Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Chương 56: Đoạt Mạng - Em Thích Anh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Trôi qua hai ngày liên tục, Phục Ân không hề ngủ nghê hay chợp mắt được một giây nào. Như một con rối, hết lo chuyện công ty, gặp gỡ đối tác rồi đi xem tình hình của Niên Thụy. Bây giờ anh lại cùng Lập Hàn đi đến nhà giam trong trụ sở. Đang phân vân không biết khi đã đủ bằng chứng, Phục Ân nên giao Tu Nhiễm cho cảnh sát hay tự tay giết hắn. Với những tội ác mà hắn gây ra trước sau gì cũng sẽ nhận án tử hình, trước chết sau cũng chết. Từ khi xong lễ cưới, thanh danh của Phục Ân nổi như cồn, cứ như diều gặp gió. Anh cũng đã nghe loáng thoáng chuyện mình là người đầu tiên được ứng cử trong danh sách bầu chọn Tam Đại Tổng Tài của Thục Xuyến. Ngày bầu cử sắp diễn ra, tuyệt đối anh không thể để một thứ gì ảnh hưởng đến. Có lẽ Tu Nhiễm này vẫn còn có thể sống thêm được một thời gian nữa.

Cầm điện thoại trên tay, Lập Hàn xem một số bức thư bên Quốc Hội gửi qua. Có cả thông báo ngày Khai Mạc cuộc bầu cử. Còn không đến 1 tháng nữa, chính xác là 2 tuần. Trong thời gian này Phục Ân nên cẩn trọng với những gì mình làm thì hơn. Thế nào cũng sẽ có người ở phía sau theo dõi. Mấy ngày qua anh biết Phục Ân cứ dồn dập làm việc để tránh né Phí Thiên Anh nhưng sau này cũng phải cùng cô ấy đến dự một số sự kiện, đặc biệt là lễ khai mạc bầu cử sắp tới. Phải tập làm quen dần thôi dù biết anh ấy sẽ rất khó chịu.

- Mấy hôm nay vẫn không có thông tin gì mới sao?- Siết chặt cravat, Phục Ân liếc mắt nhìn qua Lập Hàn.

- Vẫn chưa! Nghe mày hỏi thì tao đủ biết bên khu vực do mày phụ trách tìm kiếm cũng chưa có gì mới rồi.- Lập Hàn thở dài.

- Lạc Y có thể đi đâu được cơ chứ?- Ôm lấy đầu, hai mày anh nhíu chặt lại với nhau.

- Mà nè, mày có nghĩ Phí Thiên Anh kia là Lạc Y không? Có thể do một chút sự cố nên họ tráo thân phận?- Búng tay một cái, Lập Hàn vội nói.

- Không có khả năng.- Anh lắc đầu.- Từ lúc đầu thì tao đã biết Phí Thiên Anh giống Lạc Y như khuôn đúc rồi. Vả lại hai thành phố cách nhau xa đến vậy thì sao có thể chứ.

- Mày hãy nghĩ kĩ, nếu giống về ngoại hình thì tao không nói tới đi, còn đằng này rõ ràng cử chỉ và cách ăn nói cũng giống hệt.- Lập Hàn nhíu mày, dù sao anh vẫn tin điều mình nghĩ là đúng.

- Không hề! Cô ta không phải.- Phục Ân bỏ đi một mạch để Lập Hàn ở lại.

Anh từng nghĩ chứ. Có đôi lúc anh cứ đinh ninh Phí Thiên Anh chính là Lạc Y. Nhưng rồi ý nghĩ đó lại dập tắt khi chính cô ấy là người chủ động muốn tiếp cận anh. Lạc Y không như vậy. Ngày trước chỉ toàn là anh tìm đến cô bởi thế nên trong lòng mới tồn tại cảm giác lo sợ khi mất đi Lạc Y. Dù rằng anh chấp nhận mình đúng là đã rung động khi về lại căn nhà đó. Thì sao chứ, đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Trên đời này sẽ chẳng có ai thay thế cô gái ấy được.

