Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 106




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 106

Gia Bảo thấy một ổ gà con được nuôi trong sân thì vô cùng vui vẻ chạy vào trong: “Úi! Gà con này đáng yêu quá đi!”

Mẹ Tô vui mừng khôn xiết cầm tay con gái: “Ô kìa, sao con lại không cả gọi điện vậy hả? Con xem, nhà mình đã chuẩn bị gì đâu…”

Lúc này Tần Lệ Phong cũng đã bước vào, dáng người cao lớn và bộ âu phục anh mặc hoàn toàn xa lạ so với nơi bình dân này. Nhưng anh lại vô cùng tự nhiên, thoải mái, không có chút nào gọi là dè dặt, e ngại.

“Cháu chào bác gái.”

“Úi, là cậu Tần à!”

Mẹ Tô lập tức buông tay con gái ra, tiến lên bắt tay anh, gương mặt tươi tắn như hoa nở: “Cậu Tần, từ sau khi xuất viện về đây, bố của Phương Dung vẫn luôn nhắc đến cậu! Vốn cũng định mời cậu ghé nhà chơi mà chẳng ngờ cậu lại đến tận đây rồi!”

Tần Lệ Phong khẽ cười: “Xin lỗi, cháu lại mạo muội đến quấy rầy rồi.”

“Nói gì vậy chứ! Cậu có thể đến đây, chúng tôi mừng còn không kịp ấy chứ!”

Nhìn hai người trò chuyện sôi nổi như vậy, đột nhiên Tô Phương Dung có cảm giác cả bố mẹ lẫn con trai đều bị cướp mất rồi.

Ui, cô biết là bản thân nhỏ mọn chứ, nhưng còn làm sao được nữa, cô ghen tị thật mà…

Tần Lệ Phong đưa quà cho mẹ Tô, mẹ Tô không nhịn được trách Tô Phương Dung: “Sao con lại để cậu Tần đây tiêu tiền vậy chứ?”

Tô Phương Dung giải thích: “Con đã bảo anh ấy đừng mua rồi mà, anh ấy cứ không nghe, cứ thích mua đấy chứ.”

“Vậy con phải ngăn lại chứ!”

“Con…”

Tô Phương Dung dẩu môi, đứng một bên không nói nữa.

Nhìn dáng vẻ giống hệt như lúc Gia Bảo chịu ấm ức của cô khiến Tần Lệ Phong không thể không bật cười.

Mẹ Tô vỗ trán: “Xem trí nhớ của tôi này! Cậu Tần à, cậu vào trong ngồi một lúc nhé, tôi đi làm chút đồ ăn, tối nay nhất định phải ở lại ăn cơm đấy!”

Tần Lệ Phong mỉm cười: “Dù bác có đuổi thì cháu cũng sẽ không đi đâu ạ.”

Mẹ Tô vui vẻ đến nói không ngừng nổi: “Được được được.”

Bà quay sang nói với Tô Phương Dung: “Phương Dung à, ra hồ cá sau núi gọi bố con về ăn cơm đi. Sức khỏe mới khá hơn chút đã lại chạy đi câu rồi, đợi tí nữa ông ấy về, hai đứa nói ông ấy hộ mẹ chút đi.”

Mẹ Tô vào bếp, Gia Bảo tò mò cũng chạy theo sau bà ngoại: “Bà ngoại, để cháu giúp bà!”

“Ui da, bảo bối của bà ngoan quá.”

Tần Lệ Phong liếc nhìn Tô Phương Dung, thấy mặt cô như trẻ con giận dỗi, anh lại cười, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, thời tiết xầm xì, không được đẹp lắm.

“Đi đón bố em về đi.” Anh nói: “Nhớ mang theo cả ô nữa.”

Tô Phương Dung gật đầu, đi tìm ô rồi cả hai cùng đi ra ngoài.

Không khí ở đây tốt hơn nhiều so với sự ngột ngạt nơi thành phố, núi non sông nước ở đây đều đẹp. Hai người cùng ra sau núi, ở đó trồng rất nhiều trúc, đông ấm hạ mát.

“Ở đây được chứ?”

Tô Phương Dung hít một hơi thật sâu, đã lâu lắm rồi không được thấy vị quê nhà.

Tần Lệ Phong đảo mắt nhìn quanh: “Cũng được.”

Tô Phương Dung híp mắt cười nói: “Hồi còn bé, tôi thường xuyên đến đây, măng tre ở đây ăn ngon lắm. Phải rồi, anh có thích ăn không? Nếu anh thích thì sau này, tôi có thể làm cho anh ăn…”

Nói đến đây, cô đột nhiên cảm thấy không đúng nên lập tức bổ sung thêm: “Xem như là cảm ơn anh đã từng giúp tôi rất nhiều lần.”

