Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 168




Chương 168: Tầm mắt của con vẫn tốt hơn của bố.

Chỉ có điều Tô Phương Dung nhất định không chịu buông ra, người phụ nữ nhìn thấy Tô Phương Dung khăng khăng như vậy, cho nên quyết định tiến lên, định giơ tay tát cho Tô Phương Dung thêm một cái nữa. Tô Phương Dung e sợ Gia Bảo sẽ bị thương, cho nên nhắm mắt lại không phản kháng, chuẩn bị ăn nhận cả cái tát ấy…

Thế những mãi vẫn không thấy người phụ nữ tát mình, Tô Phương Dung mở hai mắt ra, bỗng thấy người đàn ông kia đang giữ chặt tay của người phụ nữ, khẽ dùng sức đã khiến cho người phụ nữ ngã sụp sang một bên.

Người phụ nữ khi phát hiện có một người lạ tới giúp đỡ Tô Phương Dung, cũng ngang ngược ngồi ở dưới đất ăn vạ: “Huhu, hai người này muốn cướp con của tôi! Ai ui, có ai không, tới giúp tôi với!”

Những người xung quanh thương xót người phụ nữ, không thể tiếp tục nhìn cảnh này nữa nên nói: “Anh sao lại đánh người phụ nữ này như thế?”

Cư Hàn Quân không hề để tâm đến những lời lên án đó, chẳng hề kiêu ngạo mà nói: “Trên đời này chỉ có đối lập giữa tốt và xấu, chứ không có sự khác nhau giữa nam và nữ.”

Vừa dứt lời, anh đã đã nhấc điện thoại lên để gọi điện thông báo tình hình.

Người phụ nữ thấy sự việc không ổn, định nhấc chân bỏ chạy thì bị Cự Hàn Quân túm trở lại. Anh ta mỉm cười: “Cô không cần con của mình nữa sao?”

Người phụ nữ hoảng hốt nghiến răng nghiến lợi, gấp gáp muốn rời đi. Thế nhưng chỉ một lúc sau cảnh sát đã có mặt, sau khi nắm rõ sự việc vừa rồi, họ quyết định gọi cả Tô Phương Dung đến đồn cảnh sát.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa kia, Tô Phương Dung đã nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé vô cùng quen thuộc, cậu bé chậm rãi tiến về phía Cư Hàn Quân, mở miệng gọi: “Bố ạ.”

Nhìn thấy cậu bé, Tô Phương Dung khiếp sợ không thôi: “Cư Hàn Lâm?”

Cư Hàn Quân cũng hết sức ngạc nhiên: “Hai người quen nhau sao?”

Tô Phương Dung gật đầu: “Đúng vậy, tôi là Tô Phương Dung.”

Cư Hàn Quân cười nhạt: “Thì ra cô chính là “chị Phương Dung” mà con trai tôi vẫn hay nhắc đến sao?… Không thể tin được, quả thật là chúng ta quá có duyên rồi.”

Cư Hàn Lâm vẫn không nói chuyện, bởi vì cậu bé biết bố mình mỗi khi cười là có ý gì.

Cho đến khi từ đồn cảnh sát bước ra, nhìn thấy khuôn mặt của Tô Phương Dung hơi sưng, khóe miệng cũng bị xước, Cư Hàn Quân cũng lịch sự hỏi Tô Phương Dung: “Có cần tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm tra không?”

Tô Phương Dung cười nhẹ: “Chút vết thương vặt vãnh này không đáng gì đâu.”

“Nhưng nếu khuôn mặt xinh đẹp của cô bị ảnh hưởng thì đó là lỗi của tôi mất rồi.” Cư Hàn Lâm vẫn tiếp tục nói, không hề có vẻ nào là đùa cợt.

Tô Phương Dung có hơi xấu hổ, nhưng chính lúc này cậu bé Gia Bảo đã tiến lên, hai mắt ầng ậc nước: “Mẹ ơi…”

Tô Phương Dung ngay lập tức ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, lấy tay sờ sờ đầu cậu bé: “Mẹ xin lỗi, mẹ đã khiến con phải lo lắng rồi.”

“Mẹ có đau không? Để con thổi cho mẹ nhé!”

Đúng lúc này bỗng có một âm thanh tức giận vang lên: “Tô Phương Dung, em mau nói cho anh biết, sao lại tự biến mình thành bộ dạng này?”

Tần Lệ Phong từ đầu đến cuối chẳng hề thèm liếc mắt nhìn Cư Hàn Quân một cái, anh đi thẳng đến trước mặt Tô Phương Dung. Tô Phương Dung cười gượng, cố gắng che đi khuôn mặt bị thương của mình rồi đáp: “Lệ… Lệ Phong, sao anh lại đến đây?”

