Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Chương 77: Dỗ Ngọt - Làm Lành




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Phục Ân lo lắng vội vã giữ chặt cô lại bằng vòng tay rắn chắc của mình. Ôm lấy cô vào lòng, anh sợ rằng buông ra rồi thì cô vì kích động sẽ làm điều dại dột mất.

- Cô ấy không phải chị tôi...Phí Thiên Anh không phải chị gái của tôi.

- Em...Lạc Y?

Trong vòng tay của Phục Ân, Lạc Y như kiệt sức. Mọi thứ trước mắt đều nhoè đi, không thấy được gì. Hơi ấm của anh rất gần như cô lại cảm thấy bản thân mình vô cùng lạnh lẽo. Có lẽ mọi thứ đã trải qua khiến cô trở nên bất cần với yêu thương.

- Là em có đúng không?

Phục Ân ôm chặt lấy cô vào lòng. Nơi đáy mắt lại xuất hiện những tia hốt hoảng. Nơi hốc mắt ngấn nước, đôi mắt của anh đã đỏ hoe từ bao giờ chưa hay.

- Em hãy nói em là Lạc Y đi. Đừng để anh cứ sống lo âu, trông chờ vào từng ngày tháng nữa. Anh thật sự rất cần em!

Cố gắng nuốt nước mắt ngược vào lòng. Cô đẩy mạnh anh ra khỏi người.

- Phải, tôi là Lạc Y.

- Thế vì sao em lại cứ phủ nhận? Vì sao em cứ muốn trốn tránh tình cảm của anh?- Anh nhíu mày, gương mặt nhăn nhó đầy thống khổ.- Ngay từ đầu em nói ra thì chúng ta đã không thành ra thế này. Điều gì khiến em im lặng như thế? Anh không đáng để em tin tưởng hay sao?

- Nếu như không trong thân phận này thì làm sao tôi nhìn ra được con người bội bạc của anh? Anh ghét phản bội nhưng chính anh lại tìm đến người phụ nữ khác để phản bội tôi. Thượng Phục Ân, tình nghĩa giữa tôi và anh đã chấm dứt khi anh ôm ấp một người phụ nữ khác vào lòng rồi. Từ nay về sau tôi cũng chẳng muốn liên quan đến anh nữa. Sau 1 năm tôi mong anh ký đơn để tôi dừng lại nghĩa vụ này.

- Anh không hề có một ai cả. Anh càng không làm gì để phản bội em.- Ghì lấy hai vai cô, anh nhíu mày trông đầy bất lực.- Em biết anh đã yêu em nhiều như thế nào mà.

- Lần trước không phải là tôi thì anh cũng lầm tưởng để rồi ở cùng Phí Thiên Anh đúng không? Đêm ở tiệc rượu cũng không phải là tôi thì anh cũng đã khiến cô ấy nhục nhã đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu có đúng vậy không?- Nước mắt tuôn thành dòng, Lạc Y cười nhạt.- Chúng ta nên kết thúc được rồi. Anh muốn tìm ai thì tùy ý. Đứa nhỏ này cũng chẳng còn cần đến anh nữa đâu.

Gạt tay anh ra, cô quay lưng đi ra ngoài ban công. Cơn gió hiu hiu nhẹ thổi khiến tóc cô bay bay. Cái bớt hình đôi cánh màu tím cũng mập mờ ẩn hiện. Trong anh lúc này đau nhói. Đây đúng thật là cô rồi. Người con gái cả cuộc đời này anh cũng không thể quên. Bước nhanh đến gần cô, anh vươn tay ôm chặt lấy từ phía sau.

- Anh không muốn và anh cũng sẽ không để em đi. Em vẫn là em, dù em có thay thế Phí Thiên Anh thì em cũng là em. Tình cảm dành cho tâm hồn và thể xác chứ không phải vì một cái tên. Anh ghen đến độ mất đi lí trí cũng chỉ vì em cả đấy.

Sự ấm áp từ anh đã hâm nóng một phần nào đó cho con tim đang chết dần của cô. Nhưng vết thương lòng nứt sâu như vậy, dù có bù đắp bao nhiêu cũng chẳng thể gọi là đủ. Yêu anh thì cô vẫn yêu đó nhưng Lạc Y biết rằng cả hai sẽ chẳng thể thành một đôi. Bên cạnh anh còn Tử Dung mà. Cô ấy hiểu anh hơn cô nhiều.

