Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 105: Chuyến du lịch ngượng ngùng (phần ba)




“Chị Quắc, chị không để bụng khi tôi gọi chị là Nhã Lan chứ?” Nghê Tiên Như thu dọn xong đồ đạc, lại lần nữa đưa chiếc túi đến tay cô. Nhã Lan cười, nhẹ giọng nói: “Không ngại.”

“Uống gì?” Cô ta chỉ vào đồ uống trên ghế.

“Nước cam đi.” Cô nhẹ nhàng mở nắp, theo thói quen nhìn xuống đáy bình. Sau khi nhìn thấy bốn chữ “Cảm ơn chiếu cố”, cô vê nó trong tay, uống từng ngụm nhỏ.

Hành động của cô khiến Nghê Tiên Như cười từng đợt khe khẽ, cô ta làm ra biểu cảm “Tôi hiểu” cho cô.

“Nhã Lan, cô thật sự thú vị.” Nụ cười của Nghê Tiên Như không biến mất, cô ta cầm lấy một chai Coca uống từng ngụm lớn, sau đó đặt lên trên bàn. “Ở nước ngoài, ngay cả học sinh cũng không uống nước cam, bọn họ nói thứ này không có chất!”

“Đáng tiếc đây là Trung Quốc.” Nhã Lan bình tĩnh phản bác lại một lần, lời của Nghê Tiên Như khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Nghê Tiên Như cười ha ha, không nói thêm gì nữa.

“Lãnh… Nguyên đi đâu vậy?” Không có gì để nói thì tìm chuyện để nói, nhưng lại tìm được chủ đề rất không phù hợp, Nhã Lan cắn môi, không thoải mái kéo tóc được buộc thẳng đứng như thác nước ở sau đầu.

“Đi mua dừa rồi, đây là quy tắc cũ của chúng tôi. Mỗi lần đến đây đều phải đi.” Lúc cô ta cười sẽ lộ ra hàm răng đều tăm tắp, Nhã Lan không thể không khâm phục người phụ nữ ngay cả cười cũng chuẩn mực như vậy, khó trách việc cô ta có thể có được sự yêu thích của Lãnh Mạn Nguyên.

“Hai người thường đến đây sao?” Cô hỏi dò, vừa muốn biết vừa sợ biết câu trả lời.

“Đương nhiên, tôi thích chỗ này nhất. Trước đây, khi vui vẻ chúng tôi sẽ đến, lúc đau buồn cũng sẽ đến. Đặc biệt là khi có kỳ nghỉ, chúng tôi sẽ ở chỗ này cả ngày.” Hất tóc một chút, trên mặt cô ta tràn đầy sự nhớ nhung về những kỷ niệm trước kia. “Khi đó, vừa xuống thuyền, Nguyên sẽ luôn kéo tôi chạy bạt mạng, mỗi lần chạy đến chỗ đó, tôi sẽ rất mệt. Sau đó, chúng tôi sẽ ở chỗ đó hôn nhau điên cuồng.”

Hướng về bãi cát vắng lặng thêm phần rộng rãi bên đó, trái tim của Nhã Lan dường như bị cái gì đó đâm liên tiếp vào, một cơn đau mạnh mẽ suýt chút nữa khiến cô phát ra thành tiếng. Theo ngón tay của Nghê Tiên Như, cô nhìn thấy chỗ đó, ở chỗ đó, cô và Lãnh Mạn Nguyên đã từng hôn nhau đắm đuối, nụ hôn nhẹ nhàng triền miên đó khiến ngay cả mặt trời cũng mất đi độ nóng.

Đó là lần đầu tiên Lãnh Mạn Nguyên đối xử tốt với cô, vì một mong muốn nhỏ bé của cô anh thậm chí nhảy vào trong biển, nhặt vỏ sò đẹp nhất theo yêu cầu tùy ý của cô. Những hình ảnh đó vô cùng quý giá đối với cô, những cảnh tượng nguy nga tráng lệ, vô cùng xa xỉ khiến cô không dám nhớ lại, sợ không tôn trọng những giây phút tươi đẹp.

