Tổng Tài Truy Thê : Cô Vợ Cũ Và Đứa Con Thiên Tài

Chương 88: Thu hoạch bất ngờ trong một lần chạm mặt ngoài ý muốn ở nhà vệ sinh




Thiết kế của Đường Thi vô cùng thành công và phù hợp với quảng cáo của công ty. Đã có rất nhiều người nổi tiếng ồ ạt tìm đến để đặt các mẫu thiết kế riêng cho mình ngay cả khi cô còn chưa niêm yết giá thị trường cho sản phẩm. Lần này ông Từ đã chuyền tiền vào tài khoản của cô, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho Đường Thi. "Cô Thi, tôi đánh giá rất cao thiết kế lần này của cô, cũng rất cảm ơn cô đã hợp tác cùng công ty chúng tôi, nếu như tối nay cô có thời gian rảnh, tôi có thể mời cô dùng bữa được chứ?"



Ông Từ nói vô cùng khách khí, ông còn gửi cả địa chỉ trước cho cô, Đường Thi cũng không từ chối lời mời của ông. Mặc dù con trai của người đàn ông này đã từng giở trò lưu manh với cô, nhưng khi nhìn thấy ba dạng ông Từ liên tục phải gánh hậu quả vì mấy hành động ngu ngốc của con trai mình, Đường Thi lại nhớ đến mấy sợi lấm tấm bạc trên mái tóc đen của ông, trong lòng cô có chút không nhẫn tâm.



Vậy nên cô đã đồng ý cuộc hẹn, sau khi cúp máy, Đường thi bắt đầu chuẩn bị trang phục.



Từ trước tới giờ Đường Thi là người rất có phong cách, quần áo mặc trên người cô cũng là do cô tự mình phối. Hiện tại thời tiết đang trở lạnh, Đường Thi quyết định chọn một chiếc áo khoác màu be, nếu bên ngoài đã mặc áo khoác rộng rãi, vậy thì bên trong chỉ nên mặc một chiếc áo T-shirt ôm sát người, sau đó cô chọn thêm đôi giày cao gót rồi ra khỏi nhà.



Gió đêm lạnh hơn hẳn so với ban ngày, khi mỗi trận gió thổi qua, Đường Thi lại phải siết chặt quần áo thêm một chút. Cô đi đến địa điểm đã được hẹn trước, vừa bước vào cửa liền thấy ông Từ cùng với các đối tác đã ngồi sẵn ở đó, họ vừa nhìn thấy cô liền liên tục vẫy tay.



"Cô Thi tới rồi!"

truyenfull.com cập nhật nhanh nhất.





"Cô quả đúng là người phụ nữ vừa tài giỏi vừa xinh đẹp!”



"Mọi người quá lời rồi." Đường Thi không tiện từ chối, cô liền rót một chén rượu vang mời mọi người.



Trong bữa tiệc, ông Từ không ngừng dành những lời có cánh cho thiết kế vừa rồi của Đường Thi, đồng thời cũng giới thiệu cô với các đối tác của mình: "Ái chà, thật sự đã tạo nên dấu ấn cho thương hiệu của chúng ta mà!"



"Cô Thi, đây là danh thiếp của tôi, hy vọng lần tới chúng ta có thể hợp tác tốt đẹp."






Các đối tác của ông Từ không ngừng bày tỏ ý muốn hợp tác cùng cô,cuộc đời của Đường Thi như bước sang một trang mới, cô cẩn thận chuyên tâm thiết kế sản phẩm, ông Từ thì giúp cô lót đường, thành tâm đổi lấy thành tâm, lần này cô đúng là không nhìn nhầm người.



Đường Thi liên tục nói mấy câu cảm ơn, mọi người cũng vui vẻ sảng khoái nâng ly, sau khi người say tiệc tàn, có vài giám đốc gợi ý đi hát, mọi người đều hướng về phía Đường Thi chờ ý kiến của cô.



Trông thấy ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người đổ về phía mình, Đường Thi cũng không đành dập tắt sự kỳ vọng của mọi người, cho nên liền đồng ý. Ông từ rất nhanh đã rút điện thoại ra đặt một phòng KTV.