- Anh quay lại với Tử Dung đi.- Cô cắn môi, khó nhọc thốt ra.- Cô ấy tốt như vậy, hai người cũng đã từng yêu nên sẽ rất hạnh phúc.

- Em đã gặp Tử Dung?

Anh sững người, vòng tay càng siết chặt. Tại sao họ lại gặp nhau cơ chứ?

- Cô ấy trả lại đồ cho anh. Anh biết gì không?- Cô cười khổ.- Là một trong những chiếc cravat tôi tặng anh đấy. Xem ra tôi bây giờ là người thừa rồi.

Lạc Y đưa tay muốn gỡ tay anh ra. Nhưng cô càng kháng cự thì Phục Ân càng giữ chặt cô hơn. Bản thân anh không biết vì sao cô ta lại có nó và họ chỉ gặp nhau đúng 2 lần. Lần đầu tại quán bar của Tiêu Tùy. Lần thứ hai chính là quán cafe gần Thượng Ẩn.

- Anh không có bất kỳ mối quan hệ nào với cô ấy cả.

- Còn bảo không? Người ta đến tận nhà tìm anh rồi còn gì.

Thật sự lúc này cô rất mệt mỏi. Vì sao anh cứ một mực muốn giữ lấy mình khi bên cạnh đã có một người mới rồi chứ? Gỡ tay anh ra, Lạc Y mỉm cười chua xót.

- Ngay từ đầu chúng ta đã không thể là của nhau.

- Anh từng hứa sẽ bảo vệ em và không để em phải bận lòng nữa nhưng có lẽ anh chưa đủ cứng rắn đúng không?- Khoảng cách giữa cả hai ngày một xa, anh không muốn chuyện này xảy ra một chút nào cả.- Chúng ta còn con nhỏ, em đành lòng như thế sao?

Lạc Y im lặng. Từ nhỏ không có cha đã khiến tuổi thơ của cô đã mất mát đi phần nào. Và cô cũng đủ hiểu cảm giác chạnh lòng khi nhìn bạn bè xung quanh có đầy đủ ba mẹ bên cạnh. Nếu như không có những chuyện này xảy ra thì cô vẫn muốn cố chấp ở cạnh anh vì tình yêu và con của mình. Nhưng đó chỉ là "nếu". Không bao lâu nữa, anh sẽ chẳng cần đến mẹ con cô đâu.

- Em nghe anh giải thích đi. Anh thật sự chỉ cần em và con thôi.

Phục Ân xốt xắn như đứa trẻ vòi xin kẹo. Nhìn dáng vẻ đó của anh đột nhiên tim cô ấm lên lạ thường nhưng lí trí lại không cho phép mình mềm lòng mà nghe thêm những lời đường mật nữa.

- Tôi mệt nên phải đi ngủ. Anh muốn ngủ ở đây, sofa hay thư phòng đều được.

- Em đi thật sao?

Lạc Y lướt qua anh rồi đi đến giường. Cô nằm xuống và kéo chăn đắp lên người. Phục Ân lại mon men, lần mò tới. Anh biết Lạc Y luôn cố tỏ ra thật mạnh mẽ nhưng lại rất mềm lòng. Chỉ là những hiểu lầm kia mà cô đã suy nghĩ lung tung nhiều quá đâm ra ít nói, tâm tình suy giảm làm anh cũng chẳng biết phải làm sao để dỗ dành. Phục Ân biết rõ khi giận nhau chỉ cần anh chịu khó hạ mình một tí, kiên trì bên cạnh thì cô sẽ từ từ nguôi giận. Mà lần này lại lớn như vậy không biết phải kiên trì đến khi nào.

- Xuống giường!

Khi anh vừa ngồi xuống thì Lạc Y đã lên tiếng trong khi mắt đã nhắm nghiền. Quay lưng lại với anh. Bây giờ cô cảm thấy rất ghét gương mặt và con người đó, giận không thể nuốt trôi.

- Em à, em đành lòng vậy sao?

