Tổng Tài Tàn Khốc Đoạt Ái

Chương 30: 30: Nhớ Anh





Đôi mắt Giai Kỳ nhìn ra phía cửa thoát hiểm của máy bay, trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ đến viễn cảnh nếu như cô vặn nắm cửa thoát hiểm kia ra thì cảnh tượng trong khoang máy bay siêu hạng này có giống như những bộ phim Hollywood mà cô hay xem, tất cả sẽ bị sức gió hút hết ra ngoài, cuốn phăng xuống biển hay đất liền phía dưới, kể cả cái tên đại gia ngạo mạn kia không?
Mà không biết lúc bị cuốn phăng ra ngoài cửa máy bay, rồi bị gió mạnh hất thẳng lên trời, thì tay chân huơ lung tung có túm được vào mây không nhỉ?
_ Cửa thoát hiểm muốn mở ra phải có mật mã, em không biết đâu nên đừng thử vô ích!.

Truyện Nữ Phụ
_ Ách!
Thanh âm trầm thấp như hơi rượu mạnh ấy của Lôi Triệt vang lên, thành công đọc ra toàn bộ suy nghĩ trong đầu của Giai Kỳ, khiến cho gương mặt của cô không thể giấu nổi sửng sốt, mồm miệng cứ thể há hốc ra đăm đăm nhìn hắn.

Lôi Triệt nhếch môi cười, nhìn bộ dạng của cô thế kia chắc là bị đoán đúng rồi!
Đứng sừng sững lên rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa thoát hiểm với đôi mắt nung nấu như thế, hắn có ngu ngốc cũng đọc được ra suy nghĩ trong đầu cô!
_ Lại đây! Đừng làm mất thời gian của tôi nữa!
Lôi Triệt lại vẫy tay gọi cô, dáng điệu lười biếng giống như một con sư tử đang vươn vai ngáp dài.

Giai Kỳ mím môi mím lợi bước tới, trong lòng thầm lôi bốn đời tổ tông nhà Lôi Triệt ra mà “hỏi thăm”.

Khi chỉ còn cách mũi giày của hắn hai bước chân nữa, Giai Kỳ cẩn thận dừng lại, người ngay đơ như khúc gỗ cúi đầu nhìn thảm trải sàn.

Cô thà nhìn thảm trải sàn suốt cả chuyến đi còn hơn nhìn vào mặt hắn!
_ Em thà nhìn thảm trải sàn còn hơn là nhìn mặt tôi đúng không?
Thanh âm trầm thấp của hắn lần nữa lại vang lên, và lần nữa lại nói trúng phóc tất cả suy nghĩ trong đầu của cô ra.

Mẹ ơi!
Thế này thì quá là đáng sợ rồi!
Giai Kỳ cười không được mà khóc cũng không xong, đối diện với người đàn ông mạnh mẽ cao ngạo như sư tử và ranh mãnh tinh quái như sói đầu đàn này cô đúng chỉ là một miếng đậu phụ!
Lôi Triệt nhìn Giai Kỳ đứng ngây trước mặt mình, gương mặt tố cáo toàn bộ suy nghĩ trong đầu cô ra với hắn, bất lực thở dài.

Hắn quay đầu sang một bên lười biếng nói.


_ Trên khoang máy bay có điều hòa, cởi áo khoác ra đi!
Lúc bấy giờ Giai Kỳ mới nhận ra là mình vẫn khoác cái áo khoác to sụ trên người.

Khoang máy bay ấm áp như thời tiết mùa xuân, hèn gì gò má cô cứ đỏ lựng lên như hai trái cà chua chín, chắc tại vì nóng!
Giai Kỳ bối rối làm theo lời hắn nói.

Cô kéo áo khoác, động tác có phần lúng túng vụng về khi ánh mắt sắc bén của người trước mặt cứ không ngừng xoay vào cô, không rời đi dù chỉ một chút.

Chiếc áo khoác to sụ cởi xuống, Giai Kỳ muốn mang nó treo lên móc treo quần áo, lại bị giọng nói của Lôi Triệt vang lên ngăn lại.

_ Không được di chuyển, cứ vứt áo khoác xuống sàn...tiếp tục đi!
Tiếp....tiếp tục?
Tiếp tục cái gì chứ?
Giai Kỳ ngẩn người, hoàn toàn không hiểu lời hắn nói, nên cứ thế đứng ngây ngốc ôm khư khư áo khoác trong tay.

Nào ngờ Lôi Triệt lại vùng dậy, một tay hắn tóm chiếc áo khoác trong tay cô giật xuống, thẳng tay vứt xuống sàn nhà, sau đó hắn tóm lấy cổ tay cô, kéo cô sát lại.

Giai Kỳ quýnh quáng suýt ngã, đôi chân líu ríu tiến thêm được mấy bước.

