài sẽ chết." Thần Tự kinh ngạc, lo sợ nói.

" Chết ư? Con người sống là để phục vụ cái chết mà. Nếu tôi không trở lại được thì phải bảo vệ thật tốt phu nhân, chắc chắn bọn họ sẽ thả cô ấy ra khi mấy quả bom được kích hoạt." Bạch Niên Vũ vẫy tay tạm biệt.

" Nhưng..."

" Thần Tự, đây là mệnh lệnh của gia chủ." Thanh âm cứng rắn nhắc nhở khiến cho Thần Tự không thể nói tiếp được.

****

" Đường hầm sâu dưới lòng đất này có hai khu vực, chỗ ta đứng là khu vực giáp cận với mặt đất còn chỗ mà bọn chúng đang thực sự lập kế là ở dưới chân chúng ta. Người hoàng gia đang ở đó." Lục Ẩn vừa đi vừa thản nhiên nói chuyện.

Bạch Niên Vũ thì cũng gật đầu lắng nghe.

Hai người này giống như đôi bạn đang cùng nhau tính kế làm thế nào để có thể bắt trộm gà nhà hàng xóm vậy.

" Còn nữa, Bạch Niên Vũ, xin lỗi vì chuyện lúc trước." Lục Ẩn đột nhiên dừng chân lại, giọng nói không nóng không lạnh.

Bạch Niên Vũ nhìn anh ta, " Anh ngoại trừ bắn tôi một phát suýt được gặp Diêm Vương, giết bố vợ của tôi, uy hiếp Tử Đơn bắt hắn nhả thông tin để khiến Tiểu Diệp hận tôi và mấy lần truy sát tôi không ngừng thì chẳng làm gì quá đáng."

Sao lại nghe giống như đang nói mỉa nhau vậy nhỉ?

Lục Ẩn nắm chặt đấm tay, nếu lúc đó, hắn biết được việc đó, và cả bí mật mà Lục Nhi đã ép Bạch Niên Vũ phải giấu đi thì mọi chuyện đã khác.

Bạch Niên Vũ đi vượt lên phía trước Lục Ẩn, " Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, bởi vì người mà anh làm hại không phải là tôi mà chính là Tiểu Diệp, tôi không cho phép ai tổn thương cô ấy."

Lục Ẩn không nói gì nữa, im lặng đi sau anh.

Bước chân dồn dập chạy tới, hai người nhanh chóng ẩn vào bên hành lang.

Tiếng súng vang lên giữ dội như muốn phá nát màng nhĩ. Vỏ đạn rơi đầy xuống đất.

" Lục Ẩn, giống như nhiều năm về trước, chúng ta chơi đánh trận giả nhỉ?" Bạch Niên Vũ quay sang nhìn anh ta.

Lục Ẩn cười nhẹ, " Hiếm lắm mới có cơ hội chơi lại lần nữa, bây giờ nên đánh thôi."

Bạch Niên Vũ gật đầu, chờ tiếng súng dừng lại thì bất ngờ lao ra. Có hai tên sát thủ ở đó, súng mở chốt lấp tức phục kích bắn chết, Lục Ẩn hỗ trợ phía sau.

Mấy tên kia bị tập kích bất ngờ không tránh được, súng lại dùng hết đạn nên đã bị xử tan tành.

" Quả nhiên, chơi thật vui!" Bạch Niên Vũ lấy băng đạn hết ra, lắp cái mới vào.

Tiếng súng đã thu hút sự chú ý của mấy bọn khác, hai người phối hợp cùng nhau xử sạch, cuối cùng cũng tìm tới được căn phòng trung tâm kia.

Nhìn mấy vị hoàng gia sau một đêm dài lo lắng mà chật vật khó tả. Người thì mắt sưng đỏ vì khóc, kẻ thì như hoá điên ư ư như chó bị cắt mất tai.

Bạch Niên Vũ vẫn không có ý cởi trói thả cửa cho bọn họ. Anh quét một vòng xung quanh. Ánh mắt sắc lạnh, trong đám người này, có kẻ không bình thường.

" Thực ra tôi cũng chả có ý định cứu các vị đâu." Bạch Niên Vũ thản nhiên nói.

