Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 154: 154: Sự Thật Là Cái Gì





Chiếc xe bình thường nhìn thấy xe sang đều sẽ tránh đi, sợ có va chạm gì sẽ phải đền tiền, còn chiếc xe này hình như đang cố ý đợi bọn họ đến vậy.

Trong lòng Đường Thanh Tâm nghi ngờ, nhưng Lệ Thiên Minh vẫn chưa tỉnh,
cô cũng không chú ý tới việc kia nữa.
Một tiếng sau, cuối cùng Lệ Thiên Minh cũng tỉnh lại, lúc này trái tim bị bóp nghẹt của Đường Thanh Tâm mới buông xuống được, Trương Mỹ Lan cũng tạm thời buông bỏ thành kiến với cô, để cô chăm sóc Lệ Thiên Minh, còn mình thì quay về xem bà cụ như thế nào.

Tin tức Lệ Thiên Minh bị thương bà cụ đã biết được trên tivi, liên tục làm loạn muốn tới bệnh viện, Trương Mỹ Lan không thể không quay về an ủi bà ấy được.
Trong phòng bệnh chỉ có cô và Lệ Thiên Minh, người đàn ông vừa mới tỉnh dậy, trên môi không có chút sắc máu nào.

Đường Thanh Tâm nắm chặt lấy tay anh: "Lệ Thiên Minh, cái tên ngốc nhà anh, tại sao lại liều mạng như vậy hả?"
Người đàn ông không nói gì, anh chỉ nắm chặt lấy tay cô, tay còn lại chỉ cô rồi lại chỉ mình, Đường Thanh Tâm hiểu ra, ý của anh chính là cô là người phụ nữ của anh.
Ý của Lệ Thiên Minh là như vậy, Đường Thanh Tâm là người phụ nữ của anh, bảo vệ cô là trách nhiệm của anh.
Nước mắt người phụ nữ chực trào trong khóe mắt, cô vẫn luôn muốn báo thù, nhưng đến khi quay đầu lại, chỉ có người đàn ông này là luôn ở bên cạnh cô, mặc kệ cô đối xử với anh thế nào, từ đầu tới cuối Lệ Thiên Minh vẫn luôn ở bên cạnh cô.


Sau khi mất đi đứa con, anh giống như biến thành một người khác, thái độ khác thường, tỏ ra có hứng thú với cô vô cùng sâu sắc.
Đây là yêu sao? Bản thân Đường Thanh Tâm cũng không rõ nữa, thế nhưng cô có thể chắc chắn rồi, anh có thể dùng tính mạng mình để bảo vệ cô, tình ý này những người khác không làm nổi.
Khi cô nhìn thấy khắp người Lệ Thiên Minh đều là máu, trái tim cô vô cùng hoảng loạn, cô sợ ngay cả bản thân mình cũng không biết được vị trí của Lệ Thiên Minh ở trong tim cô.
Lệ Thiên Minh nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô, khóe môi anh cong lên, ra sức nặn một nụ cười.

Đường Thanh Tâm giờ mới phản ứng được, cô rút tay mình ra, cố ý giả vờ đi rót nước để che đi sự ngượng ngùng.
“Thanh Tâm, trong lòng em có anh không?"
Tay rót nước của Đường Thanh Tâm dừng lại, cô cứng đờ người tại chỗ, mấy giây sau mới cho anh câu trả lời: "Đổi lại là ai vì tôi mà bị thương thì tôi cũng lo lắng hết, Lệ Thiên Minh, anh đừng nghĩ nhiều".
Cô quay đầu lại, đưa cốc nước tới bên giường anh, dấu đỏ hồng trên mặt người phụ nữ vẫn còn, con ngươi Lệ Thiên Minh đột nhiên co rút lại, vừa nãy mắt anh hơi hoa nên không chú ý tới, bây giờ nhìn rõ rồi, anh bất giác tức giận.
"Ai làm em bị thương!"
Anh đưa tay ra ấn cánh tay cô, Đường Thanh Tâm nhìn thấy đôi mắt anh vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt mình, lúc này với nhận ra được anh đã nhìn thấy rồi.


