Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 6: 6: Muốn Cướp Vị Trí Chính Thất Sao





Sáng sớm hôm sau, Đường Thanh Tâm tinh thần phấn khởi bước vào phòng làm việc, vừa mới pha xong một cốc cà phê thì Lâm Thiên Kim lại gần thì thầm vào tai cô: "Thư ký Tâm, nghe nói hôm nay công ty chúng ta có một đồng nghiệp mới đến đấy".
Đường Thanh Tâm cau mày: "Là bộ phận nhân sự nói sao? Không phải xế chiều ngày hôm nay mới bắt đầu phỏng vấn sao?"
Lâm Thiên Kim nhiều chuyện nhỏ giọng nói: "Ôi giời, nghe nói là có quan hệ với quản lý đấy, đúng lúc công ty cũng đang tuyển người nên cứ thế nhảy vào luôn đấy."
Đường Thanh Tâm không hề tỏ ra thái độ cực kỳ kinh ngạc, chuyện như thế rất ít xảy ra ở tập đoàn Lệ Kình, thế nhưng nếu là người mà quản lý đề cử, về tình về lý cũng phải cho ông ta chút thể diện.
Cô hơi trầm ngâm: "Sau khi người mới đến làm việc, bảo cô ấy giờ tan làm đến tìm tôi, tôi sẽ đưa cô ấy đi tham quan làm quen một chút với quy trình của công ty, mặt khác, để xem xét sắp xếp chức vị phù hợp với cô ấy".
"Được, thư kí Tâm." Lâm Thiên Kim cầm lấy cốc nước, đồng ý.
Đến buổi chiều, sau khi làm xong công việc của một ngày thì đã tám giờ tối, Đường Thanh Tâm vặn vẹo cổ, vươn vai giải tỏa một chút cứng nhắc trong xương khớp.
"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên.
"Vào đi".

Cửa bị đẩy ra, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Thư ký Tâm vẫn chưa tan làm sao?"
Đường Thanh Tâm hơi ngẩn người, ngước đôi mắt đen nhánh lên nhìn, người tới không phải là ai khác, chính là chị gái cùng cha khác mẹ của cô - Đường Tuyết Mai.
Ánh mắt Đường Thanh Tâm lướt qua mái tóc xoăn gợn sóng, đường kẻ mắt đầy mê hoặc, cuối cùng dừng lại trên tấm thẻ trước ngực cô ta, cười nhạt: "Hóa ra cô chính là người giữa đường nhảy vào trong bộ phận nhân sự sao?"
Đường Tuyết Mai nhíu mày cười lạnh: "Chắc cô không thể ngờ được tôi cũng sẽ vào làm việc ở tập đoàn Lệ Kình đâu nhỉ?"
"Thế thì sao?" Đường Thanh Tâm không quan tâm lắm, cô chỉ muốn biết rốt cuộc thì Đường Tuyết Mai tới đây để làm gì, chắc chắn không thể nào có chuyện cô ta tới đây để làm việc.
Đường Tuyết Mai bị thái độ lạnh nhạt của cô chọc giận: "Hừ, cô đúng là quên mất gốc gác, bố bảo cô giúp ông ấy nói giúp vài câu mà cô cũng không chịu, cô chính là một con sói mắt trắng ăn cháo đá bát".
Ánh mắt của Đường Thanh Tâm lại quay về trước màn hình máy vi tính, không có ý định tiếp tục nói chuyện với cô ta: "Tôi làm gì cũng không đến lượt cô đánh giá, sau khi ra ngoài nhớ đóng cửa lại".
Đường Tuyết Mai tức đến khó thở, hung hăng nói: "Cô cứ chờ xem, những chuyện này cô không nói thì tôi nói.

Đến lúc đó vị trí cô chủ nhà họ Lệ không còn trong tay cũng đừng hối hận".
Dứt lời, cô ta nổi giận đùng đùng tông cửa xông ra ngoài.

Sau khi cô ta ra khỏi phòng, Đường Thanh Tâm ngẩn người một hồi.
Trong lời nói của cô ta có ý gì đó.
Ý của Đường Tuyết Mai là muốn leo lên cướp vị trí chính thất sao?
Đường Thanh Tâm đưa tay lên vỗ trán, không nhịn được mà nở ra một nụ cười.


Đã đến lúc khảo nghiệm tinh lực của Lệ Thiên Minh rồi.
Đột nhiên cô cảm thấy có một chút chờ mong biểu hiện của anh.
Sau khi Đường Tuyết Mai quen thuộc với mọi chức vụ lớn nhỏ của bộ phận nhân sự trong công ty, cô ta vô cùng uể oải phát hiện ra, trong lúc Lệ Thiên Minh ở trong công ty, thời gian có thể tiếp xúc trực tiếp cùng anh vô cùng ít ỏi.
Ngoại trừ thư ký thân cận Đường Thanh Tâm.

Để nắm lấy cơ hội, cả một buổi chiều Đường Tuyết Mai cứ liên tục bưng một cốc cà phê, vòng qua vòng lại trước cửa nhà vệ sinh nam của công ty.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc Lệ Thiên Minh tiến vào công ty.
Đã sớm nghe nói Lệ Thiên Minh có bệnh sạch sẽ, sau khi đến công ty sẽ đặt túi công văn xuống để đi rửa tay.

Cơ hội tới chính là vào khoảnh khắc này.

Hất mái tóc xoăn gợn sóng sang một bên, Đường Tuyết Mai không ngừng ưỡn bộ ng ực ngạo nghễ của mình lên, bước trên đôi giày cao gót, giả bộ như mình đứng không vững nên bị trượt chân, tay cầm cốc cà phê ngã vào trong lòng Lệ Thiên Minh.
"A!"
Ngay cả một góc áo của Lệ Thiên Minh, Đường Tuyết Mai cũng không thể chạm đến, cô ta trực tiếp ngã thẳng xuống nền nhà lạnh băng, bị cà phê hất vào ướt hết mặt mũi, trông thảm không thể chịu nổi.
Lệ Thiên Minh nhíu mày nhìn cô ta, ánh mắt mang theo sự chán ghét, quay người nói với trợ lý: "Sắp xếp tu sửa phòng làm việc của tôi, mở thêm một nhà vệ sinh riêng."
Ở trong phòng thiết bị giám sát, Đường Thanh Tâm không nhịn được mà bật cười, một chút chuyện như thế mà đòi hấp dẫn sự chú ý của Lệ Thiên Minh?
Tưởng Lệ Thiên Minh dễ lấy lòng lắm sao? Thế nhưng, chuyện này cũng cung cấp cho cô một manh mối.
Manh mối có thể kiếm được tiền.
Trong lúc Đường Tuyết Mai đang nhếch nhác sửa sang lại ở trong nhà vệ sinh, Đường Thanh Tâm cũng bước vào..