Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế

Chương 14: Đánh gãy chân




Nhan Thanh Nhược cố gắng vặn cổ tự mình nhìn mình, Nhan Chỉ Yên lại cười thêm vui sướng, "Vốn dĩ nó có cơ hội được sinh ra trên đời này, ăn được thức ăn ngon, hít thở không khí mới mẻ, à, không đúng... hình như nó cũng coi như thấy được mặt trời rồi."



Nhan Chỉ Yên đặt ngón tay lên bờ môi đỏ mộng của mình, "Chỉ là không biết lúc kéo ra, nó đã chết hay vẫn còn sống?"



Nhan Thanh Nhược kéo nhẹ môi, ánh mắt lạnh băng nhìn ả.



"Sao nào? Cô giống như muốn mắng tôi cút đi nhỉ." Nhan Chỉ Yên cười đến run rẩy cả người, "Cô không biết gần đây Dạ Đình Sâm sủng ái tôi thế nào đâu, nếu anh ấy nghe được cô mắng tôi, thì sẽ xét rách miệng cô ra đó."



"Anh ấy coi tôi như bảo bối, ai cũng không được chạm vào."



Ánh mắt ngả ngớn của ả nhìn về phía Nhan Thanh Nhược, trong đó đều là sự khiêu khích.



Cả người Nhan Thanh Nhược hoàn toàn không còn sức lực, nhưng không nhịn được mắng, "Cô không biết xấu hổ!"



Cô cắn chặt răng, để móng tay đâm vào lòng bàn tay, rốt cuộc chống người ngồi dậy, cầm lấy cái ly ném vào Nhan Chỉ Yên.



Cô gần như dùng hết toàn lực, nhưng cái ly chỉ bay một vòng cung nhỏ, căn bản không chạm tới được quần áo trên người ả.






"Nhan Thanh Nhược, cô chết cũng không chịu hối cãi!"



Dạ Đình Sâm bỗng nhiên xuất hiện, bảo vệ Nhan Chỉ Yên, xoay người để chuyển ả sang một hướng an toàn.



Cái ly thủy tinh mong manh dễ vỡ nện xuống mặt đất, không tạo thành vết tích gì trên đất.



Cái ly đáng thương quay cuồng trên mặt đất, va vào dưới chân Dạ Đình Sâm.



Y nhìn cũng không nhìn, lạnh lùng dẫm lên cái ly, trong lòng ôm Nhan Chỉ Yên.



"Sâm, đừng tức giận, không tốt cho bản thân đâu."



"Ý định ban đầu của em là muốn tới cầu xin chị tha thứ cho mình, nhưng chị ấy vừa mất đứa bé, nên sẽ có chút xúc động dễ giận..."



"Vừa rồi em không có làm sai, tìm cô ta xin tha thứ cái gì hả?" Dạ Đình Sâm nhíu mi, trước mắt lạnh lùng đi.



Người phụ nữ đáng chết ở trên giường này không biết lắp sai cọng dây thần kinh nào mà không lấy một con mắt nhìn tới y.



"Không bằng em rời đi trước, có lẽ em thật sự đã làm sai chuyện gì rồi mới khiến chị ấy không muốn nhìn thấy em." Ả đỡ trán suy yếu nói.



"Không được đi, em không sai!" Dạ Đình Sâm một mực cầm lấy cánh tay ả, quay đầu nhìn về phía Nhan Thanh Nhược, "Cô, mau xin lỗi cho tôi!"



Nhan Thanh Nhược chậm rãi nhìn về phía y, khóe miệng kéo lên, "Anh nói cái gì?"



"Quỳ xuống xin lỗi, cô nghe không hiểu? Cô vừa rồi cầm lý ném vào em gái mình."



Vốn y không muốn làm khó cô nhưng nhìn đến gương mặt cao ngạo châm chọc ấy, trong lòng không khỏi giận dữ.



"Dạ Đình Sâm..." Nhan Thanh Nhược hình như muốn nói cái gì đó, lại nhìn y nắm tay Nhan Chỉ Yên, cô lại từ bỏ.



Mệt đến cực hạn là loại cảm giác gì? Là cảm giác không muốn chết nhưng sống lại chẳng thấy thú vị.



Là do chính cô chọc phải Dạ Đình Sâm thì cả đời này đều phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.






"Tôi sẽ không quỳ xuống, càng không xin lỗi, phiền các người rời đi."



Mặt cô hướng vào vách tường, mái tóc đen nhánh rơi xuống bên má, nó nổi bật trên gò má trắng bệch giống như bức tường.



Cổ họng cô khô hốc, âm thanh tiếng mất tiếng còn rất khó khe.



Nhan Thanh Nhược so với Nhan Chỉ Yên, thì cô là một cô gái xinh đẹp, tri thư đạt lý, khí chất thanh nhã, nhưng hiện tại rất ít người có thể nhận ra điểm này.



Tiếp xúc với con người cô chỉ biết rằng cô là người lừa gạt quyền quý, rơi vào tình cảnh dầu sôi lửa bỏng trước mắt.



Không ai có thể cứu.



Dạ Đình Sâm giận tím mặt, bị thái độ lạnh nhạt của cô kích thích, "Nhan Thanh Nhược, tôi chưa từng gặp qua người phụ nữ mặt dày vô liêm sỉ như cô!"



Y cắn răng cười lạnh, vung tay lên, bảo tiêu từ ngoài cửa tiến vào đem Nhan Thanh Nhược từ trên giường kéo xuống mặt đất.



"Quỳ xuống xin lỗi, tôi không nói quá ba lần."



Y từ trên cao nhìn xuống, còn người phụ nữ bên cạnh liên tục cười thầm, Nhan Thanh Nhược giống như con sâu cái kiến, nằm sấp dưới chân bọn họ.



"Tôi nói rồi, sẽ không quỳ xuống xin lỗi, Dạ Đình Sâm, anh nghe không hiểu tiếng người chăng?!" Nhan Thanh Nhược gào rống lên, tránh né đám bảo tiêu.



Tôn nghiêm của cô bị giẫm đạp dưới bùn rồi, mà người mà cô từng rất yêu ở trước mặt này lại cô mình như cặn bã.



Dường như từ lần đầu tiên gặp Dạ Đình Sâm tới sau này, kể cả bây giờ cô chưa bao giờ được vui vẻ.



"Đừng ép tôi động thủ." Dạ Đình Sâm lạnh nhạt như vậy, Nhan Chỉ Yên lặng yên bí mật ra ra tín hiệu với đám bảo tiêu.



Bảo tiêu gật đầu, rồi một người dùng sức đá gãy xương chân của Nhan Thanh Nhược.



"A!" Nhan Thanh Nhược kêu lên một tiếng thảm thiết xé tim gan, đúng ý Dạ Đình Sâm quỳ gối xuống đất.



Toàn thân cô đau đến chết lặng đi, đau đớn vì mất đứa con, đau đớn vì bị Dạ Đình Sâm nhục mạ, những cơn đau cùng khổ sở này tích dần ở trong lòng cô, cơ thể yếu ớt của cô không chịu nổi nhưng có người lại ép cô tiếp nhận.



- ---



Editor: Alissa



Cập nhật 4.3.2021 tại Việt Nam Overnight truyện.