"Không có gì, chỉ là mấy cái tát thôi, nếu như con tôi cũng bị thương vì người phụ nữ khác, tôi cũng sẽ tức giận, chỉ là để bà ấy trút hết giận ra, sau này sẽ không thế nữa”.
Đường Thanh Tâm kể đơn giản mấy câu về sự việc ra, con ngươi Lệ Thiên Minh dần dần tối sầm lại, một lúc sau anh mới nói: “Anh xin lỗi..."
"Đừng nói chuyện nữa, anh cứ nghỉ ngơi, dưỡng thương đi, tôi sẽ ở đây chăm sóc anh, cảm ơn ơn cứu mạng của anh".
Lời của Đường Thanh Tâm làm Lệ Thiên Minh mỉm cười, anh rất muốn nói thêm với cô mấy câu nữa, thế nhưng cơ thể thật sự đau lắm rồi, chỉ có thể từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lúc này, báo chí ở bên ngoài đã không chịu nổi nữa, chỉ là không ai được tiến vào trong quấy rầy bệnh nhân, họ cứ đứng mãi ở cổng bệnh viện, cuối cùng bệnh viện không thể không ra mặt kêu bọn họ dừng việc đưa tin lại.
Thế nhưng tập đoàn Lệ Kình vì chuyện Lệ Thiên Minh nằm viện mà tạm thời chuyển giao quyền quản lí cho phó tổng giám đốc, phòng nhà họ Lệ bắt động suy nghĩ.

Nhân lúc Lệ Thiên Minh vẫn còn nằm viện, phó tổng giám đốc đã tiếp nhận hạng mục mới, vừa hay lại là hạng mục mà Trần Dịch muốn có được, bây giờ những tài liệu này đều nằm trong tay của Lệ Bách Nhiên hết.

Đợi sau khi Lệ Thiên Minh biết, Lệ Bách Nhiên đã bắt tay vào chuẩn bị rồi, còn mấy lần Trần Dịch gọi điện thoại cho Đường Thanh Tâm, cô đều chối bỏ, nói bây giờ mình không tiện, thật sự không thể từ chối được, chỉ là bây giờ cô đang ở bệnh viện, Lệ Thiên Minh cũng không quản lí nữa, muốn có được tài liệu là việc vô cùng khó.
Sau mấy lần, Trần Dịch cũng biết ý của cô, anh ta cũng không liên lạc lại với cô nữa, Đường Thanh Tâm còn lâu mới nghĩ anh ta sẽ từ bỏ, cô chỉ không ngờ anh ta lại tìm đến Lệ Bách Nhiên mà thôi.
Càng không ngờ là Lệ Bách Nhiên lại đấu thầu thất bại, điều này khiến Trần Dịch thu được lợi lộc.


Nhiệm vụ mỗi ngày của Đường Thanh Tâm là chăm sóc Lệ Thiên Minh, cũng may anh còn trẻ, cơ thể tốt, ba ngày sau là có thể ngồi dậy được, khi thay thuốc, Đường Thanh Tâm mới nhìn thấy trên lưng anh toàn là vết thương, những vết đó ngoằn ngoèo khiến trái tim Đường Thanh Tâm đau xót.

Cô quay đầu lại, không nhìn anh nữa, nhưng Lệ Thiên Minh lại cố ý kêu đau một tiếng, âm thanh này khiến cô lập tức quay đầu lại: "Anh sao thế, đau lắm không?"
Lệ Thiên Minh nhíu mày, giọng nói này khiến Đường Thanh Tâm càng thêm lo lắng, nhìn thấy sự lo lắng và vội vã trên mặt cô, Đường Thiên Minh càng nhíu mày hơn, nhịn đi nụ cười trộm ở trong lòng, để Đường Thanh Tâm đỡ anh từ từ dựa vào giường.

