Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 46: 46: Nhờ Lệ Thiên Minh Giúp Đỡ





Lệ Thiên Minh thầm mắng một câu trong lòng, anh giơ tay lên gọi người kéo Lâm Thiên Kim ra ngoài.

Trước khi đi, Lâm Thiên Kim thở phào nhẹ nhõm, cô ấy cảm thấy mình may mắn, nhưng khi nhìn thấy cảnh sát phía ngoài thì nhất thời sụp đổ, kêu gào muốn gặp Lệ Thiên Minh cầu xin tha thứ.
Lệ Thiên Minh dùng ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn thoáng qua người phụ nữ với ánh mắt ghét bỏ, trực giác nói cho anh biết quyết định của mình không sai.
Xấp tài liệu đặt trên bàn anh đều là về Đường Thanh Tâm, mặc dù trước hôn nhân đã điều tra một lần nhưng bây giờ xem lại thì khác biệt rất lớn.
"Người đâu!"
Người đứng chờ ngoài cửa lập tức đi vào, cung kính cúi đầu chào anh.

"Đến bệnh viện tâm thần phía đông thành phố đưa bệnh nhân này ra, bất kể anh dùng cách gì, tóm lại hai giờ sau phải đưa bà ấy đến Viện điều dưỡng nhà họ Phan, cứ nói là người của tôi".
Người đến đáp lại một tiếng, sau đó cầm lấy hình đi ra bên ngoài làm việc.
Lệ Thiên Minh nhíu chặt chân mày, anh phải giải quyết từng chuyện từng chuyện một, làm xong chuyện này là đến lượt ông già khốn nạn Đường Quốc Cường.

Ông ta muốn để cho người phụ nữ kia vào nhà họ Lệ, cớ sao không tác thành cho cô ta chứ?
Tối hôm qua chỉ để cho bạn bè dọa cô ta, những ngày sau này chỉ vừa mới vừa bắt đầu mà thôi.
Còn cả Lệ Bách Nhiên, thằng nhóc đó dám khiêu khích anh lần nữa thì cho dù là người thân anh cũng không thể nhịn.

Còn nữa, gần đây cánh tay của anh hai đã vươn quá dài rồi, nên nhắc nhở một phen.

Lệ Thiên Minh không bao giờ là một người mềm lòng nương tay, nếu không cũng không thể ngồi vào vị trí này.
Xử lý xong mọi chuyện trước bữa trưa, mới vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy Đường Thanh Tâm với khuôn mặt hờ hững, ngẩn người nhìn một tấm hình trên giường.
Nghe thấy tiếng động, Đường Thanh Tâm ngẩng đầu, lúc nhìn thấy anh thì trong lòng hơi nghẹn lại, không nghĩ tới anh vẫn đến đây.

"Vẻ mặt của cô vậy là sao, gặp ma hả?"
Lệ Thiên Minh không hài lòng với phản ứng của cô, vì thế không khỏi mỉa mai đôi câu.

Đường Thanh Tâm mỉm cười, tiện tay đặt hình dưới gối đầu, chỉ qua mấy giây mà Lệ Thiên Minh đã nhìn thấy toàn bộ, trong lòng thầm cười lạnh.

"Tôi rất hài lòng với biểu hiện tối qua của chị cô, tốt hơn cô nhiều."
Đường Thanh Tâm không quan tâm, chỉ cần cô vẫn còn là cô chủ nhà họ Lệ thì Lệ Thiên Minh chơi ở bên ngoài thế nào cũng không sao cả.
"Vậy sao, sao anh không dẫn chị ta tới? Với tính cách của chị ta thì nhất định sẽ tới trước mặt tôi khoe khoang một phen rồi".
Nghĩ đến việc anh không nghe điện thoại, Đường Thanh Tâm đề nén cảm giác hít thở không thông trong lòng xuống, sau đó lại mở miệng cầu xin anh: "Lệ Thiên Minh, từ nay về sau tôi sẽ tuân thủ đúng như hợp đồng, chỉ là trước đó tôi muốn cầu xin anh một chuyện."
"Chuyện gì?" Người đàn ông nhìn cô thật sâu, giống như nhìn thấu tâm sự của cô vậy.