- Vậy thì anh cứ ngủ ở đây.

Trông thấy Lạc Y định ngồi dậy thì anh đã ngăn cản, giữ cô nằm xuống.

- Được, được. Anh đi, anh đi ngay. Em đừng tức giận quá.

Một cái liếc mắt dành cho anh cũng chẳng thèm. Những gì diễn ra trong đầu cô đều nhớ như in. Phục Ân kia đừng hòng cô bỏ qua dễ dàng như vậy.

...

- Vậy là cô đã gặp cả ông của Phục Ân rồi sao?

Tựa người vào ghế, gương mặt của Giai Giai biến đổi khó coi. Tuy nhiên trong tâm lại cười thầm vì những gì đã diễn ra trước mắt. Như thế càng tốt, cơ hội để Phục Ân bài xích cô ta ngày một cao. Tử Dung cắn môi, thở dài một cái. Tính ra sau chuyện lần đó ông thực sự đã để cô ngoài mắt. Bây giờ muốn giống như ngày trước ngày một khó rồi đây.

- Haiz, cả cô gái kia cũng đang mang thai đó. Cô nghĩ xem tôi phải làm sao? Cô lại chẳng nói trước với tôi một tiếng.

- Làm sao tôi biết cô ta mang thai chứ.- Giai Giai nhíu mày.- Cô cứ để cho Phục Ân nhận ra tình cảm của mình, tôi không tin anh ấy hết cảm xúc với cô đâu.

- Nhưng khi Phục Ân biết tôi đến nhà của anh ấy thì chắc chắn sẽ rất tức giận. Mà cô cũng rõ khi nổi giận thì Phục Ân thế nào rồi đấy.- Chán nản ngã người ra sau, Tử Dung cắn chặt môi dưới.

- Không sao, anh ấy dù sao cũng sẽ niệm tình hai người từng yêu nhau mà.- Giai Giai cười khẩy, cứ u mê mà tiếp cận đi, người lọt vào hố đen vẫn là cô ta thôi.

- Không đơn giản như cô nghĩ đâu.

Tử Dung thừa biết Phục Ân đã chẳng còn một chút tình cảm gì với mình và bản thân anh cũng đang dần thay đổi theo thời gian. Nhưng anh càng vô tâm thì cô càng muốn giữ chặt anh lại. Bản thân nhận định rằng cô vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Nhược Thần đi cùng cô bạn học cùng trường cũ đi vào bên trong quán cafe. Sự tình là cả hai đã vô tình gặp lại nhau ở rạp chiếu phim. Sau khi về thì hai người có giữ liên lạc và đang trong mối quan hệ tìm hiểu. Hôm nay có một khu vui chơi vừa mở nên cậu có hẹn cô ấy cùng đi. Dẫu sao cùng lứa tuổi cũng thoải mái hơn là đi với mấy ông anh tuổi chú bác. Mà mấy người kia cũng đâu dư thời gian để đến khu vui chơi như thế này.

- Cậu dùng cafe ít đường đúng không?- Ý Khuê vừa mở quyển menu vừa hỏi.

- Cậu biết sao?- Nhược Thần không khỏi ngạc nhiên vì cậu chỉ dùng khi đi cũng bạn bè thân nhất thôi.

- À, năm cuối cấp mình đi cùng vài bạn nữ đến quán ăn và gặp Chấn Khải. Mình có ngồi cùng bàn với cậu đó và cậu đã gọi thứ này.- Ý Khuê nhìn cậu cười hì, nụ cười tươi tắn khiến tim cậu chợt xao động.

- Nhắc mới nhớ đó, lâu rồi mình chưa gặp lại Chấn Khải. Thằng nhóc đó đột nhiên đi đâu không rõ tung tích.

Nhược Thần và Chấn Khải khi xưa là cặp bạn thân có tiếng ở trường cấp 3. Nhưng đột nhiên hơn 1 năm nay Chấn Khải đã đi đâu cũng không rõ. Thông tin liên lạc đều bị chặn không còn thứ gì.

- Mình nghe nói cậu ấy đã ra nước ngoài rồi. Công tử nhà giàu cơ mà. Bây giờ muốn gặp cũng khó nữa.