Bãi cát cô cẩn thận cất giấu hóa ra chỉ là một nơi quen thuộc bọn họ thường đến, sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, từng cơn từng cơn đau đớn trong lòng nối tiếp nhau, mạnh mẽ đến vô cùng, cô thậm chí đã ra mồ hôi lạnh nhễ nhại.

“Cô không sao chứ, Nhã Lan?” Bàn tay của Nghê Tiên Như đung đưa trước mắt cô, trong giọng nói ngân vang lộ ra sự sung sướng.

“Không… Tôi rất ổn.” Lo lắng siết chặt chai nước cam trong tay, dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến trái tim trống rỗng của cô có chút chỗ dựa.

Tâm trạng của cô sa sút đến tận cùng, tuần trăng mật vốn dĩ đẹp đẽ bỗng nhiên trở thành kỷ niệm của Lãnh Mạn Nguyên đối với Nghê Tiên Như, cô lại ngây ngốc đảm nhận vai diễn thế thân mà không biết. Điều càng đáng buồn là, cho dù bây giờ, cô vẫn nhớ nhung không nguôi về chuyện cũ ngọt ngào đó.

Quắc Nhã Lan, ngươi đừng tự mình đa tình nữa. Bàn tay cầm chai che lên tay còn lại, móng tay đâm sâu vào trong da thịt, cho đến khi sự đau đớn buốt nhọn truyền đến. Cô cẩn thận lau mồ hôi trên trán, thuyết phục mình không cần quá để ý.

Nhưng, trái tim tuyệt vọng đã không cách nào thu trở lại…

“Ô, Nguyên, anh cuối cùng đã trở lại rồi.” Nghê Tiên Như vẫy tay về phía bóng người bước đến, nói.

Khi bóng hình cao lớn của Lãnh Mạn Nguyên xuất hiện, đôi mắt hoang mang không chút ánh sáng lóe trắng lên thê thảm của Nhã Lan, cô nhếch mép cười không được tự nhiên, nụ cười này khổ sở lạ thường, trông khó coi hơn cả khóc.

Đôi mắt Lãnh Mạn Nguyên dừng lại trên khuôn mặt cô chốc lát, nhưng lại bị tiếng gọi vui sướng của Nghê Tiên Như rời đi.

“Được rồi, việc còn lại bây giờ chính là việc của em, anh nhìn cho kỹ nhé.” Cô ta cầm con dao nhỏ trên bàn lên, tạo cái lỗ trên quả dừa một cách thuần thục.

“Nào, nếm thử nước dừa cà phê – phát minh của hai chúng tôi đi!” Nghê Tiên Như thêm vào trong nước dừa chút phụ liệu trong túi nhỏ Lãnh Mạn Nguyên đem về, đưa nó đến.

Nhã Lan nhận lấy một cách bất ổn, cô hút nước ở bên trong, một mùi vị kỳ lạ truyền đến, cô rất không quen. Lại nhìn Nghê Tiên Như và Lãnh Mạn Nguyên, trên tay bọn họ mỗi người đã cầm một quả dừa, uống ngon lành.

“Mùi vị không thay đổi, xem ra, em vẫn chưa quên chỗ này.” Lãnh Mạn Nguyên thong dong dựa lên ghế trên bãi cát, làm một dáng vẻ cạn ly với Nghê Tiên Như.

Nhã Lan ngước mắt lên nhìn thấy, Lãnh Mạn Nguyên sau khi nâng quả dừa làm kiểu cạn ly với Nghê Tiên Như xong, lúc vòng đi trở lại dừng một chút về hướng của cô, gật đầu, sau đó anh vui vẻ hút thứ nước bên trong.

“Nguyên rất xấu tính.” Vẫn là Nghê Tiên Như không chịu yên lặng, mở ra cuộc nói chuyện: “Lúc đó anh ấy luôn bắt tôi khoét lỗ quả dừa, hại tay của tôi bị cắt biết bao lần.”