“Haha, hóa ra em không muốn anh đến đây đúng không?” Tiếng cười của Tần Lệ Phong lạnh lùng trầm thấp, Tô Phương Dung biết là anh đã thực sự tức giận rồi.

Vì thế cho nên cô vội vàng phải cười trừ thay đổi: “Không, không, em chỉ không muốn anh phải lo lắng thôi.”

Tần Lệ Phong nhìn chằm chằm vết bàn tay còn hằn trên khuôn mặt của Tô Phương Dung, anh nhíu mày lại, khuôn mặt trông hết sức căng thẳng. Tần Lệ Phong không nói hai lời, anh cứ thế cầm tay của Tô Phương Dung mà kéo đi.

Gia Bảo chứng kiến cảnh này, cậu bé chỉ còn biết thở dài: “Thật là, hai người bọn họ tại sao cứ mãi trẻ con như vậy? Lại khiến cho người ta phải lo lắng…”

Thế rồi cậu bé cũng chạy nhanh lên trước, trong chớp mắt cũng bị Tần Lệ Phong dùng một tay ôm vào ngực. Cư Hàn Quân đứng ở chỗ cũ, nhìn cảnh một nhà ba người, nhàn nhạt nói: “Tầm mắt của con vẫn tốt hơn của bố đấy.”

Thân hình nhỏ bé của Cư Hàn Lâm bỗng chốc phát run.

Đến tối gió đêm thổi vù vù, không ngừng ập đến, Tần Lệ Phong đi ở phía trước không hề nói một lời. Tô Phương Dung biết anh tức giận nhất khi cô không biết tự chăm sóc và bảo vệ bản thân mình, cho nên cô luôn cố tránh việc nay để làm anh vui lòng.

Gia Bảo rất tinh tế, thấy vậy đã vội vàng đứng bên cạnh nhắc nhở Tô Phương Dung: “Mẹ à, khi mà không nắm chắc được khả năng của mình thì không thể cứ thế vội vàng lao ra được! Như vậy sẽ rất nguy hiểm mẹ có biết không?”

“Được rồi, được rồi… Mẹ biết mẹ sai rồi, suốt dọc đường ta vẫn cứ để con nhắc nhở rồi đấy…”

Đúng lúc này bước chân của Tần Lệ Phong mới dừng lại, ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng, anh chỉ khẽ liếc mắt sang bên này một cái đã khiến cho người khác phải không rét mà run.

“Lệ Phong?” Tô Phương Dung khó hiểu nhìn ánh mắt hướng về phía này của Tần Lệ Phong.

Lục Tiểu Hy đứng ở góc đường buồn chán đá vào mặt đường, ngũ quan vẫn dịu dàng, khuôn mặt còn mang theo nét trẻ con. Cô ta khẽ cau mày, nhanh tay cầm cái túi ném thẳng lên đèn đường trên cao.

Bỗng chốc trước mặt Lục Tiểu Hy tối sầm, có người đã nhanh chân bước đến che kín trước mặt cô ta. Lục Tiểu Hy còn chưa kịp phản ứng lại để thấy người trước mặt là ai thì hai cánh tay đã bị người đó giữ chặt, khiến cho cô ta ngây người.

“Chú làm cái gì vậy?” Lục Tiểu Hy hét chói tai.

Tần Lệ Phong hai mắt đỏ ngầu, lạnh lùng hỏi cô ta: “Bà ấy đang ở đâu?” Âm thanh của Tần Lệ Phong thấp đến cực độ, mang đến cảm giác nguy hiểm áp bức.

Theo những gì anh thấy trong tài liệu mật thì người phụ nữ này chính là người trong bức ảnh. Nói cách khác, cô ta chính là em gái cùng mẹ khác bố với anh, anh tuyệt đối không thể nhận sai được.

“Chú là ai? Bệnh thần kinh à?” Lục Tiểu Hy bị Tần Lệ Phong dọa cho sợ hãi, nhưng chỉ một lúc đã lấy lại bình tĩnh, hùng hùng hổ hổ dùng sức đẩy Tần Lệ Phong ra xa.

Tần Lệ Phong không nói nên lời, ánh mắt trong thoáng chốc biến hóa, anh nhìn chằm chằm Lục Tiểu Hy đang đứng đó.

“Chú…” Lục Tiểu Hy còn định tiếp tục mắng chửi, nhưng khi quay đầu sang nhìn anh, đã bị ánh mắt của Tần Lệ Phong làm khiếp sợ, cô ta há miệng, nhưng mãi vẫn không thể cãi lại một câu nào.

“Lệ Phong.”

