Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Chương 195




Lúc Đế Khả tỉnh dậy thì cô ở trong căn phòng xa lạ Đế Khả cô bật dậy thì nhìn xung quanh. Xung quanh toàn màu xanh dương đến cả chăn của cô đắp cũng xanh dương nhưng lại có đi kèm theo màu trắng không nổi bật nhưng lại rất ấm áp.

Đế Kim cô nhìn xuống tay mình thì đã được băng bó lại.

Đế Khả cô định ngồi dậy thì phía cửa mở ra.

Thằng An bưng một ly nước cho cô thì đặt bên cạnh

" uống đi"

Đế Khả cô gật đầu mà cầm ly nước lên uống.

" nhà anh có gì ăn không nhỉ?"

Thằng An cau mày

" muốn ăn thì lăn vào bếp"

Đế Khả cô bĩu môi

" tôi là khách của nhà anh đó"

Thằng An nhướng mày

" vậy sao?"

Đế Khả cô không thèm đo co với Thằng An làm gì cô định mở cửa đi ra ngoài thì như chợt nhớ ra gì đó

" mà anh tên gì?"

" An"

Đế Khả cô cười cười

" tôi tên Đế Khả "

Thằng An gật đầu Đế Khả cô mở cửa đi ra ở đây không rộng như nhà cô. Vừa đủ ở nhưng rất ấm áp ở dưới phòng khách toàn tôn trắng dịu dàng. Ở bên ngoài có hồ bơi cửa kính có thể nhìn thấu ra ngoài.

Đế Khả cô ngồi xuống sofa thì đột nhiên trong phòng bếp có một con robot đi ra bưng một đĩa bánh.

Đế Khả cô nhìn thì nó lên tiếng

" lâu rồi nhà này không tiếp khách đấy"

Đế khả cô nghe thì giật mình

" Ngươi biết nói chuyện sao?"

Đế Khả cô nhìn quan sát nó mắt màu đỏ ở ngoài thì màu xám xám của chất liệu gì đó cô chưa bao giờ thấy.

Con robot gật đầu thì đưa tay ra có ý định bất tay với cô

" Tôi là Sở Kì "

Đế Khả cô cũng đưa tay ra bắt

" Tôi là Đế Khả"

Đế Khả cô tiếp lời

" Tôi có thể sờ anh không?"

Thằng An phía trên đi xuống thì lên tiếng

" Đừng làm cô ấy sợ"

Sở Kì nghe vậy thì quay lại nhìn Thằng An

" Boss à cô ấy không sợ cô ấy còn muốn sờ tôi"

Sở Kì nói xong thì quay qua nhìn Đế Khả

" Được cô sờ đi"

Sở Kì cử động thì nghe những tiếng máy móc trong cơ thể.

Đế Khả cô nghe vậy thì ánh mắt liền sáng rực mà đưa tay lên sờ sờ.

Thằng An bất giác cau mày

" Sở Kì cậu đi vào bếp"

Sở Kì nghe vậy thì nhìn Đế Khả

" Nhưng Đế Khả chưa sờ tôi đủ mà"

Đế Khả nghe vậy thì gật đầu

" Đúng đúng"

Thằng An liền mất kiên nhẫn

" Lẹ"

Sở Kì rất sợ anh nên đi vào bếp.

Đế Khả cô bĩu môi

" Sờ chẳng đã gì hết"