Bước đến trước song sắt. Nơi đây giam cầm Tu Nhiễm không khác gì nhà tù. Hắn ngồi bệch dưới nền gạch lạnh lẽo. Đầu tóc rũ rượi, áo quần sộc sệt. Đã từng là một đại ca khét tiếng của Thế giới ngầm, cướp đi hàng trăm sinh mạng lớn nhỏ. Ấy vậy mà ngay lúc này lại thống khổ đến thảm thương. Ngồi xổm một chân xuống, Phục Ân nhướng mày rồi nhếch môi tạo thành nụ cười đầy khinh bỉ.

- Tu Nhiễm đại ca, những ngày qua sống ổn chứ?

- Tên nhãi con, giỏi thì giết tao chứ để tao sống thì một ngày không xa, mày đừng hòng được yên bình.- Tu Nhiễm nghiến răng gương mặt trông dữ tợn.

- Ồ! Oai đấy! Vậy để tao xem, là tao hay mày chết trước.- Liếm nhẹ môi, Phục Ân nhướng hai bên mày.

- Cháu gái tao tội tình gì mà mày phải hại nó mất đi cuộc đời, sự nghiệp? Nó có tội tình gì mà mày lại khiến nó sống không bằng chết như hiện giờ?- Nắm chặt song sắt, Tu Nhiễm gào lên.

- Không tội? Vậy ba mẹ tao tội gì?- Vẫn nét mặt ấy, anh dùng chất giọng khinh khỉnh, đầy lạnh lẽo thốt ra.

- Tội của ba mẹ mày à? Haha, tội của mẹ mày là phản bội tao. Tội của ba mày là cướp đi người phụ nữ của tao. Loại người chống tao, tao giết hết.- Tựa người vào vách tường, Tu Nhiễm cười lớn như một kẻ điên loạn.

- Phản bội?

Phục Ân nhíu mày. Cuộc đời anh hận nhất hai từ "phản bội". Tử Dung đã phản bội anh đi theo Mộ Phàm mà không một lời từ biệt. Quãng thời gian đó như địa ngục tăm tối không lối thoát. Phải mất đi rất lâu. Đến khi gặp được người con gái ấy thì lòng anh mới nguôi ngoai hẳn. Bây giờ anh không cho cô ấy là phản bội. Anh hiểu rõ cô, chỉ vì một chút bận rộn của cuộc đời nên khiến hai người tạm thời xa nhau thôi. Phải! Chỉ là tạm thời.

- Ngày xưa, cả thành phố Nam Phiến ai chả biết danh tiếng của tao. Tao bảo kê quán bar lớn nhỏ, đi đến đâu đàn em xếp hàng đến đó. Mẹ mày ngày xưa là một bóng hồng đấy. Haha, bóng hồng đầy gai nhọn. Rất nhiều người tỏ tình nhưng tao lại được cho là người may mắn nhất. Rồi mày biết chúng nó đã dan díu với nhau khi nào không?- Chỉ ngón tay vào Phục Ân, Tu Nhiễm bật cười khanh khách rồi lại nghiêm túc.- Khi mà ông của mày vừa bắt đầu thời hoàng kim, của cải chất đầy như núi. Lúc lễ cưới của tao đúng thật diễn ra tốt đẹp thì ba mày đến và mở màng cướp cô dâu. Rồi sao? Thượng Tộc lại linh đình mở hôn lễ. Sau 2 năm mày ra đời. Ba mẹ mày làm gì dám bước ra gặp tao? Phải trốn chui trốn nhũi...

- Câm!- Phục Ân tê cứng cả người, cả gương mặt tối sầm lại.

Mặc kệ Phục Ân đang nói gì, Tu Nhiễm cứ tiếp tục luyên thuyên nhảm nhí.

- Định mệnh cuối cùng cũng đến, ông trời đã cho tao gặp bọn nó. Muốn ở cùng nhau mà, giờ chúng hạnh phúc khi cùng nhau dưới địa ngục lắm rồi.

- Tao bảo mày câm!- Anh quát lớn.

Tiếng thét vang vọng đến nỗi ai cũng giật mình. Cả Lập Hàn còn kinh hãi với sắc mặt của anh lúc bấy giờ. Quay sang những tên đàn em xung quanh, Lập Hàn ra hiệu cho ra ngoài hết. Họ gật đầu rồi lặng lẽ cùng nhau ra ngoài.

