Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 29: Sao mẹ lại khóc rồi




Giơ cánh tay ra, làm một động tác múa, ừm, cô khôi phục gần như hoàn toàn rồi. Nhã Lan quyết định đi xuống dưới dạo quanh, cô ở lì trong phòng cũng phải mười mấy ngày rồi.

Đi tới cửa cầu thang, cô nghe thấy giọng nói của Lãnh Mạn Nguyên, cô nhẹ nhàng bước tiếp, không muốn chạm mặt với tên ác quỷ này!

“Giám đốc Lãnh, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không để cho tiền anh đầu tư bị thua lỗ, nhất định chúng tôi sẽ thu được tiền về.”

Anh cả?

Vừa quay người đi, cô liền nghe thấy giọng nói của anh trai cô vang lên. Giọng nói vâng dạ yếu ớt, chính là dấu hiệu nhận biết của anh trai cô.

Anh ấy tới đây làm gì?

“Làm gì cũng phải suy nghĩ, không thể dựa vào một phút nhất thời bồng bột mà đưa ra quyết định sai lầm.” Lãnh Mạn Nguyên lên tiếng, giống như đang dạy một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó. Vậy mà người anh trai đã 33 tuổi của cô thì không ngừng “Vâng vâng!”

“Thôi được rồi, tôi còn có rất nhiều việc phải làm, anh đi đi!”

“Tổng giám đốc Lãnh, anh cứ thong thả ạ, tạm biệt!” Giọng nói lấy lòng của anh cả lại vang lên, Nhã Lan đã đi xuống lầu, cô nhìn thấy anh cả đang không ngừng gật đầu cúi người vẫy tay chào tạm biệt, còn Lãnh Mạn Nguyên thì quay lưng lại lạnh lùng bước đi.

“Anh cả, sao anh lại tới đây?” Mãi cho tới khi Lãnh Mạn Nguyên đã lên xe đi xa, Nhã Lan mới lên tiếng.

“Ồ! Nhã Lan.” Anh cả nhìn thấy cô với khuôn mặt hoan hỉ, hơn thế đó là sự cảm kích: “Nhã Lan, cảm ơn em rất nhiều, vấn đề tiền vốn của chúng ta đã được giải quyết rồi.” Anh giơ túi tài liệu trong tay lên: “Hôm nay anh tới để ký khế ước!”

“Ồ!” Cô chỉ gật đầu, khác với thái độ phấn khích của anh cả, nhìn cô rất bình thản dường như chuyện này không liên quan gì tới cô.

“Em biết không? Tổng giám đốc Lãnh, à không, em rể, không ngờ lại đầu tư khoản tiền lớn hơn gấp hai lần lúc ban đầu, em rể chắc phải yêu em lắm đấy....” Anh cả cô vẫn thao thao bất tuyệt, nếu anh ta biết, em gái mình đã phải suýt mất mạng mới có được số tiền ấy thì liệu còn có thể vui mừng như vậy hay không.

Nhã Lan tìm một chỗ để ngồi xuống, cô nhắm mắt lại, không định nói việc này với bọn họ. Bây giờ, tất cả những gì nợ mẹ cả, đặc biệt là công ơn nuôi dưỡng cô đã trả hết, bây giờ đối với nhà họ Quắc, cô không còn liên quan gì nữa.

“Nhã Lan, sao em gầy đi nhiều thế?” Anh cả cuối cùng cũng đã chú ý đến sắc mặt xanh xao của cô, anh hỏi với vẻ lo lắng.

Cô lắc lắc đầu: “Không sao.” Chỉ hai chữ ngắn gọn, cô sợ nếu nói tiếp cô sẽ chảy nước mắt, những kí ức tàn khốc đó cô không muốn nhớ tới nữa.

Sự vui vẻ trên khuôn mặt anh cả cũng bớt đi phần nào, anh đan hai tay vào nhau, theo thói quen cúi đầu xuống: “Nhã Lan, đều tại anh....”

“Đừng nói nữa! Mọi người vẫn khỏe chứ?” Thô lỗ cắt ngang lời anh cả, Nhã Lan vén mái tóc dài ra phía sau, cô cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình. Cô cố tình đánh trống lảng nói sang chuyện khác, những chuyện đã qua cô không muốn nhắc lại nữa.

Anh cả cảm thấy kì lạ nhìn cô đăm đăm, cô biết, anh cả nhất định rất tò mò, một lời khó mà nói hết được, cô không dễ thổ lộ lòng mình. Cô khẽ nhoẻn miệng cười, giống như mặt trời lúc xế chiều, anh cả nhìn thấy nụ cười đó cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Tốt quá, kể từ khi có tiền mọi chuyện đã thuận lợi hơn rất nhiều, ba cũng cười nhiều hơn trước, cả ngày cứ khen em là cứu thế của cả nhà họ Quắc, mẹ cũng tốt với mẹ hai hơn rồi. Cả nhà đều hi vọng em có thể về thăm mọi người, đặc biệt là mẹ hai, ngày nào cũng nhớ em, ngay cả trong mơ cũng gọi tên em, Nhã Lan, em có thể về không?”