- Chắc do cậu ấy bận.- Nhược Thần chậc lưỡi rồi đưa mắt nhìn sang bàn cafe ngay góc khuất.- Ểi?

Đó không phải là Giai Giai sao? Lúc sáng chị ấy bảo phải đi sang thành phố lân cận để đến nhà Giai Linh mà. Còn người ngồi cùng sao lại thấy quen quá. Hình như cậu đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

- A Thần, cậu nhìn gì vậy?- Ý Khuê chu môi nhìn theo hướng mắt của cậu.

- Mình gặp người quen, chị ấy cũng đến đây đó.

- Vậy thì mình qua chào hỏi một tiếng đi. Nhìn thấy mà không gọi thì không phải phép lắm.

- Ờm, cũng được.

Chỉ mới nhìn Ý Khuê một lúc rồi nhìn lại thì Giai Giai đã đi đâu mất chỉ còn mỗi cô gái kia ở lại. Nhược Thần nhíu mày, không lẽ cậu đã nhìn lầm sao? Nhưng rõ ràng cậu đã nhìn thấy rõ ràng mà. Giai Giai và cô gái ấy là bạn ư? Sao trong lòng cậu thấy là lạ. Hình như có gì đó không ổn ở đây.

...

- Như vậy là biết hết rồi sao? Không cần phải lo nghĩ nhiều nữa, chúc mừng cậu nha.

Trong khuôn viên của ngôi biệt thự. Mùi hương hoa cỏ hoà cùng hương thơm thoang thoảng của nước trà càng khiến xung quanh nhẹ nhàng, thoáng đãng. Tuệ Mẫn hào hứng bật cười khanh khách. Mọi chuyện thế này thì tốt quá. Dù cô không thích Phục Ân lăng nhăng này nọ nhưng để Lạc Y cứ suy nghĩ lung tung thì rất dễ bị stress. Đứa bé trong bụng lại không phát triển tốt được.

- Nhưng mình vẫn sẽ không tha thứ đâu. Người gì mà lăng nhăng, đào hoa lắm.

Nhắc đến chuyện đó càng khiến Lạc Y tức giận, phụng phịu hai má. Tuệ Mẫn cười khổ. Lạc Y rất ít khi bướng nhưng một khi đã nổi chứng lên rồi thì đừng hòng nguôi giận.

- Thì ai mà không như vậy. Thử hỏi một người bên cạnh giống với người mình yêu thương thì có thể kềm nén được cảm xúc không chứ? Với lại vì cậu là cậu, dù với cái tên nào thì vẫn là cậu. Tình cảm xuất phát từ trái tim không phải ở tên gọi. Mình tin rằng anh hai ngày trước không hề có cảm giác gì khi tiếp xúc với Phí Thiên Anh đâu.

Điều này Lạc Y biết rõ, cô không trách anh vì có xao động với cái tên Phí Thiên Anh hay không. Nhưng thứ đáng nói chính là Tử Dung kìa. Người ta đã tìm hẳn đến nhà còn gì. Không mờ ám lại gỡ cravat? Không mờ ám mà lại ở chỗ cô ta? Tình cũ không rủ cũng đến. Không chừng anh mới chính là người tìm đến Tử Dung trước cũng nên.

- Cậu đang ghen sao?- Hai mắt nheo lại, Tuệ Mẫn nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

- Không...làm gì có.- Lạc Y giật bắn người, xua tay từ chối.- Mình đã nói không quan tâm, không yêu thương vì thế nên cũng chẳng thèm ghen đâu.

- Mặt cậu hiện rõ mồn một rồi mà còn chối.- Bật cười thích thú, Tuệ Mẫn trêu chọc.

- Mình đã nói là không mà.- Lạc Y nhíu mày, vòng tay trước ngực rõ tức giận.

- Thôi nào! Mình nghiêm túc nhé!

Tuệ Mẫn hắng giọng, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc của Lạc Y. Không đến được với Mạn Phong thì cô vẫn mong cô ấy thật hạnh phúc bên người mà trái tim mình đã chọn.

- Mình khuyên thật lòng. Nếu được thì cậu và anh hai làm hoà đi.

- Làm hòa sao?- Lạc Y thấp giọng.