“Cô đã từng khoét lỗ quả dừa bao nhiêu lần?” Cô ta làm rất thành thạo, Nhã Lan kiềm chế sự tò mò hỏi. Cô rướn dài cổ ra một chút, sau khi nhìn thấy Lãnh Mạn Nguyên đưa ánh mắt dừng lại trên người lại thu trở về.

“Không dưới ba trăm lần, dù sao cũng đếm không xuể.”

Ba trăm lần, đếm không xuể, đây có lẽ là sự tích lũy của biết bao nhiêu cuộc hẹn. Nhã Lan hối hận khi hỏi câu này, bởi vì câu trả lời khiến trái tim cô càng trở nên không vui vẻ.

“Đó là điều đã được định giữa chúng ta, cũng là điều em quy định, anh đi mua, em khoét lỗ, cái này không trách anh được đâu.” Giọng nói của Lãnh Mạn Nguyên rất thoải mái, Nhã Lan chưa từng nhìn thấy anh ôn hòa nói chuyện với người khác như vậy. Đây là đặc quyền của Nghê Tiên Như sao? Cô có chút ngưỡng mộ, lại có chút tức giận.

“Em sao biết khoét cái thứ này khó như thế chứ!” Nghê Tiên Như nhõng nhẽo, cô ta như vậy xem chừng giống như đóa hoa sen trắng thẹn thùng.

“Bởi vậy, em chỉ có thể chịu khổ một chút thôi.” Lãnh Mạn Nguyên cười. Nhã Lan phát hiện ra, khi đối diện với Nghê Tiên Như, Lãnh Mạn Nguyên không chỉ thích cười, nói năng còn rất dí dỏm, lật đổ hoàn toàn hình tượng cứng nhắc rập khuôn trước kia.

Nghê Tiên Như thật hạnh phúc!

Nghê Tiên Như và Lãnh Mạn Nguyên đang tự nhiên như không nhớ lại từng việc từng xảy ra trên bãi cát này, căn bản không có chỗ cho cô xen vào. Nhã Lan rơi vào suy nghĩ của chính mình, cô có chút cảm giác tổn thương, những hình ảnh đẹp đẽ đó không còn đẹp nữa, lại mỉa mai một cách lạ thường. Cô ruột như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

“Nhã Lan, cô không đi phải không?” Giọng nói của Nghê Tiên Như khiến Nhã Lan đang rơi vào sự đau thương bừng tỉnh, cô ngẩng đầu mơ hồ nhìn về phía Nghê Tiên Như. “Cô không đi bơi đúng không?” Giọng nói của Nghê Tiên Như không phải là quá tốt.

Nhã Lan định thần nhìn, hai người uống hết nước dừa trong tay, chỉ để lại cái vỏ trống rỗng lăn lóc trên bàn.

“Ừ, tôi không đi.” Cô vội vàng trả lời, để che giấu đi sự thất thần của mình, cô gãi đầu.

“Trông chừng những thứ này cho tôi nhé.” Chỉ vào túi đồ nhỏ đặt bên cạnh cô, Nhã Lan không đợi cô trả lời, liền nắm tay Lãnh Mạn Nguyên đi xa. Chỗ bọn họ dừng lại xuất hiện hai cái thuyền buồm, hai người từ phía trên nhảy xuống, đưa cho bọn họ thứ gì đó. Chốc lát sau, tiếng động cơ ầm ầm vang lên, thuyền buồm rời bến, theo sau thuyền buồm là Nghê Tiên Như và Lãnh Mạn Nguyên. Ồ, hóa ra bọn họ đi lướt sóng.

Nhã Lan không ngờ, Nghê Tiên Như bên ngoài yếu ớt lại là một người giỏi lướt sóng. Tay nắm dây thừng, chân giẫm lên ván, tạo nên một dáng vẻ chuyên nghiệp, lúc chìm vào trong nước, lúc lướt trên mặt nước, động tác đẹp đẽ như mỹ nhân ngư dưới đáy biển.