Tô Phương Dung chạy tới đúng lúc, nhìn thấy sự việc trước mắt quá bất ngờ nhưng không biết xử lý thế nào. Tần Lệ Phong chậm rãi nhìn cô, cảm xúc dịu đi một chút, khẽ nói: “Em về trước đi.”

Tô Phương Dung cau mày, cô coi như không nghe thấy lời dặn dò của Tần Lệ Phong: “Anh quen biết cô gái này sao?”

Nghe được lời này, Lục Tiểu Hy nhanh nhảu đáp lại: “Không có, tôi chẳng quen biết gì chú ta. Tên bệnh thần kinh này không biết từ đâu xuất hiện túm lấy tôi!”

“Câm miệng!” Tần Lệ Phong trừng mắt quát cô ta.

Lục Tiểu Hy đáng thương ngậm miệng lại, ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng vẫn cố gắng quay sang xin Tô Phương Dung giúp đỡ.

“Lệ Phong, anh đừng giận dữ như vậy.” Tô Phương Dung dịu dàng nhìn anh rồi khéo léo kéo tay Tần Lệ Phong.

Tần Lệ Phong cau mày, vẫn quan sát Lục Tiểu Hy kĩ càng, cuối cùng mới chịu buông tay.

Lục Tiểu Hy như được giải thoát, khẽ xoa xoa cánh tay, hai mắt tràn ngập vẻ tội nghiệp. Gia Bảo từ sau bước lên, cũng cố gắng vui vẻ giảng hòa cho bọn họ.

“Chú à, chú làm sao vậy?” Giọng nói của cậu bé vô cùng ngọt ngào.

“Không có việc gì đâu.” Tần Lệ Phong nhìn thấy Gia Bảo xuất hiện, anh cứng nhắc nở nụ cười.

“Chị gái xinh đẹp này là ai vậy ạ?”

Lông mày của Lục Tiểu Hy dãn ra, cô ta véo véo chiếc má nhỏ của Gia Bảo: “Vẫn là cậu bé này biết nói chuyện.”

Gia Bảo bị Lục Tiểu Hy véo má, chu môi đáp lại: “Chị gái này, chị đừng có mà động tay động chân nữa.”

“Cái này là vì yêu thích cậu bé nên chị mới làm chứ.”

“Có mà là chị đang ngụy biện thôi!”

“Cậu hỏi bố mẹ mình một cái là biết ngay mà.”

Gia Bảo quay đầu, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ nhìn Tần Lệ Phong và Tô Phương Dung.

Tô Phương Dung ho hai tiếng, thở dài trong lòng, cô gái này tuổi còn trẻ mà lại nói cái gì vậy?

Lục Tiểu Hy giương khóe miệng, vẻ mặt hứng thú nói: “Không phải như vậy sao? Tôi thấy bây giờ mọi người đều làm như vậy mà.”

“Câm miệng lại ngay.” Tần Lệ Phong xoay người, trừng mắt nhìn Lục Tiểu Hy.

Lục Tiểu Hy bĩu môi, nghiến răng nghiến lợi đổi cách xưng hô rồi chất vấn: “Chú này, tóm lại chú là ai vậy?”

“Chú?” Tần Lệ Phong cau có nhăn mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lục Tiểu Hy: “Tôi là anh trai của cô.”

“Anh của tôi?”

“Thật sao?”

“Trời ạ, không biết chú có em gái từ bao giờ vậy?”

Ba giọng nói cùng lúc vang lên, tràn ngập vẻ khiếp sợ.

Tần Lệ Phong trừng mắt với Lục Tiểu Hy, vẫn lạnh lùng hỏi: “Mẹ của cô tên là Lâm Huyền Vũ?”

“Đúng… đúng thế…”

“Bà ấy đang ở đâu?”

“Tại sao tôi lại phải báo cáo cho anh biết?” Lục Tiểu Hy phản ứng rất nhanh nhạy, giận dữ đáp trả.

“Tốt nhất là cô nên nói ngay cho tôi biết.” Giọng nói của Tần Lệ Phong nghiêm túc, không có một chút đùa giỡn nào, khiến cho Lục Tiểu Hy cảm giác như anh chuẩn bị lột da rút xương cô ta vậy.

Lục Tiểu Hy sợ hãi vô ngần, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lúc này Tô Phương Dung mới kéo tay Tần Lệ Phong, nói với Lục Tiểu Hy: “Thật là thất lễ với cô quá. Nhưng cô cứ nghĩ xem… nếu như những lời anh ấy nói là đúng thì sao?”

Lục Tiểu Hy từ bé đến lớn luôn được chăm sóc chiều chuộng như công chúa, tuy rằng bây giờ không còn sung sướng như trước, thế nhưng dù thế nào cô ta cũng không phải người chịu thiệt thòi dưới tay người khác, lập tức cãi lại Tô Phương Dung: “Hả? Ý cô là mẹ tôi không phải người phụ nữ đứng đắn?”