Anh cô thực sự muốn cô về thăm nhà, trong ánh mắt chân thành của anh Nhã Lan có thể cảm nhận được. Vấn đề tiền vốn đã được giải quyết, có phải cô và Lãnh Mạn Nguyên không ai còn nợ ai? Còn về cuộc hôn nhân nực cười của bọn họ, chắc cũng nên hạ màn rồi.

Cô gật đầu, điều khiến cô không nỡ nhất là mẹ cô, chắc cô sẽ chọn thời gian thích hợp để đi thăm bà, giải quyết hết công việc trước mắt hãy rồi tính tiếp.

...........

Hu hu.

Vừa bước chân vào phòng khách cô liền nghe thấy tiếng khóc hu hu, Nhã Lan lắc đầu, bất lực đi về phía tiếng khóc phát ra.

Mẹ cô ngồi phía sau chiếc ghế sô pha, nước mắt ngắn dài, trông có vẻ rất đau lòng.

“Mẹ, mẹ đứng lên đi.” Đặt chiếc ba lô đã cũ trên lưng xuống, Nhã Lan đỡ mẹ cô đang ngồi dưới đất lên. Chắc lại bị mẹ cả và chị hai ức hiếp, mỗi lần trở về, chào đón cô đều là tiếng khóc của mẹ cô, Nhã Lan không biết, nước mắt bà ở đâu mà nhiều vậy.

Mẹ cô vẫn đang khóc, nhưng khi nhìn thấy Nhã Lan bà như tìm được người cứu mạng, giơ tay ra nắm chặt lấy tay cô: “Linh Linh, con về rồi đấy à, hu hu...”

“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa.” Mẹ cô vừa khóc vừa mếu máo, xem ra bà khóc cũng đã lâu rồi. Trong phòng khách không còn ai khác, yên tĩnh tới mức ngay khi mẹ cô chỉ thút thít thôi cũng nghe thấy rất rõ: “Mẹ cả và chị hai đã làm gì với mẹ? Bọn họ ở đâu?” Hai tay Nhã Lan cuộn chặt thành nắm đấm.

“Linh Linh, không trách bọn họ, là tự mẹ....” Mẹ cô đưa tay lên lau nước mắt, khuôn mặt bám đầy bụi mếu máo, hai mắt sưng lên. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định bọn họ đã coi bà như kẻ hầu người hạ, lại bắt bà đi quét dọn phòng ốc rồi.

“Mẹ, tại sao mẹ lại khóc rồi?” Kể từ ngày tới nhà họ Quắc, tiếng khóc của mẹ cô đều như cơm bữa.

“Mẹ... Bọn họ đuổi người giúp việc đi rồi, bắt mẹ đi làm việc của bà ấy, mẹ nghĩ, người giúp việc có lương, mẹ làm việc thay thì chắc cũng sẽ được lĩnh lương, mẹ nói với bọn họ thì bị bọn họ mắng.... hu hu.”

“Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng có ở trong cái nhà này nữa, chúng ta dọn ra ngoài, có thế nào thì cũng sẽ kiếm được chút tiền tự nuôi bản thân nhưng mẹ cứ không nghe!” Nhã Lan tức quá mà lên tiếng trách mẹ cô, chuyện này cô đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi nhưng mẹ cô lấy mọi lí do để từ chối, lẽ nào bà ấy cảm thấy thoải mái khi bị hai người phụ nữ đó ức hiếp? Nhã Lan thực sự không hiểu nổi.

“Không, mẹ không muốn chuyển ra ngoài đâu, cùng lắm thì mẹ không cần lương nữa.” Mẹ cô vội vã lau khô nước mắt, nhanh chóng vuốt lại tóc tai, làm ra vẻ như không có việc gì.

“Mẹ....” Nhã Lan bất lực, cô không biết mẹ cô tại sao lại nhất quyết bám lấy ngôi nhà mà không hề có một chút tình thương cho bà như thế?

Mẹ cô không còn khóc nữa, lặng lẽ nhặt chiếc ba lô lên cho cô, chiếc ba lô này là chiếc ba lô mà anh cả cô tặng vào năm cô tốt nghiệp tiểu học, bao nhiêu năm rồi, vừa cũ vừa không hợp thời nhưng Nhã Lan vẫn dùng nó. Dây đeo của ba lô được nối thêm bằng một loại vải khác, chiếc ba lô đã sờn và sắp rách cả ra rồi.

“Linh Linh, ở trường học đã quen chưa?” Bắt đầu vào cấp hai nhà trường đã có kí túc xá cho học sinh, kể từ đó Nhã Lan chuyển vào trường ở, trừ cuối tuần, còn lại cô đều không về nhà.

“Vâng!” Cô gật đầu, Nhã Lan đương nhiên không thể nói với mẹ cô, đồ ăn trong trường không ngon, điều kiện sinh hoạt rất kém, nói vậy mẹ cô lại càng lo lắng hơn. Chuyển vào trường ở, cô không phải đối mặt với mẹ cả và chị hai đáng ghét, cô cảm thấy cuộc sống bắt đầu tươi đẹp hơn, tâm trạng cô cũng khá hơn.

Điều đáng để vui mừng nhất đó là chị hai cô đã chọn một ngôi trường dành cho con nhà giàu, không học chung với cô, như vậy thì sẽ không có ai nói xấu cô với bạn học. cô còn kết bạn được với một người bạn tốt, người đó tên Uyển Nhân, đây là người bạn đầu tiên mà cô có trong đời.