Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 122: 122: Cạm Bẫy Trong Quán Bar





"Chủ tịch Thiên Minh, Đường Thanh Tâm đi rồi, anh xem số tiền vi phạm hợp đồng này...."
“Lấy danh nghĩa của cô ấy mở một thẻ ngân hàng gửi tiền vào trong đấy rồi đưa cho tôi”.
Lệ Thiên Minh đứng trước cửa sổ nhìn xe dưới lầu rời đi, trong lòng rất đau khổ, người phụ nữ ngốc nghếch này hận anh đến như vậy sao, nguyện ý làm con tốt của Trần Dịch sao?
Mười bảy tỷ, Đường Thanh Tâm, tình cảm của chúng ta chỉ đăng giá mười bảy tỷ thôi sao!
Lệ Thiên Minh nhắm chặt mắt, khi mở mắt ra là một mảng lạnh lẽo.

Cuộc chiến với nhà họ Trần đã bắt đầu, tất cả các con át chủ bài của anh đều đã nắm chắc, Đường Thanh Tâm, em đừng để tôi thất vọng.
Một tháng sau.
Đường Thanh Tâm xuất hiện ở Công ty Trần Hưng với tư cách là trợ lý riêng của Trần Dịch, nhưng không phải được tuyển chọn chính thức Công ty Trần Hưng, mà được vào với tư cách là một nhân viên được cá nhân Trần Dịch tuyển dụng.
Trong vòng một tháng vụ bê bối của Trần Dĩnh dần tan thành mây khói, biết Đường Thanh Tâm đ ến công ty cô ta cũng sống chết đòi đến công ty.
"Trợ lý Thanh Tâm, đây là tài liệu mà chủ tịch Trần Dịch cần, làm phiền cô photo ra !"
"Trợ lý Thanh Tâm, tài liệu cuộc họp lúc mười giờ tại sao vẫn chưa chuẩn bị xong? Nhanh lên!"
“Trợ lý Thanh Tâm, đi mua trà chiều cho mọi người, tôi mời mọi người!"
Đối mặt với nhiều yêu cầu không thuộc phạm vi công việc của Trần Dĩnh, Đường Thanh Tâm đã làm tất cả, nhưng mua trà chiều, xin lỗi, cô không có thời gian cũng chẳng có sức lực mà đi.
Thấy Đường Thanh Tâm còn chưa đứng dậy, Trần Dĩnh đi tới trước mặt cô, duỗi móng tay màu đỏ nhẹ nhàng đặt lên bàn cô: "Trợ lý Tâm, tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô không nghe thấy gì à?"
Đường Thanh Tâm ngẩng đầu nhìn cô gái này, cau mày nói: "Xin lỗi, tôi chỉ là trợ lý của chủ tịch Trần Dịch chứ không phải là trợ lý của cô!"
“Cô dám lên mặt với tôi à? Cái chức trợ lý này của cô mỗi ngày đều không có việc gì phải làm, bảo cô đi mua trà chiều.


Cô còn lôi anh tôi ra làm lá chắn à!"
"Bốp!"
Đường Thanh Tâm đập mạnh xuống mặt bàn ném sắp tài liệu lên trước mặt cô ta: "Trần Dĩnh cô đừng có quá đáng! Nhiệm vụ công việc của tôi, tôi không phải báo cáo với cô.

Cô rảnh như vậy thì tự đi mua đi, đừng đến làm phiền tôi!"
“Cô còn dám nói như thế với tôi à, được đấy!”
Trên mặt Trần Dĩnh rất tức giận quay người bỏ đi cô ta nhất định không bỏ qua chuyện này.

Đường Thanh Tâm cuối cùng cũng được yên tĩnh, ngồi phân tích tư liệu trước mặt, chuẩn bị cho ngày mai đi gặp khách hàng.
"Ting Ting!"
Có tin nhắn gửi đến điện thoại, trong lòng Đường Thanh Tâm có chút tức giận.