Mà ơn giời Lôi Triệt cũng buông tay cô ra mà ngồi xuống, khủy tay của hắn chống lên thành ghế, đôi chân thon dài của hắn vắt lên nhau, đôi giày da bóng loáng với khuy bạc lấp lánh đung đưa chỉ cách chân cô có một gang tay.

_ Tiếp tục!
Thanh âm trầm thấp ấy vang lên, lại đưa ra mệnh lệnh như vừa nãy.

Giai Kỳ mù mịt tâm trí, run sợ trước ánh nhìn tối thẫm của Lôi Triệt, vẫn cứ phải khẽ giọng hỏi lại.

_ Lôi tiên sinh....tôi....không hiểu lời nói của ngài!
_ Ha.....!
Tiếng cười nhạt của Lôi Triệt vang lên.


Giai Kỳ nhìn khuôn miệng mỏng bạc tình của hắn khẽ nhếch lên nụ cười mỉa mia, ánh nhìn của hắn tỏ rõ sự mất kiên nhẫn và khinh miệt, Lôi Triệt nghiêng đầu nói với cô.

_ Em đừng diễn nữa, không phù hợp với em đâu!
Diễn!
Cô đang diễn cái gì chứ?
Giai Kỳ cau chặt mày lại, lại muốn gọi tám đời tổ tông nhà hắn lên mà hỏi thăm, nhưng mà qua hai lần bị hắn đi guốc trong bụng cô cũng không dám mạnh miệng lung tung nữa, chỉ ấm ức nín khẽ.

_ Quân Tường chẳng lẽ chưa dậy em lúc này phải làm thế nào sao?
Tiếng cười nhạt cùng thanh âm khô khốc mất kiên nhẫn của Lôi Triệt vang lên, đồng thời cùng lúc, chân hắn vươn tới, xộc thẳng vào giữa hai chân cô.

Cẳng chân của hắn xen giữa hai chân cô và đá lên cao, lớp vải âu phục ram ráp cứa vào làn da non mềm nơi đùi non của cô...và cao hơn nữa.

_ Ngài làm cái gì vậy?
Đỉnh đầu của Giai Kỳ nổ bùng giống như có một đầu đạn vừa bị kích nổ, cô vội vã lùi phắt lại, bàn tay vội vàng nắm lấy gấu váy kéo mạnh xuống.

Nhưng bàn tay của cô chưa kéo y phục lại cho đàng hoàng, thì cổ tay thanh mảnh của cô đã bị bàn tay to lớn của hắn tóm chặt vào kéo giật về phía mình.

Giai Kỳ chưa hết choáng váng thì hõm cổ cô đã bị một bờ môi lạnh lẽo áp lấy, tham lam mút mạnh.

Mùi xạ hương ngào ngạt cùng hơi rượu như thấm vào không gian, hơi ấm từ bờ vai rộng, từ khuôn ngực mạnh mẽ, và cả từ cẳng chân đang chen giữa hai bắp đùi gắng sức siết chặt lại của cô khiến Giai Kỳ rã rời, cô tay bị tóm chặt đến nhức nhối, nỗi sợ hãi ùa tới như một cơn bão, cuốn phăng tâm trí cô ra ngoài.

Đôi môi khắc nghiệt của hắn vẫn vùi vào hõm cổ cô.

_ Lôi tiên sinh!
Giai Kỳ gắt gao hét lên, vùng vẫy trong lòng Lôi Triệt như một con cá mắc cạn, nhưng không làm sao đẩy được người đàn ông như bức tường này ra.


Một tay hắn vẫn giữ chặt cổ tay cô, tay còn lại, hắn lướt trên cơ thể cô, từ bờ vai mềm mại đến hõm lưng ong gọn gàng, bờ m*ng căng tròn...và xộc vào trong váy cô.

Giai Kỳ chết đứng khi bàn tay hắn đặt giữa hai đùi cô, sự lạnh lẽo của lớp găng da thuộc như làm cho nơi nóng bỏng đó của cô bốc cháy.

Giai Kỳ liều mạng quẫy đạp, trong cơn hoảng loạn, cô liều mạng gào thét.

_ Lôi Triệt! Nếu anh không dừng lại thì tôi sẽ cắn lưỡi tự sát!
Tiếng hét của Giai Kỳ thật sự có tác dụng, những lời nói vừa thốt ra, động tác càn quấy của Lôi Triệt dừng lại, cả đôi môi đói khát của hắn cũng dừng lại.

Không gian lập tức đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Giai Kỳ, những ngón tay của cô bấu chặt lấy áo Lôi Triệt đến mức trắng bệch, lớp da non trên cổ cô run rẩy khi hơi thở thô suyễn của hắn phả lên nóng rẫy.

Giai Kỳ nuốt xuống trong cổ họng, bàn tay của Lôi Triệt ở trong váy cô vẫn đặt nguyên trên đùi cô, khiến cho Giai Kỳ không dám cử động, thanh âm khàn đặc của cô vọng lên như hụt hơi.