"Mẹ tôi bị bọn họ đưa đến bệnh viện tâm thần, tôi muốn anh giúp tôi cứu bà ấy ra.

Tôi đã cho mẹ trị bệnh ở Viện điều dưỡng phía Tây thành

phố lâu rồi, chỉ mới vừa thấy hiệu quả thôi, không thể từ bỏ như vậy được."
Đường Thanh Tâm nói xong một hơi thì lẳng lặng nhìn Lệ Thiên Minh đang chơi đùa với nút áo của mình, yên lặng một lúc lâu mới nhìn cô: "Cô có thể cho tôi cái gì?"
"Chỉ cần anh có thể giúp tôi, cái gì cũng được!" Cô bật thốt lên, Lệ Thiên Minh khẽ cười.

Cái gì cũng được, dường như cô không có giá trị gì đáng để kiêu ngạo, ngoại trừ thân thể của mình.
"Đồng ý, nhưng vì để cho người bên ngoài không quấy rầy chúng ta nữa thì tôi muốn bổ sung một hôn lễ, để cho bọn họ thấy người phụ nữ của Lệ Thiên Minh tôi không chỉ là công cụ sinh con mà là cô chủ nhà giàu có thể bước vào nơi thanh nhã".
Trọng âm giọng nói của anh rơi vào từ cô chủ nhà giàu, đúng lúc bị Trương Mỹ Lan đi đến nghe thấy, tiếng the thé kèm theo tiếng gào lên của phụ nữ đâm vào đầu khiến đầu cô lập tức vang lên tiếng ong ong.
"Cô chủ nhà giàu gì chứ, chỉ là một đứa con gái riêng mà thôi.

Thiên Minh, có phải con chịu phải k1ch thích hay đầu bị cửa kẹp rồi không?"
Lệ Thiên Minh nâng trán nhìn mẹ, vẻ mặt phiền não: "Mẹ, con giống như loại người hấp tấp đó sao? Đường Thanh Tâm là do vợ cả sinh ra, Đường Tuyết Mai mới là con gái của người thứ ba."
"Con nói cái gì?"
Lúc này đến lượt Trương Mỹ Lan ngạc nhiên.
"Đường Quốc Cường từng nói đây mới là con gái của người thứ ba, còn nói mẹ của cô ta chịu uất ức sau sinh mới bị tâm thần, con phải nhìn cho rõ!"
Gương mặt Đường Thanh Tâm trắng bệch, hết sự thật này đến sự thật khác khiến cô sụp đổ.

Không nghĩ tới Đường Quốc Cường lại mất trí như vậy, chính mình làm sai lại bắt bọn họ tới gánh, còn đổi trắng thay đen, rõ ràng chính là đồ cặn bã mà!

Lệ Thiên Minh lắc lắc đầu không giải thích với bà ta, kêu bà ta về rồi hãy nói, nơi này là phòng bệnh, Đường Thanh Tâm cần nghỉ ngơi, hơn nữa còn có điều kiện quan trọng nhất chưa đồng ý.
Trương Mỹ Lan lại uốn người ngồi xuống: "Không được, đợi lát nữa sẽ có phóng viên tới phỏng vấn, chuyện của các con huyên náo làm dư luận xôn xao khiến mẹ không thể nhịn được nữa, người bạn làm phóng viên của mẹ tới phỏng vấn mẹ.

Đường Thanh Tâm, nếu lần này cô không ly hôn với Thiên Minh chúng tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu".
"Mẹ, con không ly hôn".
"Mẹ, con không ly hôn".
Hai người trăm miệng một lời, Đường Thanh Tâm ngơ ngác nhìn anh, Lệ Thiên Minh cũng nhìn lại cô.