Tần Lệ Phong cong môi cười, chậm rãi nói: “Cảm ơn kiểu đó chả có thành ý gì hết.”

Tô Phương Dung thầm nói: “không gian không giàu.” sau đó quay ra nhìn anh bảo: “Vậy phải như thế nào mới là có thành ý?”

Nhiệt độ trong mắt Tần Lệ Phong bắt đầu thay đổi: “Tôi muốn…” xích lại gần bên tai cô, giọng nói trầm ấm: “Em.”

Tô Phương Dung trợn trừng hai mắt, tai cũng biến đỏ: “Anh…”

Một tia chớp đột ngột rạch ngang trời.

Tô Phương Dung tái mét mặt, không nói không rằng lao vào lòng Tần Lệ Phong. Tần Lệ Phong vui vẻ giang tay ôm cô, vừa chê cô nhát gan vừa dùng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô.

Ý thức được hành động lỗ mãng của mình, Tô Phương Dung lập tức thả ra, chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo, lúng túng cười nói: “Chớp… sáng ghê đó… Xem ra là sắp mưa rồi.”

Tần Lệ Phong nhướng mày: “Phải thế không? Hay là vì muốn lợi dụng tôi nên em mới cố ý đổ tội cho chớp đấy?”

Tô Phương Dung im lặng nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy, cô cho rằng kẻ có chỉ số thông minh cao thật là đáng ghét.

Cô đang muốn quay người bỏ đi thì Tần Lệ Phong lại đột nhiên gọi giật cô lại: “Đứng im!”

Tô Phương Dung sửng sốt quay lại: “Sao thế?”

Cô thầm nghĩ không biết anh lại muốn làm gì?

“Nghe lời tôi, bây giờ đừng cử động.” Tần Lệ Phong cau mày, chân bước lên trước, ánh mắt gắt gao nhìn vào bên chân cô.

Một con rắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó.

“Sao vậy?”

Tô Phương Dung cúi đầu, đột nhiên hét lên: “A!”

Cùng lúc đó một cơn đau nhói truyền đến từ mắt cá chân.

Tần Lệ Phong nhanh nhẹn chạy lên tóm lấy con rắn, nhanh chóng rút ra sau đó vứt mạnh qua một bên.

Lúc này, cơn mưa nhỏ đã bắt đầu tí tách rơi, Tô Phương Dung ngồi trên đất, chân phải đau đến toát mồ hôi lạnh.

Tần Lệ Phong vội vàng chạy đến kiểm tra vết thương của cô, chỉ nhìn thấy mắt cá chân của Tô Phương Dung đã thấm chút máu đỏ.

Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng may là máu đỏ.

Anh nhíu mày, nhìn lướt qua xung quanh, vừa hay phát hiện ra một cái hang động. Anh bế Tô Phương Dung lên, chạy vào sơn động trú mưa.

Tô Phương Dung đáng thương nhìn anh: “Tần Lệ Phong, tôi sẽ chết phải không?”

Anh trừng mắt nhìn cô: “Nghĩ lung tung gì thế?”

“Anh đừng lừa tôi, nơi này thường xuyên có rắn độc lảng vảng, hồi trước bố đã dặn dò, bảo tôi đừng ra sau núi, nhưng tôi lại cứ cứng đầu không nghe…”, “Các bạn vào trang nguồn như trên hình đọc để chúng mình ra nhiều chương hơn nhé!”

Vừa nói, nước mắt Tô Phương Dung đã bắt đầu lăn dài.

“Tôi vẫn còn trẻ như vậy, nếu tôi chết rồi thì Gia Bảo phải làm thế nào? Không phải nó sẽ thành trẻ mồ côi đó chứ?”

Tần Lệ Phong xoa xoa phần trán đau nhức, mắt nhìn cô sau đó dùng tay kéo ống quần cô lên, kế đó anh cúi người xuống.

Tô Phương Dung cuống cả lên: “Anh làm gì thế?”

“Hút độc ra cho em đấy.” Anh dửng dưng đáp.

“Không được! Nếu vậy thì cả anh cũng trúng độc mất!” Vừa nói, cô lại khóc tiếp: “Trong phim võ hiệp chiếu trên ti vi đều diễn vậy mà… Đây gọi là lấy một mạng đổi một mạng đó…”

Tần Lệ Phong đột nhiên cầm tay cô, ánh mắt cố chấp, giọng nói nghiêm túc: “Vì em, tôi bằng lòng.”

