Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 42: Tiền học phí coi như em nợ anh




Trong ánh mắt Lãnh Mạn Nguyên ánh lên sự bất ngờ: “Lẽ nào em không biết thịt bò bít tết chỉ chín tái như thế thôi?”

“Tại sao tôi phải biết chứ?” từ trước tới giờ cô chưa từng ăn món này, cũng chưa từng làm thêm trong những nhà hàng như vậy.

“Cô con gái thứ hai nhà họ Quắc đúng là đặc biệt.” Lãnh Mạn Nguyên khẽ cười, anh vẫy tay gọi tới nhân viên phục vụ đứng phía xa xa, dặn họ làm cho cô một phần thịt chín.

Xem ra tâm trạng anh khá tốt, Nhã Lan đang do dự liệu bây giờ có nên nói ra chuyện li hôn.

“Cho tí nhạc đi!” nâng ly rượu vang lên, nhấp một ngụm, anh đưa tay lên ra hiệu, chẳng bao lâu sau, vài người nhạc công bước vào, cất tiếng nhạc du dương khắp cả căn phòng.

“Tôi có chút chuyện muốn nói!” Nhã Lan khẽ nói rụt dè. Lãnh Mạn Nguyên hoàn toàn chìm vào tiếng nhạc cổ điển du dương, đôi môi anh đang chạm vào ly rượu,anh nhắm mắt lại lắc lắc đầu thưởng thức một cách thư giãn dường như không nghe thấy lời cô nói.

Đợi thêm một chút đi, không nỡ phá tan sự yên bình này, Nhã Lan quyết định ăn cơm xong thì nói.

Nhã Lan phát hiện, đội nhạc công đang chơi bài nhạc mà cô thích nhất, cô vừa thấy tiếng nhạc vang lên là liền muốn khiêu vũ, nếu không phải là học phí của khoa âm nhạc quá cao thì cô sớm đã đăng ký thi rồi. nhưng giờ phút này cô cũng không hề có tâm trí đâu mà khiêu vũ, cô đang đợi cơ hội để nhắc tới chuyện ly hôn.

“Ăn nhiều một chút!” Lãnh Mạn Nguyên không biết từ khi nào đã không còn bị những tiếng nhạc kia cuốn đi, anh đặt tới trước mặt cô đĩa bít tết đã được chia sẵn làm nhiều phần nhỏ.

“ồ, cảm ơn!” Nhã Lan cảm thấy không quen lắm với sự chu đáo của Lãnh Mạn Nguyên. Nhìn bộ dạng anh lúc này đã khác thường ngày rất nhiều nhưng có thế nào cô vẫn cũng không quen được.

“Tôi không thích con gái gầy quá đâu, cũng không muốn người khác nói là tôi ngược đãi em.” sắc mặt Lãnh Mạn Nguyên trở nên lạnh lùng hơn một chút, không còn cái vẻ ấm áp như ban nãu. Anh cũng không biết làm sao hôm nay anh lại tốt với cô vậy, chẳng phải anh đã thề là sẽ giày vò cô sao? Một lần nữa anh lại đánh mất lí trí, điều này làm anh không vui chút nào, vừa mới chớp mắt một cái, Nhã Lan liền phát hiện Lãnh Mạn Nguyên của trước đây đã quay lại rồi.

“Thôi được rồi, mau ăn đi.” Lãnh Mạn Nguyên có chút bực dọc gắp nốt mấy miếng bít tết trong đĩa mình sang đĩa của Nhã Lan, anh uống muộn ngụm rượu rồi nhìn đồng hồ trên tay: “Em ăn đi, ăn xong thì gọi Đại Hưng đưa đi lòng vòng cho thoải mái, muốn đi đâu thì nói với cậu ấy một tiếng là được.”

Nhã Lan còn chưa kịp lên tiếng thì Lãnh Mạn Nguyên đã rút điện thoại ra và vừa gọi vừa rời đi.

Đúng là con người kì lạ. Nhã Lan một mình thưởng thức món bít tết mà cô không thích lắm. cô ngồi cạnh cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài, đối diện với chỗ cô ngồi là đại sảnh của một khách sạn, bóng dáng cao lớn của Lãnh Mạn Nguyên xuất hiện ở đó. Cánh tay anh đang khoác tay với một người phụ nữ trang điểm diễm lệ, không cần suy nghĩ quá nhiều cô liền nhận ra người con gái đó. Đó chính là người đứng cùng với Lãnh Mạn Nguyên trong căn chuồng nuôi sư tử ngày hôm đó. Xem ra quan hệ của hai người vô cùng thân thiết.

Ngày hôm nay cô ta ăn mặc không quá phô trương, khoác trên người là một chiếc váy đen dài, thả phía sau lưng là mái tóc đen tuyền, nhìn cô ta giống như một tên thích khách đến từ xã hội đen.

Ban cho người vợ cũng là người hầu một bữa cơm trưa, xong rồi anh liền hẹn với tình nhân vào khách sạn, Lãnh Mạn Nguyên, anh đúng là “bận” thật đấy. Nhã Lan cảm thấy vô cùng bực dọc trong lòng, cũng không còn tâm trạng đâu mà ăn uống nữa, cô nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.

Cô không đi xe của Đại Hưng, cô nói khách khí với anh ta vài câu rồi rời đi.

Việc ly hôn lại đành phải đợi, nhưng sắp tới thời gian khai giảng rồi, Nhã Lan bắt đầu cảm thấy lo về học phí. Cô không thể xin trả chậm vì không có người đảm bảo, cũng không thể đi mượn tiền ở ngoài vì lợi nhuận quá cao. Rốt cuộc cô phải làm thế nào đây?