Kỹ thuật lướt sóng của Nghê Tiên Như dường như không hề kém Lãnh Mạn Nguyên. Bọn họ rất nhanh chóng tiến lên cùng một đường, hai người lúc ẩn lúc hiện, thỏa thích vọt lên trên biển, thậm chí sẽ còn bay lên trên không trung, làm một vài động tác xoay tròn với độ khó cao.

Ồ, kỹ thuật thật điêu luyện. Nhã Lan thán phục, không thể không khâm phục Nghê Tiên Như. Động tác với độ khó cao như thế, cô ta có thể làm tự nhiên phóng khoáng như vậy, trong nữ giới sợ khó có thể tìm ra được mấy người.

Bọn họ giống như đôi chim biển, cùng tiến cùng lùi, cùng bị chìm trong nước lại cùng xuất hiện trên biển. Từ chỗ này có thể nghe thấy tiếng huýt sáo truyền đến từ miệng bọn họ. Phong cách của bọn họ thu hút rất nhiều khách du lịch bên biển, mọi người dừng lại bước chân vây quanh bờ biển thưởng thức, còn có người lấy máy quay, điện thoại chụp lại.

“Cặp đôi đó thật thú vị.” Một cặp đôi từ bên cạnh bước qua, vừa đi vừa quay đầu nhìn người trong biển, bình luận về bọn họ.

Thật xứng đôi biết bao nhiêu, Nhã Lan không thể không thừa nhận, hai người bọn họ ở cạnh nhau chính là một cặp trời sinh. Chẳng trách, ngay cả người không biết chuyện cũng phải cho rằng bọn họ là người yêu của nhau.

Lặng lẽ ngồi dưới chiếc ô che nắng, cô lại một lần nữa cảm thấy hối hận về chuyến du lịch lần này của mình. Thuyền mau đến đi, cô rất muốn trốn trong căn phòng trên thuyền, như vậy sẽ không cần phải đối mặt với tất cả mọi thứ khó xử này nữa.

Người vợ hiện tại cùng đi nghỉ với chồng và tình nhân của anh ấy, chuyện như vậy kể cho người khác nghe nhất định là chuyện cực kỳ buồn cười. Cô có cảm giác trở thành trò cười thiên hạ.

Ngu ngốc! Cô mắng mình hết lần này đến lần khác, nhưng không biết tại sao phải mắng.

Tiếng cười giòn tan lại lần nữa truyền đến, khi ngẩng đầu nhìn, Nghê Tiên Như và Lãnh Mạn Nguyên đã kết thúc trò lướt sóng, đang tay nắm tay đi về phía này.

“Nhã Lan, mau đến đây.” Hai người bọn họ dừng ở chỗ xa, vẫy tay với cô, ý bảo cô qua đó.

Nhã Lan xách chiếc túi, chầm chậm bước về phía đó.

“Chúng tôi phải đi tắm rửa, cô đi cùng với tôi đi.” Nghê Tiên Như nói như điều hiển nhiên. Nhã Lan không lên tiếng, cô xách chiếc túi theo sau Nghê Tiên Như, Lãnh Mạn Nguyên lại đi về hướng khác.

“Cô ở đây chờ tôi.” Nghê Tiên Như chỉ vào một bậc cầu thang của phòng tắm, nói. Nhã Lan không vào, cô nghe thấy tiếng nước rào rào. “Cầm cho tôi cái này, đừng cho vào trong túi vội, cầm trên tay đi.” Một bộ đồ bơi vẫn còn hơi nóng được đưa đến, Nhã Lan lẳng lặng cầm trên tay, cảm thấy mình chính là một người giúp việc của Nghê Tiên Như.

“Đưa cái túi vào trong cho tôi!” Dưới sự dặn dò của Nghê Tiên Như, cô đưa túi đến, Nghê Tiên Như đã tắm xong, cô ta mặc quần áo, đưa cái túi lại. “Cho đồ bơi vào trong, đây là quà Nguyên tặng tôi, nhiều năm như vậy cũng không nỡ bỏ đi, buổi tối còn phải giặt nữa.”