“Tần Lệ Phong…”

Tô Phương Dung nhìn anh, lúc này cô thấy vô cùng cảm động.

Tần Lệ Phong gật mạnh đầu sau đó cúi xuống đặt miệng lên mắt cá chân cô…

“A…” Tô Phương Dung kêu đau, anh dùng sức hút, đau đến mức cô hít lấy từng hơi lạnh nhưng đáy mắt vẫn một vẻ dịu dàng: “Anh đừng làm thế… Anh cũng sẽ trúng độc đấy…”

Một lúc lâu sau anh ngẩng đầu lên, trên môi dính chút máu đỏ, nhìn qua lại thấy đầy quyến rũ…

Ý thức được bản thân đang nghĩ đến chuyện gì, Tô Phương Dung chợt rùng mình.

Cô sắp chết đến nơi rồi mà còn nghĩ đến mấy cái đó nữa sao?!

Lúc này, Tần Lệ Phong day trán, cau mày, lắc lắc đầu: “Chóng mặt quá…”

Tô Phương Dung căng thẳng hỏi: “Có phải do độc rắn phát tác không?”

Cô vừa nói vừa khóc: “Đã bảo đừng có làm thế rồi mà… Anh còn không nghe lọt, nếu như anh chết… chẳng phải tôi sẽ nợ anh một mạng hay sao?”

Tần Lệ Phong ngẩng đầu lên, mắt dần mơ màng: “So với việc vứt đi một cái mạng thì lúc này tôi lại muốn làm chuyện khác hơn…”

Nước mắt ướt nhòe trên mắt cô: “Chuyện gì?”

Anh híp mắt, ôm lấy đầu cô, lập tức hôn lên môi cô.

Tô Phương Dung trợn tròn mắt, hô hấp dồn dập, sức anh rất mạnh, trong lúc bối rối cô chỉ biết siết chặt cổ áo anh.

“Tần Lệ Phong… anh…”

Tần Lệ Phong khẽ than một tiếng, dù lúc này đã sắp nổ tung nhưng cũng không thể không cố nhịn xuống dục vọng.

Tô Phương Dung vội vàng đẩy anh ra, xấu hổ quay đi sửa sang lại quần áo, lồng ngực vẫn đang phập phồng lên xuống. Đến tận lúc này, cô mới bừng tỉnh, ngẫm nghĩ kĩ lại, làm gì có rắn độc nào quấy phá, rõ là lừa cô!

Cô lén nhìn anh thấy anh đang cắn chặt răng, hai mắt nhắm chặt, muốn đẩy lùi dục vọng trong cơ thể…

“Chúng ta… mau đi thôi.” Chuyện vừa nãy khiến Tô Phương Dung vô cùng lúng túng, không dám nhìn thẳng anh, vừa định đứng lên thì lại đụng vào vết thương trên chân, đau đến kêu ra thành tiếng.

Tần Lệ Phong mở mắt ra, nhăn trán, sau đó anh quay lại ngồi xuống: “Lên đây đi.”

Tô Phương Dung nhìn anh, bờ vai anh vừa rộng vừa vững chãi, cô vòng tay qua cổ anh, trèo lên… Ấm áp thật.

Mưa ngoài trời dần tạnh, Tô Phương Dung che ô, mưa rơi xuống đầu vai Tần Lệ Phong, ướt đẫm.

Đi chưa được bao xa bọn họ đã gặp Tô Bác Kiếm đang đi tìm cả hai.

Ba người về đến nhà, mẹ Tô thấy Tô Phương Dung bị rắn cắn mà sợ hết hồn, cả Gia Bảo cũng chực khóc.

Tần Lệ Phong vội trấn an: “Rắn không có độc, hơn nữa chỉ là một con rắn nhỏ thôi, mẹ cháu không sao đâu.”

“Có thật vậy không?”

Gia Bảo sụt sịt hỏi.

“Chú bảo đảm.”

Tô Phương Dung trợn mắt nhìn Tần Lệ Phong: “Hóa ra… là vậy à?”

Tần Lệ Phong từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc: “Tôi đã sớm bảo là không sao rồi, tự em nghĩ linh tinh mà.”

Tô Phương Dung hận đến nghiến răng nhưng lại không thể chỉ trích hành động vừa nãy của anh… Mặt cô ửng đỏ, không thể không cúi thấp đầu xuống.

Mẹ Tô cũng căng thẳng nhìn chồng mình, ông gật đầu: “Không sao đâu, đừng lo.”

Nghe vậy mẹ Tô mới thực sự yên tâm, trách Tô Phương Dung không cẩn thận gì cả.