Bọn cho vay nặng lãi chết tiệt này đã nói rõ là ngày kia sẽ trả hết, giục cái gì mà giục!
"Cô Thanh Tâm, tám giờ tối nay ở quán Bar Night Beauty, không gặp không về, nhớ mang theo tiền".
Đường Thanh Tâm hít sâu một hơi, những người này còn có chút tinh thần khế ước sao?
May mà số tiền Trần Dịch đưa đủ, tối nay sẽ chấm dứt với bọn họ!

Cô nhìn thời gian, đã đến giờ tan làm rồi, Đường Thanh Tâm thu dọn chuẩn bị về, dù ở đâu cô cũng sẽ không tăng ca.
Đường Thanh Tâm bước ra khỏi tòa nhà không hề hay biết người phụ nữ đằng sau cô cứ nhìn chăm chăm cô lộ ra nét cười lạnh lùng.

Đường Thanh Tâm, đồ đê tiện nhà cô không biết sẽ trông như thế nào!
Tại Night Beauty Bar, đúng tám giờ Đường Thanh Tâm xuất hiện, vừa bước vào cô đã cau mày với tiếng nhạc chói tai, thỉnh thoảng lại có đàn ông đến bắt chuyện với cô.

Lần đầu tiên Đường Thanh Tâm cảm thấy mình rất được đàn ông chú ý, nhưng bây giờ cô không cần sự quan tâm này.
Bước tới phòng đã đặt sẵn, Đường Thanh Tâm lại nhìn thấy tên đầu trọc lần trước, lấy một tấm thẻ ngân hàng trong túi ra rồi đưa cho ông ta.
“Cô Thanh Tâm không cần vội, ngồi xuống hai chúng ta uống một ly, từ từ tính”.
Tên đầu trọc không nhận thẻ, chỉ sai người cầm máy tính tính toán, đồng thời đẩy ly nước trắng đến trước mặt cô.
Đường Thanh Tâm liếc nhìn ông ta, trong thẻ của cô có ba tỷ rưỡi, tính thế nào cũng đủ.

Tiếng gõ gõ bàn phím máy tính khiến cô kích động, lông mày không khỏi nhíu mày: "Không đúng, lãi suất hàng tháng là ba mươi phần trăm, sao ông có thể tính nhiều như vậy!"
Bây giờ con số trên máy tính đã vượt quá ba tỷ rưỡi, Đường Thanh Tâm lập tức chặn lại, tên đầu trọc cười: “Cô Thanh Tâm, cô nhớ nhầm rồi, lãi suất hàng tháng là ba mươi phần trăm thì bọn tôi lấy gì mà ăn? Lãi mẹ đẻ lãi con, đến bây giờ đã lên hơn mười tỷ rồi, cô có mang đủ tiền không?"
“Vớ vẩn! Hợp đồng đã ghi rõ là ba mươi phần trăm, các người định lật lọng à".
Tên đầu trọc và đám đàn em của ông ta đều cười và nhìn Đường Thanh Tâm với nụ cười gian trá: “Tôi nói không phải thì là không phải, hợp đồng đã là cái gì chứ! Tôi nói như nào thì là như thế ! Mười hai tỷ hai trăm năm mươi triệu, thiếu một đồng cũng không được, nếu hiện tại cô có tiền thì trả luôn, không có tiền thêm một ngày tăng thêm ba mươi lăm triệu!"
Lời nói của tên đầu trọc khiến Đường Thanh Tâm ngồi trên ghế lạnh toát sống lưng, cô biết mình đã gặp phải tên không nói đạo lý, cho dù có gọi cảnh sát cũng không có ai giúp cô, cho vay riêng hay cho vay nặng lãi, cũng là do cô tự mình tìm đến.

Đường Thanh Tâm chậm rãi uống một ngụm nước trước mặt, tên đầu trọc tựa lưng vào ghế nở nụ cười xấu xa với cô, Đường Thanh Tâm đột nhiên cảm thấy nụ cười của ông ta rất nham hiểm nên nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi, nhưng thân thể lại có một trận nóng rực truyền đến.
"Cô Thanh Tâm, nếu cô không có đủ tiền có thể lấy thân thể bù đắp.