Mấy vị hoàng gia kia bị bịt miệng, ánh mắt trợn ngược nhìn anh.

" Nhìn cái gì mà nhìn?" Anh quát lớn lại.

Lục Ẩn đứng bên cạnh anh, quan sát một lúc rồi mới khẽ nói nhỏ, " Tên đàn ông bị trói trong góc mặc áo sơ mi trắng kia và mụ đàn bà béo mặc váy hồng ở phía trái cách anh hai người."

Bạch Niên Vũ nãy giờ để ý cũng thấy hai người kia khả nghi, bị bắt cóc quần áo thì phẳng phiu không chút nếp gấp, là thợ giặt hoàng gia cao siêu sao...

Chân dài từng bước, từng bước đi tới chỗ mụ béo váy hồng, ngồi xổm quỳ trước mặt bà ta, tay cầm tay bà ta lên, ngắm nghía một hồi.

" Sao tay lại đầy vết chai thế này, chẳng giống người hoàng gia gì cả." Nói xong thì anh đã rút súng hướng về bà ta, mụ béo kia lộ nguyên hình, nhanh chóng ứng phó, đánh lại.

Người đàn ông ở cuối góc kia cũng phát giác được, thân thủ nhanh lẹ rút súng định tương trợ cho đồng bọn nhưng chưa kịp rút thì bàn tay đã bị một viên đạn chọc thủng, tiếp theo đó là một viên găm vào thái dương.

Mấy người hoàng gia kia nháo nháo hét lên.

" Tất cả cút ra ngoài!" Lục Ẩn hét lên, mấy người hoàng gia như ong vỡ tổ chạy loạn.

Lục Ẩn cảnh giác, đánh tới người đàn ông chạy lướt qua mình. Đòn nào ra đều bị chặn lại. Kẻ giao thủ với hắn quả nhiên không tầm thường.

Răng rắc...

Bạch Niên Vũ bẻ cổ cô ả sát thủ kia, lại nhìn thấy cảnh Lục Ẩn đang bị áp chế bởi một tên khác thì rút súng ra bắn về hắn ta. Nhưng mà lại không trúng, thân thủ tên kia quá nhanh, chắc chắn là sát thủ được đào tạo mạnh.

Lục Ẩn bị đá văng về phía tường, miệng thổ máu.

" William, cái chiêu đá ngược kia quả nhiên chỉ có anh là giỏi." Bạch Niên Vũ trào phúng nói.

Tên kia nhìn anh, khoé miệng kéo cong lên, bàn tay đưa lên cổ, xé tan lớp da nguỵ trang ra. Khuôn mặt thật cuối cùng cũng lộ. William không hổ là con rắn độc xảo quyệt.

" Erik, anh không lo cho Kelly của anh sao?" William đưa tay lên mắt, gạt cái kính áp tròng màu xanh ra, hai con ngươi xám đen tàn khốc nói.

" Hỏi thừa." Bạch Niên Vũ nói.

" Vậy thì phải chơi một trận đẹp mắt rồi!" William cười, một quyền nhanh chóng giáng thẳng lao về phía anh.

***

" Vincent, người hoàng gia hình như đã được cứu thoát gần hết, chỉ còn Nữ hoàng và Thái tử là chưa ra thôi. Bây giờ, quân của Bạch Niên Vũ và bọn chính phủ đã chặn ở cửa chính, chúng ta khó có thể lọt vào được. Đi bằng cái đường kia đi." Vân Nhiễm quan sát kĩ rồi mới nói với Vincent.

" Được. Chúng ta phải bằng mọi giá cứu được bọn họ." Vincent gật đầu.

Bọn họ đổi hướng lái xe, đi tới mặt sau của lâu đài, rồi lén vào đường hầm bằng chỗ mà bọn họ đã chuẩn bị trước.

Khi thấy cảnh người chết la liệt ở tầng trên căn hầm, Vân Nhiễm bỗng nhiên khựng lại.

" Bọn họ chắc chắn ở tầng dưới."

" Cô đi theo lối khác xuống, tôi đi đường vòng. Nhớ kĩ thoả thuận của chúng ta, cô xử hắn còn tôi cứu người." Vincent nói với Vân Nhiễm.

Cô ta đáp ứng rồi hai người triển khai kế hoạch.