- Mày nói láo, tất cả đều là láo.- Cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi, hai mắt đỏ rực của anh như muốn nuốt sống Tu Nhiễm trước mặt.

- Sự thật dù có bị chôn vùi cũng là sự thật.

Gương mặt một lúc một tối đi. Phục Ân đứng dậy đi đến phía sau lưng Lập Hàn. Tu Nhiễm vẫn ngồi đấy lảm nhãm, nói ra những lời khiêu khích. Trong chuyện này ai đúng ai sai, ai làm lỗi, ai vô tội thì chỉ còn một nhân chứng sống là Thượng Bạc Khiếu, mỗi mình ông ấy mới hiểu rõ được chuyện ngày xưa là như thế nào.

- Không chừng...mày còn là con của tao nữa, khà khà...

*Đoàng*

- Hự...mày...

Mùi máu tanh bắt đầu lan tỏa. Hai mắt Tu Nhiễm mở to, máu nơi khoé miệng cũng tuôn ra nhiều hơn. Ngã người vào vách tường lạnh lẽo. Viên đạn xuyên tim khiến Tu Nhiễm thở dốc rồi từ từ chiếm mãi mãi vào giấc ngủ say.

Không kiềm chế được những lời Tu Nhiễm nói nữa, Phục Ân rút cây súng vắt ở phía sau thắt lưng của Lập Hàn mà không do dự bóp cò. Tiếng súng nổ vang trời và sự tĩnh lặng khi tất cả khép lại chính là nỗi sợ hãi kinh hoàng với bất kỳ một ai đó. Đau thương, thống khổ, thù hận chính thức hôm nay được khép lại. Mặc kệ vinh quang trước mắt. Phục Ân vẫn muốn giết kẻ đã hãm hại gia đình anh nhà tan cửa nát. Không dừng lại ở đó. Hắn còn bôi nhọ danh dự của mẹ anh, biến bà trở thành người phụ nữ không ra gì. Ngày xưa chính hắn đã kề dao vào cổ ép mẹ anh kia mà. Ngày xưa vì ỉ loại mình là giang hồ nên muốn cướp mẹ anh mà. Rồi ngày xưa, cũng vì mọi sự bất thành nên ba mẹ anh phải chết dưới đôi tay rướm đầy máu. Con à? Huh, chẳng lẽ bảng ADN 99% thuộc Thượng Tộc chưa đủ chứng minh thân phận của anh sao mà hắn phải buông lời hàm khích. Phục Ân không xấu hổ, anh chỉ tức giận và muốn đòi lại tất cả công bằng cho ba mẹ của mình thôi.

Thả cây súng xuống nền gạch. Thở dài ra một cái, Phục Ân cho hai tay vào túi và quay lưng rời đi.

- Sau này trụ sở giao cho mày quản lý. Tao rút!

Lập Hàn nhìn theo bóng lưng của anh, chưa bao giờ nó đơn độc, hiu quạnh như lúc này. Là bạn thân lâu năm nên anh biết Phục Ân bước đến bước này để làm gì. Chẳng ai đang nắm trong tay Bạch Đạo lại lao đầu vào Hắc Đạo cả. Chỉ vì Ti Nhiễm, vì mối thù năm xưa nên Phục Ân muốn bước lên trên đầu hắn mà đi. Ban đầu được nhìn nhận sẽ rất khó khăn. Nhưng đột ngột thay, thế lực của Phục Ân không lâu sau đã lấn át tất cả để vươn lên mạnh mẽ. Và rồi vị trí ông trùm Mafia được anh chiễm chệ ngồi lên. Suốt bao năm trôi qua cũng không ai có thể soán ngôi dành vị trí đó. Bây giờ anh thoái vị thì chắc chắn Vỹ Khanh cũng rút lui theo. Ở đây là vì anh, bây giờ không còn nữa thì ngay cả Lập Hàn, Giai Giai và Nhược Thần cũng không có lí gì phải ở lại. Thôi thì chiếc ghế đó có lẽ phải nhường cho một người khác. Thượng Phục Ân đã độc chiếm quá lâu rồi.