Tuy cô không phải là một cô gái trẻ, nhưng thân thể này cũng là hàng cực phẩm, bắt đầu từ tối nay, mỗi lần giảm ba mươi năm triệu, một tháng là cô có thể trả hết nợ rồi.

Thế nào?"
Đám đàn em của ông ta ở dưới đều háo hức muốn thử, vươn tay đặt lên người cô, Đường Thanh Tâm cố hết sức kìm lại d*c vọng trong lòng, muốn bước đi nhưng toàn thân yếu ớt không chút sức lực, thậm chí không có sức để đẩy họ ra.
"Không, tôi không muốn..."
“Bọn mày đừng đụng vào ! Mẹ nó, người đó nói rằng đã chuẩn bị quà lớn cho cô ấy, chúng ta nhận tiền là được rồi!"
Đầu trọc đánh bọn đàn em ngăn cản bọn họ, sau đó là một cú điện thoại, mấy người cao to đẩy cửa bước vào, mấy người đó ngầm hiểu, đầu trọc dàn người đi ra.

Đám người cao to vạm vỡ ở lại bên trong, trong lúc mơ hồ Đường Thanh Tâm chỉ cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, bản thân run lẩy bẩy ngồi co vào trong góc.
“Anh em hôm nay có phúc, nhớ chụp ảnh lại nhé!"
Người đàn ông dẫn đầu kéo cô lại và ôm cô vào lòng, đưa tay ra để sờ s0ạng cô...
Tên đầu trọc cùng thuộc hạ cười không ngậm được mồm khi cầm phong bao dày cộp, đám đàn em đi theo ông ta đến quán bar, đầu trọc vẫy vẫy tay, hào phóng mua cho bọn họ rất nhiều rượu.
“Đại ca, người tên Đường Thanh Tâm đó đã đắc tội với ai vậy.

Thế này cũng quá thất đức rồi, bị người ta chơi.

Nếu chúng ta bị người ta điều tra ra, chúng ta sẽ rất thê thảm đó."

Tên đàn em thận trọng hỏi han, sau đó liền bị tên đầu trọc tát một cái: “Mày không thể nói mấy lời tốt đẹp à, chúng ta cũng không có làm gì.

Là tự cô ta tìm đến".
"Oái!"
Tên đầu trọc còn chưa nói xong ngón tay liền bị ai đó vặn ngược lại, một cơn đau lập tức truyền đến khiến ông ta kêu lên thảm thiết.

"Nói đi, bọn mày đã làm gì Đường Thanh Tâm rồi?"
Người đàn ông giọng nói trầm thấp giọng khàn khàn, quay đầu nhìn:
"Bọn mày đều là lũ đáng chết ! Lên cho tao...!ahh...ahh!"
Ông ta nói xong lại là một tiếng kêu đau đớn vang lên, đám đàn em nhìn mặt của anh không thể bước tới: "Đại ca, anh ta là Lệ Thiên Minh".
“Ông đây không cần biết Lệ Thiên Minh gì cả, buông ra! Ahhh!"
Răng rắc một tiếng ngón tay của ông ta đã bị gãy, Lệ Thiên Minh buông ông ta ra, túm lấy một tên khác, Lệ Thiên Minh hét lên: "Đường Thanh Tâm đâu!"
Đường Thanh Tâm chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, bàn tay của người đàn ông đang chơi đùa trên người cô, cúc áo đã được cởi ra, cô kìm nén trong lòng nhưng cơ thể lại không làm chủ được.
“Đừng chạm vào tôi!"
“Ha ha, cô gái này còn nói không muốn tôi động vào cô ấy, da thịt trắng nõn nà, đêm nay để anh em tôi phục vụ cô!"
"Ha Ha Ha!"
Một trận cười nham hiểm vang lên, có người chịu không nổi đã c ởi sạch đồ trên người ra, đang muốn phủ lên người cô thì "rầm" một tiếng, cánh cửa phòng bị đá văng ra, người đàn ông mặt mày u ám bước tới, đá vào người đàn ông đó.

Sau đó anh cầm chai rượu lên đập vào đầu của tên cầm đầu, đám vệ sĩ phía sau cũng vào tham chiến.