Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 30: 30: Nhà Họ Lệ Không Dễ Ra Vào Như Vậy Đâu





"Sao, có thể hôn Lệ Bách Nhiên ở trong xe mà nhìn thấy tôi lại đề phòng như vậy à?"
Rõ ràng rất quan tâm cô, nhưng lời nói ra lại không thể khống chế được mà chế nhạo cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Thanh Tâm vô cùng tái nhợt, nghe anh nói như vậy, cô bèn thở dài một tiếng: "Tôi bị ép buộc, kể từ giây phút gả cho anh, tôi chưa từng muốn gặp lại anh ấy.

Lệ Thiên Minh, rốt cuộc anh muốn tôi phải thế nào? Là anh sắp xếp cho Lệ Bách Nhiên gặp tôi, bây giờ lại tới trách tôi sao?"
Không biết Đường Thanh Tâm lấy can đảm từ đâu ra, lập tức lên giọng, cơn tức giận dâng lên khiến cô không ngừng th ở dốc, Lệ Thiên Minh thấy cô xù lông thì không khỏi buồn cười.
"Đường Thanh Tâm, cho dù tôi sắp xếp cho cô đi gặp mặt thì cũng không có nghĩa là tôi để cho cô và cậu ta hẹn hò".
"Tôi lặp lại lần nữa, tôi không có ý định đó với anh ấy.

Anh muốn nghĩ như thế nào thì tùy anh, bây giờ mời anh ra ngoài, tôi cần nghỉ
ngơi."
Nói xong, Đường Thanh Tâm bịt kín chăn tính đi ngủ, hoàn toàn không muốn gặp lại anh.

Lệ Thiên Minh không ngờ khi cô gái trông có vẻ nhu nhược này tức giận lại dũng cảm đến vậy.
Giọng nói Lệ Thiên Minh cách tấm chăn truyền vào: "Đường Thanh Tâm, lần này tôi tạm thời bỏ qua cho cô, nếu lại có lần sau thì có lẽ cô sẽ không thể bước chân vào cửa nhà họ Lệ được nữa".

Dứt lời, người đàn ông đứng dậy rời đi, sau đó kêu một người giúp việc ở lại trông chừng ở bên ngoài.
Đường Thanh Tâm đợi rất lâu, cho đến khi nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động nào mới kéo chăn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn.

Lúc này, nhìn thấy bên ngoài thật sự không còn ai mới thở ra một hơi.
"Lệ Thiên Minh, Lệ Bách Nhiên, Đường Thanh Tâm tôi không có tiền nhưng cũng không thể bị các anh sỉ nhục như vậy!" Đường Thanh Tâm suy nghĩ trong lòng, khóe mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng, sinh con sao? Cô không muốn!
Ở trong bệnh viện một tuần cũng đến lúc nên xuất viện, Trương Mỹ Lan chỉ sợ cô chạy, vì thế bèn kêu má Hoa, tài xế và một người giúp việc nữa cùng đi đón cô.

Trong xe, má Hoa nhìn sắc mặt Đường Thanh Tâm dần dần có
chút huyết sắc thì dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Đường Thanh Tâm nhìn chung quanh, thắc mắc hỏi: "Má Hoa, nơi này là cửa sau mà?" "Cô chủ, cửa trước có rất nhiều phóng viên, cậu chủ dặn phải tránh bọn họ nên chúng ta đi cửa sau".
Phóng viên? Đường Thanh Tâm ở một tuần nên đã sắp quên mất chuyện này.

Bây giờ, nghe má Hoa nhắc tới mới nhớ ra chắc là bởi vì những tấm hình kia.
Tài xế đi ra từ cửa sau phóng nhanh về nhà, trên đường Đường Thanh Tâm nghĩ thầm sau khi về nhà nhất định sẽ bị Trương Mỹ Lan gây khó dễ.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, không sao, cùng lắm thì bị bà ta mắng, bị bà ta chế nhạo mà thôi.
Chuyện đã tới nước này, Đường Thanh Tâm không còn gì để sợ, để cho bà ta mắng đôi câu là được.