...

Giữa bầu trời đầy sao đêm, không khí mát mẻ. Hình bóng một người con trai bước dọc theo bờ hồ trong quá ư là lẻ loi. Dừng bước và chống hai tay lên lan can, anh nhìn về mặt hồ tĩnh lặng phía trước. Thứ gì anh cũng biết nhưng chỉ có mỗi thông tin về Lạc Y và Niên Thụy là không bao giờ. Vì sao vậy? Vì sao trong lòng anh luôn tồn tại một thứ cảm giác khó tả. Mọi người ở Lâm Mộc có ổn không? Người con gái ấy bây giờ đã ra sao rồi? Cô có được hạnh phúc, có được bình yên như anh hằng mong đợi? "Theo tình, tình chạy. Chạy tình, tình theo". Mạn Phong biết chứ, anh biết rõ hiện tại ai đang thích mình. 30 năm cuộc đời, biết bao nhiêu kinh nghiệm sống, không lẽ lại không nhìn ra. Nhưng lúc nào anh cũng vờ như không hay biết, không để ý. Anh sợ bản thân sẽ làm cho một cô gái nào đó phải tổn thương.

Ngước mắt lên nhìn trời cao. Phải mất bao lâu nữa thì Mạn Phong mới có thể dằn tiếng lòng mình lại để không gợi nhớ về người con gái năm xưa nữa. Càng nghĩ, bản thân anh lại càng đắm chìm vào đấy. Cho là Lạc Y sau này có là vợ của Thượng Phục Ân thì anh vẫn không thể quên cô được. Điều đó là không bao giờ.

Nghi Nhi lê từng bước chân nặng nề dọc bên vỉa hè. Suốt mấy ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa Mạn Phong và Phí Thiên Anh. Bản thân không muốn nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh là cô cứ mãi nhớ đến. Có vẻ như đối với Phí Thiên Anh, Mạn Phong đã quá sâu nặng. Nghi Nhi chỉ là người đến sau và dành tình cảm cho anh một cách thầm lặng. Cô không có quyền lên tiếng để giải tỏa những thứ trong lòng. Suốt đời chỉ có thể im đi và chờ đợi.

Vòng tay ra trước ngực, Nghi Nhi ôm lấy bả vai mình rồi thở dài một cái. Trước giờ cô chỉ học và học, bao nhiêu lời tỏ tình đều bị phớt lờ từ chối. Cô cũng chưa từng chủ động thích một ai đó đâu. Nhưng Mạn Phong thì ngoại lệ, khi được gần anh, Nghi Nhi luôn được cảm nhận sự ấm áp và ngọt ngào. Thế giới của anh như là một màu hồng êm dịu, bất kể ai sa vào cũng đều phải đắm chìm, ngủ say. Chính bản thân của Nghi Nhi còn không biết mình đã thay đổi từ bao giờ. Cô không còn vô tư cười nói, lạc quan như ngày trước. Sau ngày biết được trong lòng Mạn Phong đã có người khác thì cô trầm tính hẳn và tập suy nghĩ đắn đo nhiều điều. Đến khi nào Nghi Nhi mới được nói ra hết những lời trong lòng mình? Cứ giữ lại chỉ làm cô thêm khó chịu mà thôi.

Nghi Nhi dừng bước. Hai mắt long lanh, đen láy nhìn về phía người con trai phía trước. Cô không nghĩ là mình sẽ vô tình gặp anh ở đây. Lúc này sao trông anh nhiều tâm sự như vậy? Là đang nhớ đến chị dâu sao? Không muốn làm phiền anh, Nghi Nhi cúi thấp đầu rồi quay lưng rời đi. Đôi mắt nặng trĩu, bên trái lồng ngực nhói lên. Thượng Nghi Nhi, cô làm sao thế này?

- Nghi Nhi!

Vừa nghe tiếng gọi phía sau, Nghi Nhi đột ngột dừng bước. Tim chợt đập liên hồi và không có dấu hiệu dừng lại. Giọng nói ấm áp ấy hiện tại rất trầm mặc. Đông Phương Mạn Phong, anh còn muốn nắm giữ trái tim em đến bao giờ?