Cả đoàn người vừa đi vừa nói cười, trông thấy bóng dáng đơn độc của Đường Thi tụt lại phía sau cùng, một vị giám đốc liền nói: "Một đám toàn lão già trung niên chúng ta thì hát cái gì với cô Thi được cơ chứ, lão Tô, ông mau gọi đứa con cưng nhà ông qua đây góp vui nào, nếu không để cô Thi một mình như vậy thì quá là nhàm chán đó."



"Tên nhóc thối tha đó tối nay lại đi ra ngoài chơi bời rồi, haiz. Cô Thi, cô đừng chán ghét đảm người cao tuổi chúng tôi nhé."



"Đâu có đâu có." Đường Thi đáp lại một cách nhã nhặn: "Thực ra trước đây tôi cùng hay hát cùng với ba mình mà."



Đến KTV, ông Từ vừa ngồi xuống liền giúp Đường Thi gọi mấy cô gái trẻ tới nói chuyện cùng để cô bớt ngại ngùng. Đường Thi cười cười, cô rót đầy rượu vào ly thủy tinh, tiếp tục kính rượu mọi người thêm lần nữa.







Hai mươi phút trôi qua, Đường Thi cảm thấy nhàm chán, cô đứng dậy muốn ra ngoài hít thở một chút: "Tôi đi vệ sinh chút."



Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, Đường Thi đứng bên bồn rửa mặt bên ngoài, cảm thấy hơi rượu đang bốc lên, ngay khi cô vừa hít thở một hơi, một bóng người đã đổ xuống sau lưng cô.



Đường Thi ngoảnh đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Tô Kỳ đứng phía sau cô, anh ta cười không chút khách khí nào, khuôn mặt anh ta xanh đỏ lẫn lộn phản chiếu lại qua gương lọt vào tầm mắt của cô, khiến cho Đường Thi dần dần cảm thấy lạnh lẽo...



Anh ta huýt sáo một cách thờ ơ rồi nói: "Rảnh rỗi vào nhà vệ sinh một chuyến, không ngờ lại có phát hiện mới."



chương 89: Hai cái bạt tai, xem cô còn mặt mũi nào không!



Đường Thi nhìn bộ dạng ngả ngớn của anh ta, lại nghĩ đến đêm mưa gió đó anh ta đùa cợt với mình như thế nào, ngay lập tức sắc mặt cô đột nhiên trở nên lạnh lùng, đối mặt với anh ta nói: "Anh Tô, mời anh tránh đường."



Tô Kỳ không lên tiếng đáp lại mà nắm lấy cổ tay cô, Đường Thi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta kéo đến một căn phòng khác!



"Anh đang làm cái quái gì thế!"



Đường Thi kêu lên, nhưng nhân viên phục vụ của KTV cho rằng là do hai người uống quá chén rồi xảy ra cãi vã nên ai nấy đều né, lặng lẽ đi qua hai người, cộng thêm việc thân phận Tô Kỳ không hề tầm thường, họ càng không dám ngăn cản anh ta.



Cả quá trình Đường Thi đều không ngừng hất tay ra, nhưng cô vẫn bị anh ta kéo đi, tên đàn ông này trực tiếp kéo cô vào phòng rồi đầy cô thật mạnh, Đường Thi gần như không thể đứng vững, cô vịn vào tường, bên trong phòng toàn là ánh đèn nhấp nháy chói mắt, khuôn mặt Đường Thi trở nên tái nhợt.



Tô Kỳ tắt nhạc đi, sau đó cười cười nói: "Nhìn xem ai đến đây?"






Tất cả mọi người đều dừng lại nhìn về phía Đường Thi.



Dường như không cần tốn sức Đường Thi đã nhìn thấy Bạc Dạ, anh là người nổi bật nhất dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng này.