- Phải! Đây là lần cuối cùng mình nói về vấn đề này. Thật ra mình và anh ấy từng nói chuyện riêng, anh ấy thật sự rất yêu cậu.

Nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy dần lạnh đi của cô, Tuệ Mẫn cố gắng thuyết phục. Sau một thời gian tiếp xúc với Phục Ân thì cô nhận ra anh là một người khá trầm tính. Chuyện yêu đương lăng nhăng gì đó thì cô không rành nhưng linh tính trong cô mách bảo anh là người đáng để dựa dẫm.

- Cậu bảo mình bỏ qua thế nào trong khi những tin nhắn yêu thương sờ sờ trước mắt?- Lạc Y cắn môi dưới, đưa ánh mắt phức tạp nhìn Tuệ Mẫn.

- Tin nhắn đấy là gì? Cậu bật mí một chút cho mình nghe được chứ?

- Thì...

Lạc Y kể ra những gì mình đã thấy trong những tin nhắn được nhận từ máy anh. Vừa nghe xong Tuệ Mẫn đã nhăn nhó mặt mày cốc lên trán cô một cái.

- Ngốc ơi, chẳng may đó là tin nhắn từ đối tác thì sao? Cậu ghen quá rồi đấy.

- Nhưng rõ ràng họ thân mật như vậy mà.- Cô bực dọc, cố giữ suy nghĩ của mình là đúng.

- Ây da, đâu mỗi mình cậu. Mình nhiều khi cũng bắt gặp đây nhưng đối tác biết làm sao được. Họ để ý nhưng người đàn ông của mình không để ý là được.

Chẳng lẽ bây giờ Lạc Y nói rõ luôn chuyện Tử Dung đến tìm mình. Suy đi nghĩ lại thì Tuệ Mẫn đã bận lòng về cô nhiều lắm rồi, không thể để cô ấy lo lắng thêm nữa. Cô bây giờ cũng chẳng buồn níu kéo anh. Ai muốn "lấy" thì cô "cho" đó.

- Cậu yêu quá nên ghen tuông đến như vậy. Nào, đúng chứ?- Tuệ Mẫn lại tíu tít trêu chọc.

- Phải, phải. Là mình ghen! Vì mình yêu con người lăng nhăng đó nhiều quá đấy! Cậu không biết mình đã tức giận ra sao đâu.

Lạc Y không chịu nổi mà nói to, gương mặt cũng vì ấm ức mà đỏ ửng lên. Vòng tay trước ngực, từng nhịp thở cũng trở nên mạnh mẽ. Tuệ Mẫn nhìn ra hướng vườn hoa bên trái rồi mỉm cười, tay cũng đưa ngón cái lên để ra dấu. Cô thừa biết Phục Ân đã ở đây rất lâu rồi. Hiện tại cô muốn họ làm lành, không vì bản thân thì cũng nên vì đứa nhỏ. Thật sự nó vô tội.

- Ơ, chết rồi. Mình quên là đã hẹn với Vỹ Khanh đi trung tâm mua sắm. Trễ rồi thôi mình đi nha.

Không để Lạc Y ú ớ thêm tiếng nào Tuệ Mẫn đã nhanh chân chuồn đi mất hút. Cô thở dài, đôi mắt chùng xuống. Nên bỏ qua mọi chuyện thật sao?

- Vợ à, anh xin lỗi vì đã khiến em bận lòng nhiều như thế.

Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy Lạc Y từ phía sau khiến cô giật bắn người. Tựa cằm lên vai cô, Phục Ân hít nhẹ hương thơm thoang thoảng trên tóc. Mùi hương thật đặc biệt và không thể nhầm lẫn ở đâu cả.

- Tôi không phải vợ anh và nhẫn cưới này cũng không phải là của tôi.

Lạc Y càng cố giữ khoảng cách thì anh càng muốn kéo cả hai gần lại. Ôm chặt cô, anh thì thầm.

- Nhẫn cưới từ Thượng Gia chỉ có thể là của em thôi. Anh biết ngay lúc này câu nói thích hợp nhất không phải là "anh yêu em" mà đó là "hãy ở cạnh bên anh". Có được không?

______

Ngày mai nhà mình có việc nên hôm nay up bù ngày mai nha các tình yêu❤️