Nghe câu này của Lục Tiểu Hy, Tần Lệ Phong bỗng hừ lạnh: “Cô nói không sai chút nào cả.”

“Anh bảo cái gì cơ?” Lục Tiểu Hy bị Tần Lệ Phong chọc cho tức điên lên.

“Nếu không phải như vậy thì việc gì mà bà ta khi đang có con nhỏ lại bỏ lại nó để chạy theo người đàn ông khác?” Giọng nói Tần Lệ Phong đầy châm biếm, mang lại cảm giác bức người.

“Cô tốt nhất là hãy hỏi bà ta giúp tôi một câu, suốt bao nhiêu năm như vậy, bà ta có bao giờ thấy bất an áy náy không?”

Tô Phương Dung chưa bao giờ thấy dáng vẻ như vậy của Tần Lệ Phong, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị bàn tay của Tần Lệ Phong kéo đi.

“Bỏ đi, chẳng thà không hỏi bà ta nữa, coi như trong cuộc đời tôi chưa bao giờ xuất hiện một người nào như vậy.”

Nhìn hình ảnh một nhà ba người bọn họ rời đi, Lục Tiểu Hy vẫn đứng sững người ở chỗ cũ.

Không biết đã đi được bao lâu, Tần Lệ Phong bỗng dừng lại, anh nhắm chặt mắt, khẽ nghiến chặt miệng.

Tô Phương Dung đứng cạnh anh, cô không dám nói một câu nào, cứ há miệng rồi lại thôi.

Tần Lệ Phong đột nhiên dùng nắm tay đấm thẳng vào vách tường, Gia Bảo sợ hãi ôm chặt chân Tô Phương Dung: “Mẹ… mẹ ơi…”

“Lệ Phong…” Giọng nói của Tô Phương Dung nghẹn ngào xúc động: “Anh buông tay ra đi… nếu không sẽ làm mình bị thương đấy.”

“Nhiều năm như vậy rồi, hóa ra bà ta vẫn luôn ở trong thành phố này, thế nhưng lại không một lần về thăm anh…” Tần Lệ Phong cười khẽ, tựa hồ như đang cười nhạo chính bản thân mình ngu ngốc: “Em nói xem, bà ta chán ghét coi thường anh tới mức nào đây?”

“Lệ Phong, vẫn còn em ở đây. Mặc kệ bây giờ, sau này anh có như thế nào em vẫn sẽ luôn ở bên anh.” Tô Phương Dung cắn chặt răng, dùng sức ôm lấy Tần Lệ Phong.

Tần Lệ Phong chậm rãi giơ hai tay lên, bám vào vai Tô Phương Dung, đầu cúi thấp dựa vào lòng cô.

Gia Bảo cũng ôm lấy chân của Tần Lệ Phong: “Chú ơi, cháu cũng vậy cháu cũng vậy! Cháu cũng sẽ luôn ở bên chú.”

Cuối cùng Tần Lệ Phong mới nở nụ cười, cúi người bế bổng cậu bé lên: “Chú xin lỗi, vừa nãy chú đã làm con sợ rồi đúng không?”

Gia Bảo lắc đầu liên tục rồi đáp lại: “Không sao không sao, Gia Bảo không sợ một tí nào!”

Mãi mới thấy Tần Lệ Phong khôi phục vẻ bình tĩnh, lúc này Tô Phương Dung mới yên tâm thở phào.

Cùng lúc đó, Lục Tiểu Hy sau khi đã trở về nhà, đêm đã khuya, cô ta nhìn khắp căn nhà tối đen rồi mới nhón chân bước vào không một tiếng động. Bỗng chốc cả căn phòng sáng bừng lên, quay đầu cô ta đã thấy Cư Hàn Quân ngồi ở trên số pha, tay chống chằm nhìn cô ta. Lục Tiểu Hy bị dọa phát sợ, trừng mắt nhìn Cư Hàn Quân: “Buổi tối mà còn dọa ma cái gì? Anh có thấy ấu trĩ không?”

“Ồ thế sao?”

“Ồ cái gì mà ồ, tôi muốn đi ngủ bây giờ.” Lục Tiểu Hy táo tợn đáp trả, định chạy lên tầng trốn tránh.

Cư Hàn Quân nhìn Lục Tiểu Hy, ánh mắt lạnh lùng ảm đạm, lộ ra vẻ khác thường. Anh ta đứng dậy, chắn trước mặt Lục Tiểu Hy. Lục Tiểu Hy nhìn người đàn ông cao hơn cô ta cả một cái đầu, bỗng chốc thoái lui ra phía sau, mở miệng chất vấn: “Anh muốn làm gì?”