Đợi sau khi bác sĩ đi rồi, Đường Thanh Tâm vẫn chưa yên tâm: "Có cần tôi đi tìm bác sĩ, kêu ông ấy kê cho anh ít thuốc giảm đau không?"
“Tôi nghĩ thứ anh ấy cần không phải thuốc giảm đau mà còn có cả thuốc tim nữa."
Lệ Thiên Minh còn chưa trả lời thì đã nghe thấy ở cửa truyền tới giọng đàn ông.

Trần Dịch đi vào, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý đi tới người đàn ông ở bên giường bệnh, búng tay một cái.
Thư ký ở phía sau đưa tài liệu tới, Trần Dịch ra hiệu anh mở ra xem.

“Chủ tịch Lệ, tôi nói rồi, có qua thì phải có lại, mặc kệ anh thế nào thì nhà họ Trần cũng có ơn với anh, cảm ơn người của anh đã báo tin cho tôi, để tôi có được vụ đấu thầu này."
Lệ Thiên Minh nhìn những con chữ trên giấy, con ngươi dần dần co rút lại, anh nhìn anh ta: “Thủ đoạn của chủ tịch Trần đúng là cao minh, tôi hổ thẹn không bằng với anh được, thế nhưng con đường phía trước vẫn còn dài, sau này còn có cơ hội".
Đường Thanh Tâm quay đầu nhìn một cái, cô đột nhiên hiểu ra tất cả, chuyện cô chưa làm được đã có người làm cho rồi, chắc là Trần Dịch đã tìm người khác, thế nhưng Trần Dịch lại to gan tới khiêu chiến như vậy, anh ta không sợ Lệ Thiên Minh báo thù hay sao?

Nhưng Trần Dịch lại có dáng vẻ chẳng có gì, nhìn thấy Lệ Thiên Minh tức giận, anh ta lại bày ra dáng vẻ chẳng biết làm sao, cười ha ha mấy tiếng rồi quay người rời đi.
Còn Lệ Thiên Minh chỉ nhàn nhạt nhìn theo bóng lưng anh ta, lúc sau mới cười lạnh: "Chú hề ngang ngược".
“Anh không sao chứ, thật sự không tức giận hay sao?"
“Anh có thể có chuyện gì chứ, chỉ là một hạng mục thôi mà, cứ để Trần Dịch kiếm được chút tiền cũng không sao, thế nhưng khi anh không có ở công ti, ai đã phụ trách hạng mục này, chỉ có mấy ngày, hạng mục vốn dĩ nằm chắc trong tầm tay lại cứ thế mất rồi".
Lời Lệ Thiên Minh nói khiến mặt Đường Thanh Tâm cứng đờ lại, cô vốn dĩ nghĩ muốn ra tay, nhưng bởi vì tai nạn xe nên mới không lo được chuyện công ti, xem ra mấy ngày nay tập đoàn Lệ Kình cũng không phải thái bình gì.
“Điện thoại anh đâu?"
Lúc này Lệ Thiên Minh mới nhớ ra mấy ngày nay trợ lí đều gửi tài liệu công việc qua cho anh, duy chỉ không nhắc đến chuyện đầu tư này, anh phải hỏi cho rõ ràng.
Đường Thanh Tâm lấy điện thoại trong ngăn kéo ra cho anh, chủ động đi ra khỏi phòng bệnh, tới lúc này rồi, cô đã không muốn lại gây thêm phiền phức gì cho tập đoàn Lệ Kình nữa, chủ động rút lui là lựa chọn tốt nhất.

Lệ Thiên Minh nhìn cô đi ra ngoài, sắc mặt hoài nghi nhìn cuộc gọi của trợ Ií, nửa tiếng sau mới kết thúc.
“Thanh Tâm!”
Đường Thanh Tâm ở bên ngoài nghe thấy tiếng gọi của anh, biết anh gọi điện xong rồi, cô quay người đẩy cửa đi vào.
“Thật sự không ngờ lại có kẻ nội gián, nhà họ Lệ mà anh bảo vệ như vậy lại quay lại báo đáp anh như thế này!"
Lời Lệ Thiên Minh khiến Đường Thanh Tâm khó hiểu, lẽ nào lần này hạng mục đầu tư thất bại là do người nhà họ Lệ làm?