Vẻ mặt hai người rất hài hước, Trương Mỹ Lan thật sự cảm thấy không thoải mái.
"Bây giờ hai người thật ăn ý nhỉ? Một người gặp lại bạn trai cũ vào buổi tối, một người tìm gái vào ban đêm, không ly hôn còn đợi tới tết luôn sao?"
Mặt Lệ Thiên Minh cứng đờ, tìm gái cũng chỉ là uống rượu, không có chơi gì khác cả.
"Mẹ, chuyện của con thì con sẽ tự mình giải quyết, mẹ đừng nhúng tay vào.

Con sẽ không ly hôn đâu, càng sẽ không bỏ mặc chuyện này không quan tâm.

Con đã nghĩ ra cách rồi, mẹ cứ yên tâm là được, nếu như mẹ nhất định phải nhúng tay thì hãy nói với người bạn làm phóng viên của mẹ rằng đêm đó người Lệ Bách Nhiên gặp là Đường Tuyết Mai".
Đường Thanh Tâm trợn to hai mắt, thế nhưng Lệ Thiên Minh lại bình tĩnh nói: "Cứ vậy đi, nếu không thì một khi con ly hôn, sau này sẽ không cưới ai cả, mẹ muốn bồng cháu thì cứ đợi đi!"
Cháu trai chính là điểm yếu của Trương Mỹ Lan, dĩ nhiên bà ta không dám tùy tiện nói lung tung.

Con trai là do bà ta sinh ra, bà ta biết tính tình của anh, không biết Đường Thanh Tâm chuốc thuốc mê gì cho anh, bây giờ cô quậy cái nhà này đến long trời lỡ đất, còn khiến bà ta mất hết mặt mũi mà Lệ Thiên Minh vẫn bảo vệ cô như vậy.

"Mẹ đồng ý, nhưng các con nhất định phải về nhà ở".
Chỉ có sống cùng nhau thì bà ta mới có thể cho con yêu tinh này biết sự lợi hại của bà ta, tránh cho cô coi trời bằng vung.

Còn nữa, chỉ cần cô chuyển về thì bà ta có thể giám sát cô, tránh để cho cô và thằng nhóc Lệ Bách Nhiên đó ở cùng nhau.

Lệ Thiên Minh không phủ nhận mà gật đầu đồng ý, lúc này Trương Mỹ Lan mới lắc mông rời đi.

Nhất thời, Đường Thanh Tâm đối mặt với đôi mắt sáng rực của anh lại không biết nói gì.
"Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời điều kiện của tôi."
"Được." Đường Thanh Tâm gần như không do dự, lập tức đồng ý ngay.

Cuộc giao dịch này không thiệt, đương nhiên cô phải đồng ý.
Lúc này Lệ Thiên Minh mới thay vẻ mặt đó bằng một nụ cười, lấy thức ăn ra đút cho cô.

Có lúc Đường Thanh Tâm có cảm giác người đàn ông này sâu không lường được, mỗi một chuyện anh làm đều có mục đích, bây giờ đối xử tốt với cô cũng là vì để cho cô có thể sinh con? Đường Thanh Tâm nở nụ cười giễu cợt, khóe miệng cong lên, nụ cười đó còn chưa biến mất đã bị Lệ Thiên Minh nhìn thấy.
Người đàn ông không nói gì, chỉ tập trung đút cô ăn, còn thỉnh thoảng vươn ngón tay ra lau khóe miệng cho cô.

Đường Thanh Tâm cũng không ngăn cản, ở trong mắt người ngoài, hai người nghiễm nhiên là một đôi vợ chồng ân ái.
Trong bệnh viện yên bình tốt đẹp, phóng viên bên ngoài đã bị xua đi, tất cả sự thật sắp trồi lên mặt nước, vậy mà nhà họ Đường lại nổ tung, buổi sáng Đường Tuyết Mai mặc quần áo xộc xệch về đến nhà, sau đó cô ta đập đồ loạn xạ, không ai dám đi tới khuyên can.