Cửa khu nhà cấp cao mở ra, nhìn kiến trúc uy nghiêm của căn nhà này, Đường Thanh Tâm cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu.
Mới vừa vào cửa đã nghe thấy một tiếng cười sang sảng, Trương Mỹ Lan cười không hề có hình tượng, chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì tốt sao?
Đường Thanh Tâm sinh lòng nghi ngờ, mới vừa nhấc chân bước vào đã nhìn thấy Đường Tuyết Mai ngồi trên ghế sô pha tươi cười nhìn cô, trong mắt tràn đầy vẻ giễu cợt và đắc ý.
"Mẹ."
Đường Thanh Tâm hời hợt gọi một tiếng, sắc mặt Trương Mỹ Lan lập tức thay đổi, tốc độ còn nhanh hơn diễn viên chuyên nghiệp trên sân khấu.
"Tôi không nhận nổi, cô nhanh thu dọn đồ đạc đi.

Thiên Minh nói hai người sẽ dời đến một biệt thự khác, đỡ phải nhìn chướng mắt! Sau này tôi sẽ không thường đến thăm cô, cô mang mấy món canh bổ này đi luôn đi!"
Bà ta chỉ về phía má Hoa, lúc này Đường Thanh Tâm mới nhìn thấy một chiếc hộp lớn trên bàn sau lưng má Hoa, bên trong đều đựng canh bổ để sinh con mà bà cụ lấy được từ trong bệnh viện.
Đường Thanh Tâm không từ chối, Lệ Thiên Minh làm như vậy cũng là vì để tránh cho mẹ chồng nàng dâu tranh chấp, đây cũng coi như là cách bảo vệ Đường Thanh Tâm trá hình.

"Bác Lan, Thanh Tâm nhà con còn nhỏ không hiểu chuyện, gây ra chuyện như vậy, nhà chúng con cũng thấy ngại.

Bố con bận việc công trình không có cách nào tới gặp mặt nói xin lỗi được cho nên con mới tới đây, thật là ngại quá".
Đường Tuyết Mai hào phóng đoan trang, hôm nay cố ý mặc đầm cao cổ hoa nhí, còn búi tóc cao trông có vẻ nhẹ nhàng sạch sẽ động lòng người.

Đường Thanh Tâm nghe thấy lời này thì không khỏi cười nhạo, tức giận bật người đáp lại: "Đường Tuyết Mai, cô tận mắt nhìn thấy tôi đã làm sai điều gì sao? Bị người cưỡng hôn cũng là lỗi của tôi à?"
Đường Tuyết Mai bất đắc dĩ nhìn cô, vẻ mặt vô cùng đau khổ khiến cho Đường Thanh Tâm cảm thấy rất buồn nôn.

Trương Mỹ Lan mở miệng quát lớn: "Chị cô đã tới nói xin lỗi mà cô còn không biết lỗi sao? Tất cả mọi người ở thành phố Hải Phòng đang bàn tán về nhà họ Lệ chúng tôi, mặt mũi của tôi cũng bị cô làm mất hết rồi!"
"Vậy sao mẹ không đi tìm Lệ Bách Nhiên đi, là anh ấy trêu chọc con mà!"
"Đủ rồi!"
Một giọng nam lạnh lùng từ phía sau truyền đến, Lệ Thiên Minh đứng ở trước cửa nhìn mấy người phụ nữ này cãi vả thì đau đầu không dứt.
Trương Mỹ Lan nhìn thấy con trai về thì vội vàng muốn khóc lóc kể lể, không ngờ người đàn ông quét đôi mắt như dao qua, bà ta bị dọa cho sợ đến mức lập tức im miệng.
Đường Tuyết Mai mê trai nhìn anh, người đàn ông ở trước mặt có dáng vẻ rất anh tuấn, bộ tây trang màu đen càng tôn lên dáng người anh giống như hạc giữa bầy gà, chỉ đứng ở đó cũng là một bức tranh.
"Anh Minh, tôi là chị của Thanh Tâm, tôi..."
"Ra ngoài!"
Lệ Thiên Minh nhớ cô ta, chẳng phải đây là người mà lần trước khi Đường Thanh Tâm bị bán với giá 35 tỷ đã mơ tưởng trèo lên giường của anh đó sao!
Đường Tuyết Mai cho rằng mình nghe lầm, Trương Mỹ Lan cũng ngạc nhiên nhìn anh.

