Tổng Tài, Vợ Của Ngài Lại Phá Phách Nữa Rồi!

Chương 47




Nhìn thấy Miên Châu càng đau bụng dữ dội, Tư Dạ Hàn càng thêm đau xót.

Anh vội vã ra khỏi phòng loay hoay tìm kiếm giấy note và bút nhét vào hai tay đầy rẫy mồ hôi của cô.

“Em...cần gì thì cứ ghi hết vào...” Dạ Hàn mặc dù đã nhìn sang chỗ khác nhưng Miên Châu cũng đoán chắc rằng anh đang rất xấu hổ.

Cũng đúng mà... dù sao anh ấy cũng là con trai...HỂ Ể..

Chã nhẽ ý anh ấy là...tự bản thân mua cho mình băng vệ sinh chăng?

Miên Châu cười khúc khích sau lưng anh, gượng tay viết trêи giấy.

...

Cửa hàng tạp hoá.

Dạ Hàn sử dụng ẩn thân chi thuật, dùng kính mát, khẩu trang đen che kĩ cả mặt trong như một kẻ trộm.

Nhìn dãy hàng đầy ắp đồ riêng tư của phụ nữ, anh có chút ngỡ ngàng xem xét kĩ lưỡng những thứ mà Miên Châu cần.

Đờ phắc, băng Diana là cái gì còn Kontex nữa? Sao lại phiền phức như thế,phụ nữ thật là...

Anh nuốt cay nuốt đắng cục tức trong lòng, canh lúc dãy hàng vắng vẻ liền trở thành một con hổ đói càn quét cả mặt hàng.

Đây là lần đầu tiên mua cho con gái, không biết cái gì là Diana, Kontex gì cả thôi thì quất tất còn dư thì để giành.

Anh ôm một chồng tới quầy thanh toán, phụ nữ đi ngang khẽ cười phì sau lưng. Dạ Hàn xấu hổ muốn chui xuống lòng đất.



Ông lão cao tuổi vừa bỏ đồ dùng vào trong túi ni lông đen vừa thầm thán phục thanh niên trai tráng táo bạo này.

Năm nay hơn 70 tuổi rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào như cậu thanh niên này.

Đồ vừa đến tay, anh liền phóng như bay, xộc xệch lái xe đi như một vị thần.

...

Biệt thự.

Dạ Hàn xách đống đồ cần thiết lên cho cô, lo lắng hỏi han.

“Em bớt đau chưa? Anh...mua rồi.”

Miên Châu nghe thấy giọng nói của anh, liền ngước mặt lên sắc mắt khó coi đến đau lòng.

Không ngờ anh lại vì cô mà dám mua cái này...

Càng bất ngờ hơn khi Miên Châu chứng kiến số lượng khủng khϊế͙p͙ mà Dạ Hàn mua.

Nếu như nhớ không nhầm, mình chỉ liệt kê có hai loại thôi mà...không phải chứ? Vậy là anh mua sập tiệm người ta luôn à?

Miên Châu nở ra một nụ cười khờ khạo nhìn lấy người đàn ông trước mặt.

Đồ ngốc...

Sau khi thay xong, thân thể cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, hoàn toàn không khó chịu như bữa sáng.



Lúc này, anh đang hầm tổ yến táo đỏ cho cô ăn thì nhóm Đại Hỷ vừa hay lại về.

Thấy anh ở trong bếp, Hiên Nghiên không ngừng thắc mắc.

“Miên Châu đâu rồi? Sao chỉ có mình ngài ở đây?”

Tomoe thở dài một hơi, ủ rũ nói với hai người họ về tình trạng của Miên Châu.

Đại Hỷ không những không xót bạn mà lại tỏ ra cực kì mãn nguyện, dùng thân phận là con gái mà răn đe anh.

“Úi chà...thế cực rồi. Con gái tới kì thường hay cộc lắm.”

Nghe thì có vẻ là lời khuyên nhưng nguy hiểm vãi cả linh hồn.

Không sao, trước đây anh cũng từng thấy vẻ mặt tức giận của cô rồi nên bây giờ chứng kiến lần nữa cũng không sao.

Miên Châu từ trêи lầu bước xuống, thấy anh đang cẩn thận đổ tổ yến ra chén thầm có chút vui.

Cô ngoan ngoãn nghe lời anh uống hết bát yến, còn khuyên ngủ cô bằng những lời lẽ ngon ngọt muốn cô yên phận nghỉ ngơi theo ý định.

Ôi trời, tới tháng mà như mang thai, anh ấy có cần phải quá lên thế không?

Cứ như thế, buổi hẹn hò đầy tiên lại kết thúc một cách tẻ nhạt như thế...nhưng ở bên anh cũng đủ để khiến cho cô vui rồi.

Miên Châu ngủ say đến lúc mặt trời lặn tăm dưới chân trời tím cô mới choàng tỉnh giấc...

————————HẾT———————————Dear darling!~