Khi bọn họ đi tới căn hầm giam giữ mấy người hoàng gia, trời đã ngả sang màu tím, đồng nghĩa với việc, thời gian bom nổ sắp tới.

Tiêu Tiểu Diệp bị Vincent vác trên vai, đưa vào trong căn hầm kia. Dọc đường đi đều là vách đá loang lổ, mùi bụi đóng trăm năm khó ngửi.

Cô được đưa tới một căn phòng, Vincent gọi cô tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, đừng nói là cô bị đánh chết xuyên không về thời chiến tranh thế giới rồi nhé. Nếu không phải cái bản mặt phóng đại hơi đẹp trai của Vincent đang hiện hữu trước tầm nhìn thì cô thực tin là như vậy.

Cô không nói gì cả, chỉ yên lặng nhìn hắn. Thề rằng không phải là cô không muốn nói mà là vì cô không thể kiếm chuyện để nói được.

Chẳng lẽ lại nói rằng, " Hi, how are you?" 

Vincent nhìn đồng hồ, trong ánh mắt thoáng chút mất kiên nhẫn.

" Còn ba tiếng nữa thì sẽ phát nổ." Hắn lẩm bẩm.

Tiêu Tiểu Diệp: mẹ ơi, con sắp đi Tây thiên.

" Kelly, cô cứ cố gắng làm sao chống chọi đi nhé! Bản lĩnh của cô không tồi, Erik cũng sẽ không bỏ mặc cô đâu." Vincent lúc này mới ngoảnh người lại, nói chuyện với cô.

" Vì sao anh lại làm vậy? Bán đứng chính ruột thịt của mình?" Tiêu Tiểu Diệp lúc này mới mở miệng.

Vincent không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu quay người ra khỏi căn phòng.

Tiêu Tiểu Diệp oán hận nhìn hắn, cả cơ thể vẫn còn đơ cứng vì thuốc.

Phải một lúc sau có mới có lại cảm giác, chân tay tê rần, nhức mỏi. Cô gắng gượng đứng dậy, dựa và tường đá thở dốc. Cơ thể cô ổn định lại, một bước lại một bước đi ra khỏi phòng.

Lần này đối diện với cô không phải là hành lang ẩm mốc hoang vắng mà lại chính là xác chết la liệt, máu chảy khắp mặt sàn.

Những hình ảnh trong mơ hiện lên, cô thất kinh, đây chính là giấc mộng của cô. Vách tường đá lởm chởm, dưới chân là xác chết.

Cô đi qua những cái xác, không khí vốn đã khó ngửi vậy mà bây giờ lại càng tanh tưởi mùi máu.

Cô không biết, Vincent đã đi đâu cả, chỗ này giống như một mê trận.

Đột nhiên một thân ảnh ép cô vào tường, mùi máu tanh ngọt xộc lên.

Cô nhìn kĩ dung mạo người này, không quá xa lạ, Lục Ẩn. Hắn chật vật, nhếch nhác, khoé miệng rỉ máu, khẩu súng nóng bừng áp vào nơi hông của cô.

" Yên tâm, tôi sẽ không...hại cô." Hắn khó khăn nói chuyện.

Tiêu Tiểu Diệp cả người bất động, cô cảm thấy dường như có một làn nước ấm đang chảy lên người cô.

Máu, anh ta bị thương nặng.

" Tiêu Tiểu Diệp, cô đi về phía bên kia, cứ đi thẳng đi. Ngoài kia quân đội của hoàng gia ở đó. Hắn sẽ không tìm ra cô được." Lục Ẩn cố nén đau, nói rành rõi. Vừa cất xong lời, cả cơ thể hắn bổ rập xuống.

Tiêu Tiểu Diệp đỡ lấy anh ta, " Anh cần gì phải làm vậy?"

Lục Ẩn cười nhẹ, khoé miệng trào máu, " Quả báo, đây là báo ứng. Tay tôi dính quá nhiều máu tươi vô tội."

Tiêu Tiểu Diệp không nói gì, hắn là kẻ đã giết ba của cô, châm ngòi lửa hận thù lên, bây giờ kiệt quệ nằm đó chờ lưỡi hái Tử Thần, cô cũng có chút thương hại.