Quay đầu nhìn về phía anh, Nghi Nhi cố nặn ra một nụ cười thật tươi.

- Anh Mạn Phong!

Mạn Phong chậm rãi, từng bước đi đến bên Nghi Nhi. Cho hai tay vào túi, không hấp tấp mà hỏi.

- Em đang né tránh anh sao?

- Em không có.- Nghi Nhi vội lắc đầu.

Làm sao cô có thể né tránh anh chứ. Chỉ là cô sợ bản thân mình sẽ xúc động khi phải ở gần anh với khung cảnh thơ mộng như thế này.

- Chúng ta đi cùng được chứ?

- Vâng!

Nghi Nhi gật đầu. Nếu như bình thường thì cô sẽ rất vui với câu ngỏ lời của anh, nhưng hiện tại không hiểu vì sao Nghi Nhi lại không thể vui nổi.

- Anh nghe Diệu Loan nói em đã làm rất tốt công việc của mình, bản thân anh cũng thấy như vậy. Chắc cuối tháng sau anh sẽ kí giấy hoàn thành khoá cho em.- Mạn Phong nhìn Nghi Nhi rồi mỉm cười nhẹ, cô gái này đúng là rất thông minh và nhạy bén.

Nghi Nhi vừa nghe như thế liền dừng bước. Lắc đầu ngầy ngậy, cô ngước mặt nhìn anh.

- Em không giỏi, em làm rất tệ. Anh có thể để em ở lại cùng các bạn đến hết thời hạn không?

- Sao vậy? Hoàn thành sớm em có thể nghỉ ngơi, đi vui chơi đây đó cho thư thả đầu óc, không phải rất thú vị sao?- Anh nhíu mày đầy thắc mắc.

- Không, em muốn ở lại với các bạn thôi. Em không muốn đi đâu cả. Anh cho em ở lại với.- Nghi Nhi vẫn một mực lắc đầu, gương mặt nhăn nhó nhưng lại trông rất đáng yêu.

- Em phải chừa vị trí lại cho bạn khác nữa chứ?

Mạn Phong phải nhìn xuống bởi anh cao hơn cô ấy 1 cái đầu. Đứng cùng nhau cứ ngỡ là anh trai cùng em gái đi dạo mát.

- Không, em không muốn về.

Nghi Nhi chợt bật khóc khiến Mạn Phong Bất ngờ. Anh phát hoảng, không biết mình đã làm gì sai. Liếm nhẹ môi, Mạn Phong vội vã vỗ về Nghi Nhi.

- Sao em khóc chứ? Chỉ là được hoàn thành thực tập thôi mà?

- Nhưng em...hức...em không muốn xa anh đâu.- Cô đưa tay quệt hai hàng nước mắt đang tung hoành trên gương mặt khả ái của mình.

Mạn Phong nhíu mày, trong lòng lại rối rắm khó tả. Thượng Nghi Nhi rất tốt nhưng xem ra sẽ không phù hợp với anh. Đông Phương Mạn Phong sẽ chẳng thể nào mang lại hạnh phúc cho cô gái này một cách trọn vẹn được. Khi khởi đầu anh nên dập tắt, bằng không sau này khi càng lún sâu sẽ càng làm Nghi Nhi thêm đau lòng.

- Nghi Nhi, em rất tốt nhưng chúng ta không thể.- Nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, anh vỗ về.

- Em biết, hức...em biết anh đã có người trong lòng. Nhưng em không thể ngăn cản bản thân mình được. Mạn Phong...- Nghi Nhi dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn anh rồi lao đến ôm lấy anh thật chặt.-...em thích anh rất nhiều.

Mạn Phong cố nhẹ nhàng gỡ tay Nghi Nhi nhưng cô cứ ôm chặt lấy làm anh khó xử. Nhưng anh biết một điều, nếu như cô bé này dành hết tình cảm cho anh thì chỉ càng thêm uổng phí mà. Ở ngoài kia biết bao nhiêu người, hà cớ chi phải chọn người như anh?

