Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 86




Những mảnh kí ức bị lãng quên, những đau khổ mà bản thân từng trải nay bỗng chốc trở về. Cảm giác đè nén như lấp đầy nơi cổ họng khô rát. Cho đến bây giờ, An Kỳ mới hiểu ra hôm đó tại sao Tả Diên Nghi lại vô cớ nhắc tới con trai bà, chỉ vì kẻ thù đã hại chết con trai mình đang ở trước mắt, dùng bộ dạng như không có gì xảy ra mà tiếp chuyện với mình.

Nụ hôn kết thúc, An Kỳ đầu óc vẫn còn chút mơ hồ, bản thân tựa như không còn sức chống đỡ.

Vừa rồi, chính cô cũng cảm thấy ghê tởm bản thân, tự mình ghét bỏ. Nhưng người đàn ông này lại mang dáng vẻ như không hề hấn gì, anh vẫn kiên định nói yêu cô một phần cũng không giả.

"Tả Dật."

An Kỳ đột nhiên gọi tên anh.

Tả Dật bị tiếng gọi của cô khựng lại vài giây, đang định lên tiếng trả lời thì An Kỳ lại nói:

"Em yêu anh."

Một cô gái gương mặt tái xanh sau chuyện vừa rồi, khoé mắt vẫn còn ửng đỏ thổ lộ trực tiếp với chàng trai trước mắt, hoản cảnh dường như không phù hợp cho lắm.

Cảm xúc dâng lên đến đỉnh điểm, cảm nhận được sự cháy bỏng của cái gọi là tình yêu, sự tê dại mà tình yêu mang lại cùng với xúc cảm của bản thân, An Kỳ không ngần ngạt mà nói ra, tình cảm chân thực nhất của mình.

Tả Dật bị cô làm cho ngây người, mãi vẫn không trở lại bình thường. Người ta hay nói chủ tịch của Tả Thị nổi tiếng là kiệm lời, không có quá nhiều biểu cảm ngoài sự nghiêm mặt và đặc biệt là chưa bao giờ nói quá ba câu đối với phái nữ.

Từ khi quen cô dường như anh đã biến thành một con người khác. Mỗi lần ở bên cạnh cô số câu anh nói đã vượt quá mức ba kia, sự nghiêm nghị vốn có từ khi nào đã trở thành ôn nhu, dịu dàng. Tất cả cũng là khi An Kỳ xuất hiện, tự nhiên bước vào cuộc đời anh.

Vốn là thích nhưng giờ lại chuyển thành yêu, khoảng cách quá ngắn nhưng cũng là đủ để cho cô xác định được tình cảm của mình. Đúng, là cô yêu anh, không chỉ thích đơn thuần mà là yêu.

"Không phải xúc động nhất thời, là em yêu anh thật sự."

An Kỳ tiếp tục tấn công. Cô biết trước kia bản thân đã từng yêu anh họ người này, có thể rất khó để chấp nhận mối quan hệ hiện giờ nhưng cô tin tình cảm của hai người có thể làm lay động tới những vị trưởng bối kia.

"Anh, không chê chứ?"

Tả Dật lần này từ thế bị động bỗng chốc thành chủ động, không để ý rằng mình vẫn còn ở phòng bệnh, một khắc đè An Kỳ xuống, mặt đối mặt với cô mà nói:

"An tiểu thư, em đoán xem."

An Kỳ liếc nhìn thấy cửa còn đóng, cô thở nhẹ trong lòng, hai tay vòng qua sau lưng Tả Dật mà ôm lấy thắt lưng anh:

"Chắc không chê đi."

Lửa tình nóng đỏ, xúc cảm tuôn trào khiến cơ thể của cả hai như bùng cháy, bỗng chốc nóng ran. Tả Dật cúi người hôn xuống cảm nhận được sự mềm mại nơi cánh môi cô. Đầu lưỡi hai người quấn quýt nhau, lần này không có sự xuất hiện của vị bác sĩ hay bất cứ thành phần nào khác, trong phòng chỉ có hai con người cùg với tình yêu rực cháy.