_ Hợp đồng…..ngài vi phạm hợp đồng!
_ Em nói cái gì?
Tiếng thì thầm rất khẽ của Lôi Triệt vọng vào bên tai cô, nghe như lời gầm gừ của một con sư tử khát máu đang đe dọa con mồi.

Giai Kỳ cố gắng dùng hết sức bình sinh trong người để không ngất, run rẩy lên tiếng.

_ Ngài chỉ có thể chạm vào tôi khi Quân Tường an toàn! Từ giờ cho đến lúc đó, nếu như ngài chạm vào tôi, ngài vi phạm hợp đồng!
_ Em sợ tôi nuốt lời sao?
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đến đáng sợ của Lôi Triệt vang lên, và lập tức Giai Kỳ trả lời.

_ Phải! Tôi sợ ngài nuốt lời!
Câu trả lời của cô vang lên, Giai Kỳ nghe thấy tiếng hít lạnh của Lôi Triệt vang lên bên tai, mà cả cơ thể to lớn trước mặt cô cũng trở nên toát, giống như Lôi Triệt vừa bị dội một gáo nước lạnh thẳng xuống từ trên đỉnh đầu.

Gương mặt ngạo nghễ tàn nhẫn của hắn quay lại nhìn cô, Giai Kỳ sợ đến mức không dám đối điện với hắn, toàn bộ thớ cớ trên gương mặt cô gồng cứng lên để ngăn cô không run rẩy.

_ Cũng có quy tắc nghề nghiệp gớm nhỉ!
Thanh âm mỉa mai vang lên, khiến cho toàn bộ máu huyết trong lồng ngực Giai Kỳ lạnh càng thêm lạnh.

Cô cắn răng chịu đựng….phải! Hắn nói đúng! Chỉ là công việc thôi mà, có gì phải ngại!
Nhìn gương mặt bướng bỉnh của Giai Kỳ, cùng với thái độ cứng nhắc hoàn toàn bất tôn trọng của cô, tính kiên nhẫn trong lòng Lôi Triệt tan thàn mây khói.


Hắn cười lớn, nụ cười càng thêm lạnh, càng thêm đáng sợ.

Liền sau đó, bàn tay đang giữ cổ tay cô của hắn siết chặt hơn, khiến cho lớp găng da kêu lên ken két.

Nỗi đau choáng váng khiến Giai Kỳ nhớ lại khoảng khắc đáng sợ mấy ngày trước khi hắn ở trong nhà cô, và điều đáng kinh tởm hơn, là bàn tay trong váy cô của hắn dâng lên cao hơn, và chạm tới nơi nữ tính của cô.

_ ÔNG….!
Giai Kỳ tái mét mặt hét lên, muốn vùng vẫy khỏi bàn tay dơ bẩn đang sàm sỡ cơ thể mình kia.

Nhưng Lôi Triệt lập tức kéo giật cô lại, thanh âm sắc lạnh như dao cứa vào cô.

_ Yên tâm đi! Từ giờ tới lúc có tin thằng em tôi đã được thả tự do, tôi sẽ không chạm vào cô lấy một ngón tay, cho dù “nơi này” có khao khát đến chảy nước đi nữa!
Từng từ ngữ ghê rợn rót vào tai cô khiến Giai Kỳ kinh hãi, nhưng ngay khi dứt lời, Lôi Triệt lập tức thu tay về, và tàn nhẫn đẩy cô ra.

Giai Kỳ mất đà ngã sấp xuống sàn máy bay, may mà thảm lông dưới sàn nhà cứu cô một lần bị tím gối.

Lôi Triệt vừa khinh miệt, vừa vô tình nhìn cô, bàn tay hắn thu lại phủi phủi quần áo những chỗ cô vừa chạm vào như phủi một thứ bụi bẩn, tầm mắt sắc bén tuyệt tình ấy rời đi, tập trung vào màn hình Macbook xanh lét bên cạnh, lại bắt đầu làm việc và hoàn toàn mặc xác cô.

Giai Kỳ tự ngã thì tự mình lồm cồm bò dậy.

Cô nhấc chiếc áo khoác của mình lên, kéo lại váy vóc, cảm thấy bản thân mình thật sự nhục nhã và dơ bẩn.

Nhưng cho dù phải cắn nát đôi môi này cô cũng nhất định kìm lại nước mắt, nhất định không được khóc, nhất định không được chảy nước mắt trước mặt người đàn ông tàn nhẫn này.

Giai Kỳ tiến lại chỗ ngồi của mình, lấy áo khoác phủ lên người để che đi cơ thể đang run lên của cô.

Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ đang mở, bầu trời bên ngoài đẹp biết bao nhiêu, từng áng mây trắng muốt như bông tự do tự tại, khoảng trời rộng lớn bao lao, mà sao trong lòng cô chỉ thấy trống rỗng vô vọng…?
Quân Tường….em thực sự….thực sự…..xin lỗi!
Quân Tường!
Em nhớ anh…..!
*****.