Nhã Lan dùng toàn bộ tâm trí để nghĩ cách trong việc này, thậm chí ngay cả khi cô đi qua đường khi chưa phải đèn xanh cho người đi bộ cô cũng không biết.

“Cẩn thận!” một người kéo cô ngã xuống, và lăn mấy vòng vào trong lề đường rồi mới dừng lại. Nhã Lan ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy từ trên cửa xe thò ra một cái đầu và mắng cô xơi xơi mấy câu sau đó thì đi thẳng.

“Nhã Lan, may mà anh đi theo em không thì thảm rồi!” Bên cạnh người truyền tới tiếng nói quen thuộc, Nhã Lan quay đầu lại, phát hiện Thành Kiên Vỹ đầu tóc đầy bụi ngồi dưới đường.

“Anh Kiên Vỹ, sao lại là anh?” Cô không ngờ lại gặp anh lúc này và trong hoàn cảnh như vậy.

Thành Kiên Vỹ phủi phủi bụi trên quần áo, cẩn thận đỡ Nhã Lan đứng lên, nhìn cô từ trên xuống dưới, tới khi chắc chắn rằng cô không sao anh mới yên tâm.

“Sau này em phải cẩn thận.” Anh không trả lời câu hỏi của Nhã Lan, chỉ vỗ nhẹ vào vai cô nói âu yếm.

Nhã Lan lùi về phía sau vài bước, cô ý thức được rằng sau hai lần anh thổ lộ với cô thì cô không thể tự nhiên với anh như trước đây được nữa.

“Nhã Lan, anh chỉ là có chút chuyện đi tìm em thôi.” Anh không nói với cô, từ rất sớm anh đã đứng đợi sẵn ở cổng nhà họ lãnh, nhìn thấy cô lên xe rời khỏi nhà anh đã bám sát tới tận đây.

Nhã Lan hơi nheo mày lại, cô hỏi: “Có chuyện gì thế?” Cô không muốn nghe lời tỏ tình của Thành Kiên Vỹ nữa, mỗi lần anh nói những lời đó khiến trái tim cô như bị dao đâm. Một chàng trai lương thiện, tốt bụng, không nên lãng phí thời thanh xuân tươi đẹp cho cô, cô hy vọng anh có được hạnh phúc.

Trên khuôn mặt của Thành Kiên Vỹ không còn sự rạng rỡ như thường ngày, nhìn anh già đi rất nhiều, cũng trưởng thành hơn, một sự u sầu được thể hiện trên khuôn mặt anh dù anh đã cố che giấu.

Cô biết, sự thay đổi của anh ít nhiều là cũng do cô.

“Đừng lo, không có gì đâu!” Thành Kiên Vỹ nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của cô, anh khẽ cười đau khổ và an ủi: “Sắp khai giảng rồi, em đã lo được học phí chưa?”

“Cái này....vẫn chưa!” Nhã Lan lắc lắc đầu.

“anh biết em sẽ không ngửa tay ra hỏi Lãnh Mạn Nguyên, lòng tự tôn của em quá lớn.” Nụ cười trên khuôn mặt Thành Kiên Vỹ có vẻ thoải mái hơn một chút, anh thò tay vào túi rút ra một quyển sổ nhỏ đưa cho cô: “Em dùng trước đi, nộp tiền học phí chắc chắn đủ.”

“Em không cần!” Nhã Lan không cần nghĩ cô liền đẩy lại trả anh.

“Nhận lấy đi, coi như anh cho em mượn.” Thành Kiên Vỹ nghe Uyển Nhân nói chuyện sắp khai giảng anh liền nhớ tới cô, anh lấy một phần số tiền mình có, và mở một sổ tiết kiệm, và cũng đã nghĩ lí do để Nhã Lan nhận lấy.

“nhưng em sợ, không trả nổi.” Nhã Lan vẫn có chút lo lắng.

Thành Kiên Vỹ suy nghĩ một lát rồi nói: “Thế này đi, sau khi khai giảng em tranh thủ những ngày nghỉ đến làm trợ lý cho anh, như vậy thì có thể kiếm được tiền để trả rồi. Đương nhiên, tiền của anh là mất lãi đấy, còn cụ thể bao nhiêu thì để xem tình hình em trả thế nào đã.”

Những điều này anh sớm đã nghĩ rồi, chỉ có như vậy thì Nhã Lan mới chịu nhận tiền của anh.

“Đương nhiên, sau này sẽ không bao giờ anh nhắc tới chuyện em gả cho anh nữa, trừ khi em đồng ý.”

“Cảm ơn anh Kiên Vỹ.” Lý do của Thành Kiên Vỹ khiến cô không có cách nào từ chối, cũng đúng là cô rất cần số tiền này: “Em sẽ cố gắng trả anh nhanh nhất có thể, tiền lãi anh quyết.” Giải quyết được vấn đề học phí, tảng đá trong lòng cô như được nhấc đi, tâm trạng cô đột nhiên khá hơn rất nhiều.

“Được.” Thành Kiên Vỹ cũng vậy, anh vui mừng vì sau này lại có thể cùng Nhã Lan làm việc.

Khi họ đang vui mừng vì việc Nhã Lan có thể thuận lợi khai giảng, một chiếc xe Porsche màu hồng đang đỗ phía sau, từ cửa sổ xe, đầu của Thanh An thò ra ngoài, cô ta lạnh lùng quan sát một lát rồi nói với người phía trong: “Tiểu Từ, đưa cho tôi máy ảnh.”