Nhưng dù sức hút có quyến luyến hai người đến đâu, ý chí vẫn còn sót lại vài phần vì vậy mà chỉ dừng lại ở nụ hôn rực cháy đó, không thể đi quá xa. Nói không hụt hẫng là giả, họ chỉ hận không thể trực tiếp mà làm tới, hoà quyện cùng với ngọn lửa tình yêu trong lòng mình.

"Thật cảm thấy có vài phần hối hận."

An Kỳ bỗng nói một câu, Tả Dật nghiêng mặt quay sang:

"Hử, sao nào?"

An Kỳ không hề né tránh ánh mắt của anh:

"Sớm biết anh không kiềm chế được thế này, em đã không thổ lộ rồi."

Khi Tả Dật và An Kỳ cùng dây dưa đầu lưỡi với nhau, nói thế nào thì anh cũng là một đàn ông bình thường, trước mắt là người con gái mình yêu bảo ai có thể kiềm chế, không có suy nghĩ chạy xa. Tả Dật một tay trườn đến bên eo cô mà luồn vào trong lớp áo, anh là muốn tiến tới nhưng An Kỳ kịp thời ngăn lại, áp chế sự cháy bỏng của anh.

"Hối hận cũng không kịp nữa rồi."

Tả Dật một tay cầm lấy gương mặt cô mà xoa nắn. Sự mềm mại của làn da truyền đến tay khiến anh không tự chủ mà véo tới véo lui, càng véo càng thấy say mê đến mức một bên má An Kỳ đỏ ửng Tả Dật mới chịu thôi.

Thật không ngờ khi yêu anh lại có bộ dạng này, khác xa so với Tả Dật thường ngày.

"Thời gian em và anh quen nhau cũng không tính là nhiều, toàn dựa trên công việc. Tình cảm cũng không cho là đến mức có thể hiểu đối phương nhưng cĩng chính vì điều đó mà em nhận ra được tình cảm của mình đối với anh."

Không ai ra hạn là đến bao lâu mới có thể yêu nhau, không ai ra điều kiện là phải trải qua bao nhiêu chuyện, phải mất bao nhiêu lâu mới có thể nhận ra tình cảm của mình. Chỉ khi nào bản thân thật sự đển tâm đến đối phương, thật sư quan tâm đến những giây phút khi ở bên nhau thì lúc đó đã nhận ra rằng mình yêu người đó.

"Vì vậy mà em muốn nói lại lần nữa. Em yêu anh."

Khi nói câu này An Kỳ vẫn nhìn vào đôi mắt của Tả Dật, không có sự né tránh. Anh cầm lấy tay cô, đặt lên chạm vào lồng ngực:

"Ngoài em ra không ai có thể cảm nhận được, nó là vì em mà lệch đi một nhịp. Anh đã từng nói, đừng chê anh cứng nhắc, quả thực anh không biết nói những lời lãng mạn. Không cần biết ai ra sao, em chỉ cần nhớ và biết rõ là tình cảm của anh chứ không phải là cách anh thể hiện thế nào."

Đúng vậy, cô ngay tại thời khắc khi anh từng nhịp từng lời nói nhắc lại quá khứ đó của cô, dù nó có sự tàn nhẫn nhưng cô cảm nhận được là anh đang bảo vệ cô, là anh muốn cô phải tự đối mặt chứ không phải là vẽ cho cô một tương lai vô lo vô nghĩ. Anh không bận tâm tới người nào khác chỉ cần là cảm nhận của cô, suy nghĩ của cô về tình cảm của anh, vậy là quá đủ rồi.

An Kỳ đặt một tay lên trên cái nắm tay của hai người:

"Em biết và cũng hiểu rất rõ. Vì vậy mà em muốn nhờ anh giúp một việc."

Cô đã phải suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra được quyết định, có thể là anh sẽ phản đối hoặc là không, dù có thể nào thì cô cũng phải thử một lần.

"Đưa em đến gặp bác gái anh."