Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 2: Tự nguyện




“Nhã Lan, anh....” ngập ngừng một lúc, chàng trai lựa chọn cúi đầu, không nói thêm câu gì.

Nhã Lan ngước mắt lên, đôi đồng tử sáng long lanh, cuối cùng chỉ còn vẻ bình tĩnh: “Anh, sao anh lại tới đây?”

“Anh biết em không muốn....” Mí mắt chàng trai giật liên hồi vì bất an, cuối cùng anh vẫn không có đủ dũng khí để ngẩng mặt lên: “Anh xin lỗi.”

Nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ trước mặt mình, Nhã Lan bất lực lắc đầu. Cả nhà họ Quắc chỉ có mình anh là coi cô và mẹ cô như người nhà, tôn trọng và yêu thương họ như những người thân thực sự. Cô có nên hận anh không?

Bản tính con người là yếu đuối và vô năng, anh từng đẩy gia đình cô mấy lần vào cảnh khốn đốn đến mức tưởng chừng nhà tan cửa nát, và kết quả là cô phải dùng hạnh phúc của mình để đánh đổi cho sự bình an của anh và cả gia đình cô.

Thực ra cô có thể từ chối, cô cũng từ chối rồi, thế nhưng khi mẹ cô dùng đôi mắt đỏ hoe đáng thương vì đã khóc gần hai mươi năm nay nhìn cô, miệng nói về tình yêu của mình với cha cô thì cô lại mềm lòng, kèm theo đó là sự thất vọng....

“Không có gì, đây là do em tự nguyện.” Cô thốt ra một câu nói không mang nhiều cảm xúc, cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Cúi đầu xuống vì cô không muốn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối và vô dụng của Quắc Vân Phương.

Bất ngờ, từ một góc nhỏ cửa sổ cô nhìn thấy khuôn mặt hân hoan vui mừng của mẹ cô ở dưới đại sảnh. Làm vợ bé ở nhà họ Quắc hai mươi năm nay, cuối cùng thì hôm nay bà cũng có thể hiên ngang ngẩng cao đầu một lần. Mẹ cô-Lưu Thùy Linh mặc một chiếc sườn xám màu đỏ mận, một tay đang nâng ly rượu vang, một tay kia đang khoác tay cha cô - Quắc Hiếu Toàn.

Bà trang điểm rất nhạt, đôi môi đỏ mỉm cười không ngừng để lộ hàm răng đều trắng muốt, đôi lông mày như tô như vẽ, đôi mắt sáng long lanh cho thấy bà chưa bao giờ được vui như thế, tất cả thể hiện ra ngoài đó là sự vui mừng và hạnh phúc thực sự.

Thỉnh thoảng ánh mắt bà lại hướng lên phía phòng trang điểm ở tầng hai nơi Nhã Lan đang ngồi bên trong, cả khuôn mặt và trong lòng bà đều là sự hoan hỉ không kiềm chế nổi.

Đổi hướng nhìn đi chỗ khác, Nhã Lan thực sự không muốn nhìn tiếp nữa. Nữ nhân viên phục vụ đứng trước mặt cô với vẻ bất an, thể hiện cho cô thấy mọi sự chuẩn bị đã đều được hoàn tất: “Anh đi xuống trước đi.” Bảo anh trai đi trước, ánh mắt cô một lần nữa nhìn vào khuôn mặt Quắc Vân Phương.

Khuôn mặt anh trắng bệch có chút không tự nhiên, cơ thể anh bất giác như run lên cầm cập, ngũ quan di truyền từ người cha khiến cho anh từ trong ra ngoài đều là bộ dạng yếu đuối.

“Đều trách anh...vô dụng.” Quắc Vân Phương một lần nữa tự trách mình, sự việc đó nếu bản thân có thể thận trọng hơn một chút nữa, nếu quả cảm hơn thì có lẽ....

Chỉ là trên thế giới này làm gì có ‘nếu’ nhiều như thế.

Quắc Vân Phương hiểu về Lãnh Mạn Nguyên nhiều hơn Nhã Lan, anh giống như cái tên của mình, lạnh lùng ít nói, hành sự quyết đoán, càng đáng sợ hơn là anh có quá nhiều bạn gái, chắc chắn sẽ không cho Nhã Lan được cuộc sống hạnh phúc mà đáng ra cô nên được hưởng.

Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Nhã Lan thoáng qua sự chán nản, chuyện đã thành thế này rồi nói thêm nữa cũng có ích gì đâu? Chỉ hi vọng từ lần này Quắc Vân Phương rút ra được cho mình bài học, không nên tiếp tục phạm sai lầm.

“Anh à, anh đi đi, giúp em chăm sóc tốt cho mẹ.” Dù có trách móc mắng nhiếc thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được hiện thực này, ở trong gia đình đó, điều làm cô lo lắng nhất vẫn là người mẹ phải chịu ánh mắt lạnh nhạt của chị hai và mẹ cả, cô hi vọng khi cô không có nhà thì vẫn có một người chăm sóc cho mẹ cô.

Quắc Vân Phương như nhận được một ân đức tuyệt vời nên anh ta vội vàng gật đầu, lời nhờ vả của Nhã Lan dường như làm cho tội lỗi của anh ta giảm bớt được phần nào: “Nhã Lan, em yên tâm, anh nhất định sẽ thay em chăm sóc cho mẹ hai, anh sẽ chăm sóc bà ấy như chăm sóc mẹ đẻ của mình.”

Nhìn Quắc Vân Phương với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, Nhã Lan không dám chắc dưới thế lực của mẹ cả và tính cách của ngang ngược của chị hai thì anh ta liệu có đủ dũng cảm để giúp cô chăm sóc mẹ đẻ mình không!