" Nếu như sống sót ra khỏi đây được thì nhờ cô một chuyện. Tới chỗ Lục gia viên, tìm tới căn phòng có cánh cửa màu hồng ở lầu hai, đi vào đó, tháo ống thở của người nằm ở đó rồi chôn cất cô ấy cẩn thận với quyển sách cũ đặt trên bàn." Lục Ẩn vừa nói xong thì máu đã trào ra từ miệng, hơi thở yếu dần rồi tắt lịm.

Tiêu Tiểu Diệp vuốt tay khép đôi mắt anh ta lại, cô nhìn về phía đường mà Lục Ẩn lao ra, cô biết, anh đang ở đó.

Cô đi theo dấu máu dài kia tới một chỗ, quanh quẩn là thanh âm tích tắc của đồng hồ đếm ngược. Một bàn tay đầy máu bỗng nhiên vòng lên bịt miệng cô lại.

" Đừng nói gì cả!" Người phía sau khàn giọng.

Tiêu Tiểu Diệp nhận ra giọng này, là hắn, William. Đầu súng nóng cháy áp sau lưng cô, theo đó, một thứ ẩm ướt chảy dọc cổ cô.

Từ căn phòng có bom kia, Vincent đi ra ngoài, cầm súng chĩa về phía hai người.

" Nói, đọc mật mã!" Hắn thét lớn lên.

" Cậu bắn tôi thử xem, tôi cho cô ta đi đời." William dời súng lên cổ cô, vết chảy bỏng hiện lên trên da thịt trắng nõn.

Vincent mặt tức giận tột độ, " Anh nghĩ cô ta quan trọng với tôi sao?"

" Đúng vậy." William cười nhẹ, họng súng ấn mạnh lên da cô.

Tiêu Tiểu Diệp đau chảy nước mắt.

Đoàng...

Lại một tiếng súng vang lên, lần này bắn thẳng về phía cô, cơn đau thấu tận ăn mòn cảm xúc. Tiêu Tiểu Diệp trơ mắt, cắn răng nhịn đau.

Người phía sau cô khẽ " hự", viên đạn kia xuyên qua hông cô bắn về phía William.

Vincent chính là người ra tay.

Tuy nhiên, một điều không ngờ được. Khẩu súng vốn dĩ đang đặt trên cổ của Tiêu Tiểu Diệp thay đổi hướng họng súng, bắn ba phút liên hoàn về phía Vincent.

Vincent né không kịp, ăn trọn cả ba, cả người ngã xuống.

Tiêu Tiểu Diệp mặt tái xanh, tai cô vang lên tiếng ù ù khó chịu. Đột nhiên, cô tự hỏi Bạch Niên Vũ ở đâu...

William vẫn chống cự được, đẩy cô đi thắng tới phía trước. Không khí im lặng tới lạ, đột nhiên vang lên tiếng lắp đạn.

" Tiểu Diệp, không phải sợ." Thanh âm trầm ấm quen thuộc cất lên.

Nhiệt độ áp bực càng ngày càng đâm sâu vào da thịt của cô. William bên cạnh cười khẩy, " Erik, mày nhìn đi, tình yêu chính là điểm yếu của mày. Ngu ngốc!" Thanh âm tàn nhẫn của hắn hét lên.

" Ồ!" Chỉ có một tiếng đáp lại.

" Mày thua rồi!" William mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn có thể cười lớn mà mỉa mai nói được.

" Tiểu Diệp, em có sợ không?" Bạch Niên Vũ hỏi vọng lại cô.

Tiêu Tiểu Diệp nước mắt chảy dài, cố đáp lại anh, " Sợ."

" Có anh đây rồi, em đừng sợ chết. Nhưng nếu em sợ quá vậy hãy để anh thay em kết thúc nỗi sợ ấy bằng cách bắn chết em. Anh xin thề em sẽ không đau một chút nào đâu, chỉ có anh đau thôi." Tronh cái chỗ tối tăm ấy, vang lên tiếng an ủi.

Một thân ảnh lao nhanh ra. Họng súng hướng về phía cô bắn tới.

Đoàng...

————

Tuệ Anh: tại sao Lục Ẩn lại chết? Trận đấu lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Hãy hóng chương sau để được giải đáp.