Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 92




Tên của người phụ nữ dù có chết thì với An Trạch và Gia Nguyệt mà nói là không thể nào quên được.

Họ không dám quên.

Sự việc lần đó lập tức đa làm đảo lộn cuộc sống của gia đình ông, từ con gái ông cho đến chính bản thân mình. Tả Diên Nghi cái tên này giiống như là vết hằn trong phần đời của hai người, cho dù có làm gì cũng thể xóa bỏ đi được.

Hiện giờ An Kỳ đột nhiên nói tới, An Trạch bất giác miệt chắt đôi đũa cầm trên tay, cố gắng để bản thân tự nhiên nhất có thể mà nói với cô:

“Con tự nhiên đi gặp người nhà họ Tả. Là có chuyện gì sao?”

An Kỳ tay nắm chặt lấy bát ăn cơm, cô hiện tại rất căng thẳng cùng lo sợ, ngộ nhỡ chuyện bà nói là thật thì cô phải đối diện với nó như thế nào. Năm năm nay cô rốt cuộc đã trải qua như thế nào.

“Con đã nhớ lại tất cả.” Cô lấy hết dũng khí mà nói ra.

Cạch…

Đôi đũa trên tay An Trạch bị rơi xuống đất, ông biết điều đó nhưng không tài nào mà cúi xuống nhặt nổi, bây giờ cả người ông đang chịu một trận kinh ngạc. Gia Nguyệt sắc mặt tái dần đi, chiếc cốc cầm trên tay bỗng siết chặt lại, bà đặt mạnh xuống bàn.

Con đã nhớ lại tất cả. Toàn bộ sự việc.

Đây là câu nói mà hai người họ cả đời này không muốn nghe nhất từ cô. Đã năm năm, họ đã cố giấu năm năm dù chỉ chút ít cũng không đề cập tới, chỉ sợ cô lại một lần nữa phải chịu đau khổ. Nhưng dường như ông trời không có để cho mọi việc hoàn hảo đến vậy, An Kỳ đã nhớ lại tất cả, những cố gắng của họ vì một câu nói đó mà tan thành mây khói giống như là chưa từng làm bất kỳ điều gì.

“Con, không phải chứ. Con đã nhớ lại tất cả sao?”

Như không tin Gia Nguyệt một lần nữa hỏi tới. Và bà nhận được một sự chắc nịch của con gái, không thể chân thực hơn.

“An Kỳ, con nghe ba nói…” An Trạch lên tiếng nhưng cô lần này một lần cướp lời ba mình.

“Ba, con muốn hỏi ba một chuyện.”

Câu hỏi của cô trực tiếp đi vào vấn đề chính, lần này cô không có lấy một chút do dự mà hỏi thẳng. Cũng may sau khi lên món xong xuôi, ông đã cho người làm lui ra hết, hiện tại chỉ có ba người bọn họ.

“Bác Tả nói ba đã đến gặp bác ấy để xin thương lượng cho em trai mình. Lời nói này có đúng không ạ?”

Tuy hình thức có chút giống như đang hỏi cung nhưng tình cảnh hiện giờ đầu óc cô đang rất hỗn loạn không thể nghĩa ra cách hỏi khác hơn, chỉ đành hỏi thẳng như vậy, có phần ái ngại.

An Trạch lòng bàn tay sớm đã đổ mồ hôi, ông như là bị chính con gái mình bắt gian, cảm giác áy náy chợt dấng lên. Giờ bản thân ông đã biết, từ lúc cô nói đã gặp mặt Tả Diên Nghi ông sớm biết việc làm của mình lần đó là hoàn toàn sai lầm, chính ông đã tự tay đẩy con gái vào tình cảnh này. Giờ hối hận liệu còn kịp không?

Đã không kịp nữa rồi.

Sau khi biết mọi chuyện của An Trác, chính ông ta đã tự mình xin ông hãy cứu lấy ông ta, loại tình cảnh đó khiến ông không thể xuống tay mà đưa em trai mình vào tù. Nhất là khi thấy ông ta vì cái chết của An Tuệ Như có ý định tự tử lại khiến ông càng không thể. Một lần lựa chọn lại tạo nên một bi kịch cho gia đình.

“Đúng vậy. Là ba đã đi tìm bà ấy.”

An Trạch đã thừa nhận. Rằng lời nói của Tả Diên Nghi toàn bộ đều đúng, ông không trốn tránh lần nữa. Cuộc trò chuyện hôm đó đã trở thành ngòi lửa của cả gia đình họ An, sau lần đó vì sợ rằng Tả Diên Nghi không giữ lời nên ông không kể cho ai, kể cả là vợ mình cho đến hôm nay bà mới biết chuyện.