Lúc này trong căn phòng khói đèn mịt mù, vây quanh Bạc Dạ là một đám con gái, còn anh thì ngồi ngay chính giữa, hoàn toàn không có chút gì giống người tử tế, có điều dáng dấp của anh cao lớn, toàn thân khoác một bộ âu phục, có người không biết chắc chắn sẽ tưởng là đại minh tinh.



Đường Thi muốn rời khỏi đây, nhưng cô phát hiện lối ra đã bị Tô Kỳ chặn



Cô mỉm cười, hiểu rằng xem ra đêm nay cô khó mà thoát khỏi đám phiền lại. phức này.







Tô Kỳ lại lôi kéo cô, bắt cô phải nhận lấy một ly rượu: "Này, anh mất công đưa m đến đây, dù sao cũng nên uống một ly đi chứ?"



Bạc Dạ dửng dưng nhìn cô, hai người cứ nhìn nhau như những người xa lạ, rồi sau đó mỗi người lại tự thu hồi ánh mắt.



Trái tim Đường Thi run lên, khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Bạc Dạ, cô chỉ cảm thấy máu toàn thân như đông cứng lại.



Cô tự cười nhạo chính mình, Bạc Dạ, cuối cùng là em tự mình đa tình, còn dám mong chờ anh sẽ giúp em!



Cô nói: "Vậy nếu tôi không muốn uống thì sao?"



Tô Kỳ cười chế giễu: "Đường Thi, đây là lần thứ hai cô không để cho tôi chút mặt mũi nào rồi đấy nhỉ?"



Lần đầu tiên là muốn nhắc đến lần trước tại quán bar, anh ta dám mở miệng đòi qua đêm cô với cô, nhưng bị cô đã từ chối ngay tại chỗ. Đường Thi nở một nụ cười lạnh lùng hơn cả Tô Kỳ: "Chẳng nhẽ anh Tô đây còn chưa hiểu rõ hay sao?" Khi cô còn chưa kịp nói đến câu tiếp theo thì người một phụ nữ bên cạnh không biết từ lúc nào đã đứng dậy rồi lao đến, giáng một cái tát thẳng vào mặt Đường Thi!



Cái tát này khiến cho đầu óc của Đường Thi ong ong!



"Giang Tuệ Ngọc!" Bạc Dạ tức giận hét lớn tên người phụ nữ vừa rồi.



Hóa ra là cô ta... người phụ nữ đã gây sự với Đường Thi và Đường Dịch trước cửa nhà của Bạc Dạ.



"Sao cô dám coi thường thể diện của cậu Kỳ, Đường Thi, có phải cô quá đề cao bản thân rồi không, cô tưởng rằng không ai dám động với cô hay Đường Thi vừa ngẩng đầu lên, cái tát thứ hai đã giáng xuống mặt, cả sao?"



người Đường Thi mất đã ngã xuống đất, Giang Tuệ Ngọc cầm lấy bình rượu bên cạnh bàn, cô ta tạt thẳng xuống người cô: “Đường Thi, cái loại gái bán thân như cô, còn giả vờ danh giá gì cơ chứ!"



"Một đằng là cậu Kỳ, một đằng là cậu Dạ, cô nghĩ tất cả đàn ông đều không có đầu óc sao? Cô nghĩ người ta không biết cô là thể loại gì sao? Haha, sau khi về cậu Kỳ đã kể hết với bọn tôi, một đêm mưa trần trụi, đúng là có bản lĩnh, kiểu thủ đoạn quyến rũ này thật không hổ danh người đã từng ngồi tù nha!"



Đường Thi không đáp lại, giây tiếp theo cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người!



Giang Tuệ Ngọc bị ánh mắt của cô ép cho không tự chủ mà lui về mấy bước, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô không phục u? Bị tôi bị xé rách bộ mặt giả dối đó nên không can tâm chứ gì?"



"Không can tâm sao?"



Đường Thi bật cười lớn: "Giang Tuệ Ngọc, cô cũng xứng để tôi phục hay không phục ư? Rốt cuộc ai mới là người không thể sống thiếu nam nhân như con chó thiếu chủ? Tôi nghĩ trong lòng cô tư mình hiểu rõ hơn tôi!"