- Anh cảm ơn tình cảm em dành cho anh. Nhưng như lời em nói, anh đã có người trong lòng và không thể nào quên cô ấy. Cả cuộc đời này anh không thể mang hạnh phúc đến cho em được. Và em nên nhớ thích và yêu luôn tồn tại một ranh giới hoàn toàn khác nhau.

- Em biết, em biết hết. Em biết anh không để mắt đến em, em cũng không mong rằng mình có thể bên cạnh nhau. Nhưng anh đừng ký đơn được không? Thời gian thực tập còn 3 tháng nữa, em không muốn dừng lại sớm như vậy.

Nghi Nhi biết chứ. Điều khiến cô đau lòng hơn hết là người con gái ấy chính là chị dâu, là người phụ nữ của anh trai cô. Mạn Phong gỡ tay Nghi Nhi. Thở dài một cái, anh đưa tay xoa đầu cô bé nhỏ nhắn.

- Em nín đi! Tạm thời anh sẽ không ký để chờ tâm lý em ổn định đã. Dù sao thì em vẫn phải hoàn thành trước mọi người.

- Em xin lỗi!- Nghi Nhi khịt mũi, đưa tay lau nhẹ hai bên hốc mắt.- Vì em, anh đã bận lòng rồi. Sau này sẽ không như thế nữa đâu.

Mạn Phong nín bặt. Đến bây giờ anh mới hiểu được cảm giác của Lạc Y là như thế nào. Nó ray rứt, nó khó xử và nó cứ phải đắn đo. Ngày trước có lẽ anh đã khiến Lạc Y bận lòng như chính anh lúc này. Cảm giác nặng nề ấy, ngay cả bản thân anh còn bị dằn vặt huống chi một cô gái mong manh như cô. Có lẽ cũng có đôi lúc anh vô tình làm cho Lạc Y tổn thương.

- Anh đưa em về!

Sau ngày hôm đó, Mạn Phong ít thấy Nghi Nhi hẳn đi. Những khi cô mang tài liệu cho anh rồi lập tức rời chứ không ngồi lại cùng nhau trò chuyện như lúc trước. Cô ấy bây giờ cũng trầm lặng đi. Mỗi khi gặp nhau đều trưng ra nụ cười nhưng đối với Mạn Phong đó là nụ cười gượng gạo, bất ổn. Thượng Nghi Nhi, vì sao lại có thể ngốc đến như thế?

- Anh hai!- Diệu Loan thì thầm gọi.

- Hửm?- Anh có chút xao động, đưa mắt nhìn sang.

- Dự án lập thêm chi nhánh ở Lâm Mộc anh sẽ giải quyết thế nào?

- À ừm...

Mạn Phong đưa mắt nhìn mọi người, sự thật là đang trong cuộc họp mà anh lại thất thần như thế.

- Những gì tôi đã phân công thì cứ vậy mà làm. 2 tuần nữa tôi và Phụng Quan sẽ đến Lâm Mộc khi nào ổn định thì về lại đây. Bên này do Diệu Loan tạm thời quản lý, một thời gian nữa thì Diệu Loan chính thức trực tiếp theo dõi mọi người.

- Đông Tổng, hiện tại đẩy nhanh phát triển ở Lâm Mộc liệu có tốt không?- Tiêu Hoành - Giám đốc kinh doanh nhíu mày nhìn anh.

- Quyết định của tôi không hề sai. Cứ thế mà làm, cuộc họp kết thúc.

Mạn Phong đứng dậy, chỉnh trang lại áo vest rồi bước ra ngoài. Tất cả mọi người cũng gấp tài liệu rồi ra theo. Chỉ còn mỗi Diệu Loan là ở đó. Cô mím môi, những ngày qua thấy Nghi Nhi đã khác thường rồi, bây giờ đến cả Mạn Phong cũng vậy. Hai người họ đã có gì chuyện gì rồi sao? Vì điều gì mà tim cô lại nhói lên thế này? Không được nghĩ linh tinh nữa Diệu Loan, không thể được. Cô đã từng thấy ảnh của người mà Mạn Phong thích, giữa anh ấy và Nghi Nhi không hề có chuyện gì đâu.