Không muốn cho em trai mình vào tù, gián tiếp thừa nhận con gái mình là kẻ giết người, từ nạn nhân trở thành hung thủ. Ông đã sai, ngay từ khi đặt chân vào dinh thự của Tả Diên Nghi ông không thể quay đầu được nữa.

Tại sao? Tại sao vậy ba?

An Kỳ thực tâm rất muốn hỏi ông câu này. Rốt cuộc là tại sao? Vì muốn gìn giữ gia đình mà ông lựa chọn cách này, dẫm lên sự đau khổ mất mát của người khác để đổi lấy bình yên gia đình. Nhưng cô không thể, khoảnh khắc thấy ba tự thừa nhận cô biết là ông đã tự thấy bản thân mình sai trái. Cô không thể lại nhẫn tâm như thể dội một gáo nước lạnh vào ba mình.

“Là ba đã sai, hiện giờ dù có làm gì cũng không thể bào chữa được cho mình. Nhưng con cũng phải rõ một điều, con không có giết người. Người làm ra chuyện này là chú của con.”

Dù cô đã nhớ lại, đã rõ mình như thế nào trong sự việc năm đó nhưng ông không thể không nói một lượt rõ ràng rằng con gái ông không phải là kẻ giết người. Đến nay ông không thể lại tái phạm sai lầm một lần nữa, nhưng việc ông làm bản thân sẽ tự chịu trách nhiệm, còn cô không có làm bất cứ điều gì cả.

Điều đó là đúng. An Kỳ đã phải sống với thân phận bị người ta gắn cái mác giết người trong suốt năm năm qua mà bản thân cô không hề hay biết, cái gì mà nhà họ Tả, nỗi hận giết con trai tất cả đến giờ cô không phải gánh chịu nữa.

“Ba sẽ đi tự thú.”

An Trạch nói với cô và vợ mình. Tội phạm ông trọng phải không còn đơn giản là muốn bảo vệ cho gia đình, nó đã trở thành loại hình bao che cho tội phạm, dung túng cho việc làm sai trái của người trong gia đình và có thể là bản thân sẽ phải vào tù.

“Anh sẽ phải lãnh tù mất.”

Gia Nguyệt đau lòng mà lên tiếng. Bà không muốn gia đình mình phải rơi vào tình cảnh này. Ngồi tù, sẽ phải mất bao nhiều thời gian, 1 năm 2 năm hay nhiều hơn thế.

An Trạch ông biết bản thân đang làm gì đang suy nghĩ gì. Mọi tội lỗi An Kỳ đã một mình phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, giờ đã đến lúc ông phải trả giá cho hành động của bản thân.

“Phải vậy thì sao, cũng không còn cách nào khác.”

Giờ ông hiểu ra một điều, dù là vậy nhưng gia đình ông vẫn có thể được bình yên, cái gọi là bảo vệ thực chất đã trở thành một loại hành động dung túng mọi tội trạng của người trong gia đình. Hà cớ gì mà phải vậy, một bước đi sai cũng không phải hoàn toàn kết thúc, nếu như biết quay đầu nhìn lại thì mọi thứ cũng không mất đi, nó vẫn sẽ tồn tại thậm chí là càng tốt hơn nữa.

Không cần danh tiếng, người từng làm mây làm gió trong giới kinh doanh những năm gần đây bỗng chốc có một ngày có mặt tại đồn cảnh sát, ngồi đối diện với họ và phải trải qua cảm giác hỏi cung, nói thật cũng không dễ dàng gì.

“Con muốn ông ta cũng phải đền tội.” An Kỳ nói một cách rõ ràng.

Vậy còn hung thủ thật sự thì sao?

An Trạch cũng đã có quyết định vậy còn An Trác, ông ta định thị là đầu cơ của mọi chuyện lẽ nào vẫn được bình yên đến tận giờ. Vả lại, bên phía Tả Diên Nghi cũng đã thừa nhận tất cả mọi chuyện đều là do toàn bộ kế sách của An Trác, Tả Dật cũng đã mở bài muốn tố cáo bà.

“Bây giờ ba cũng không còn đủ tư cách để nói tới chuyện này. Con muốn vậy thì mọi chuyện giờ con sẽ tự quyết đi.”

Đây giống như một lời giãi bày của ông, chuyện đến nước này ông cũng không thể quản được nữa rồi.

An Kỳ cũng sẽ không để một mình ba phải chịu tội thay cho An Trác, vì thế cái mà cô muốn làm bây giờ tất thảy sẽ làm mọi chuyện được sáng tỏ.

Cô muốn lật lại vụ án, điều tra lại từ đầu.