Lệ Thiên Minh khẽ mở đôi môi mỏng, lặp lại: "Tôi đã nói rồi! Nơi này là nhà họ Lệ, không phải ai cũng có thể ra vào được, lần trước cô Mai có ý đồ leo lên giường của tôi, quên nhanh như vậy sao?"
"Má Hoa.

Đuổi cô ta ra!"
Anh không hề nể mặt kêu má Hoa đuổi cô ta đi, lời nói của Lệ Thiên Minh khiến cho Trương Mỹ Lan phải suy nghĩ.


Cô gái này muốn trèo lên giường con trai bà ta, đều là con gái nhà họ Đường, bà ta còn tưởng rằng sẽ có khác biệt chứ!
Ấn tượng gặp mặt vừa rồi giảm đi vài phần, lần này Đường Tuyết Mai dùng hết tất cả vốn liếng, vất vả lắm mới khiến cho Trương Mỹ Lan thay đổi cái nhìn nhưng không ngờ tức khắc bị đánh trở về nguyên hình, kết cuộc như vậy là điều cô ta không hề nghĩ tới.
Đường Tuyết Mai bị hai người giúp việc vác lên đuổi ra ngoài, lúc đi qua bên cạnh Đường Thanh Tâm còn hung hăng trợn mắt nhìn cô.

Đường Thanh Tâm nhìn lại cô ta bằng ánh mắt châm chọc, muốn leo lên giường Lệ Thiên Minh thì cũng phải xem mình có bản lĩnh đó không.
"Mẹ, lát nữa bọn con sẽ dọn đi, mẹ và bà nội ở nhà đừng tùy tiện gặp mấy người có ý đồ xấu kia, mỗi tuần bọn con sẽ về thăm mẹ một lần."
Lệ Thiên Minh dặn dò mẹ đơn giản mấy câu, sau đó quay đầu lại ra hiệu má Hoa giúp bọn anh dọn dẹp hành lý, lúc này mới bắt tay vào
chuẩn bị dọn nhà.
Đường Thanh Tâm đi theo lên lầu, Trương Mỹ Lan nhìn bóng lưng của cô, trong đôi mắt bà ta thoáng hiện lên vẻ tàn độc, cứ như vậy dọn đi thì dễ dàng cho con nhỏ yêu tinh này quá!
Bây giờ càng ngày càng không được, còn dám to tiếng mạnh miệng với bà ta, ngay cả bà cụ cũng không muốn gặp cô.

Đợi sau khi cô sinh con xong, bà ta nhất định phải kêu Thiên Minh ly hôn với cô!
Trương Mỹ Lan có một ngàn điều không thích người con dâu này, dẫn đến người nhà họ Đường cũng kém một bậc ở trước mặt bà ta.

Bây giờ nhìn thấy Đường Thanh Tâm dọn đi, suy nghĩ đầu tiên của bà ta chính là con nhỏ ti tiện này đã thoát khỏi sự khống chế của bà ta, chắc chắn đang lén cười ở trong phòng rồi! Lúc Đường Thanh Tâm xuống lầu lại nhìn thấy một ánh mắt u oán, vừa nhìn thấy thế, da đầu cô cũng bùng nổ lên.
Trương Mỹ Lan đứng dậy luyến tiếc nhìn Lệ Thiên Minh: "Thiên Minh, nhất định phải dọn đi sao? Trong nhà trống vắng chỉ có hai người là mẹ với bà nội con..."