Tống Thì Hành

Chương 110: Lầu cẩm y (hạ)




Yến Nô nghe vậy thì mừng rỡ, gật đầu liên tục như gà mổ thóc:

- Đương nhiên bằng lòng.

Ngược lại Ngọc Doãn không hề thấy tiếc, Yến Nô có thể học được bản lĩnh của An Đạo Toàn, đối với hắn mà nói là có lợi chứ không có hại, cho nên càng không ngăn cản.

Ba ngày qua đi, Ngọc Doãn vừa sửa cầm vừa chuẩn bị khởi hành.

Tiếu Khôn đã làm tốt việc hộ quán, đồng thời phía bên Thạch Tam cũng truyền tin tức tới là này ba mươi tháng ba sẽ khởi hành đến Thái Nguyên trước.

Lần này sai dịch áp giải La Tứ Lục đi Thái Nguyên, một người tên là Lãnh Phi, biệt hiệu là “Nhất Chi Mai”, người kia là La Cách, biệt hiệu là Ảnh Tử. Hai người này để là sai dịch áp giải nhất đẳng ở phủ Khai Phong, thân thủ cũng khá, hơn nữa kinh nghiệm giang hồ phong phú, đồng thời lại có quan hệ rất tốt với Thạch Tam, vì vậy cũng nhận sự ký thác của Thạch Tam.

Sau khi hành trình đã định, Ngọc Doãn lại nhờ Thạch Tam mời hai vị sai dịch đến tửu lâu tại đường lớn lầu Phan uống rượu, còn mình thì dẫn theo La Đức tới.

Lãnh Phi và Anh Tử đều vui vẻ đến.

- Lần này đến Thái Nguyên, Tiểu Ất và Đại Lang dự định cùng đồng hành, hai vị ca ca thấy có được không?

Rượu trên bàn, Ngọc Doãn đưa ra thỉnh cầu.

Nói chung quy định việc áp giải không cho phép người ngoài tham gia cùng. Nhưng luật pháp cũng phải nể tình, nếu đã đưa ra yêu cầu, sai dịch áp giải cũng sẽ theo tình huống mà giải quyết.

Lãnh Phi tuổi chừng ba mươi, vô cùng tinh tráng, thân hình cao tám thước, lưng rộng eo thon, sở trường sử dụng côn bảng, tính cách thẳng thắn hào sảng, trọng nghĩa khinh tài, ngày thương thích cài một đóa hoa bên tai, biểu thị là người phong nhã vì vậy tự xưng là "Nhất Chi mai". Ảnh Tử là một người gầy gò, cao chừng 170cm, mặt gầy dài, để râu dài, tính tình cực kỳ khôn khéo. Tuổi chừng ba mươi sáu ba mươi bảy, hành tẩu như gió, sở trường dùng đao, cũng là một tay giỏi thủ đoạn, rất có địa vị tại phủ Khai Phong.

Nghe Ngọc Doãn nhờ vả, hai người nhìn nhau lộ vẻ do dự.

La Đức vội đứng lên nói:

- Cầu mong hai vị ca ca dàn xếp cho.

Tuy là lần đầu tiên nghe Ngọc Doãn nói đi cùng, nhưng gã cũng rất nhanh đoán được mấu chốt trong đó.

Lãnh Phi nói:

- Không phải là ta không đồng ý, chỉ là...không hợp quy củ cho lắm.

- Quy củ cũng không quá cứng nhắc, hẳn là hai vị ca ca sợ người ta đàm tiếu gây chuyện, đã như vậy, chúng ta sẽ hội hợp ở Mâu Đà Cương. Chỉ cần ra khỏi phủ Khai Phong thì đương nhiên sẽ không có lời ra tiếng vào nữa, tiểu tử thật sự lo lắng cho cha.

Ngọc Doãn lấy ra hai đĩnh bạc, mỗi thỏi ước chừng ba đến năm quan, lén đặt vào tay La Cách.

- Xin hai vị ca ca dàn xếp cho.

- Nếu đã vậy...

La Cách nhận bạc, suy nghĩ một chút rồi chợt cười tươi:

- Khó thấy được Đại Lang có lòng hiếu thảo, ta sao không thấu hiểu chứ? Nhưng trước tiên cần nói là việc áp giải này phải theo quy củ, không được dừng nhiều làm chậm trễ hành trình. Cho nên trên đường đi chúng ta không được dề dà, nếu làm chậm hành trình, ta với Lãnh Phi khó mà ăn nói.

- Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên.

Ngọc Doãn liên tục gật đầu, biểu thị đã hiểu.

Nên bữa cơm vô cùng vui vẻ.

Nhưng lúc ra khỏi tửu quán, La Đức lộ vẻ lo lắng.

- Cha tuổi đã già, đi Thái Nguyên đường xa, chỉ sợ thân thể không trụ nổi.

- Sao phải lo lắng chứ?

Ngọc Doãn cười:

- Sao Đại Lang không mua một con vật cưỡi ? Đến lúc đó có thể để Lứ Lục thúc cưỡi là được mà.

- Có thể được sao?

La Đức vui vẻ, nhưng sau đó lại lộ vẻ nghi hoặc.

La Tứ Lục là phạm nhân, sợ là không làm thế được, mà hai sai nha áp giải kia có đồng ý không?

- Đại Lang đã từng nghe câu tục ngữ này chưa?

- Xin chỉ giáo.

Ngọc Doãn đến bên La Đức thì thầm:

- Có tiền có thể sai khiến được quỷ đẩy ma, đẩy đến quỷ phải cười ha ha.

- Ô? A?

La Đức sửng sốt, rồi đột nhiên hiểu ra.

- Nếu đã vậy thì không còn gì tốt hơn.

Nay y cũng có chút tiền, sân giết mổ heo đã bán cho Ngọc Doãn, được một chút tiền mặt, tòa nhà ở quê vốn cũng định bán nhưng bởi vì thời gian quá gấp, giá bán không được tốt. La Tứ Lục lén làm chủ bán tòa nhà đó với giá ba trăm quan cho Ngọc Doãn, rồi sau đó Ngọc Doãn có bán được bao nhiêu thì cha con họ cũng không xen vào. Tòa nhà này của La Tứ Lục nằm trong phố xá sầm uất ở nội thành, nếu bán đúng giá ít nhất phải được sáu bảy trăm quan. Vốn Ngọc Doãn muốn mua lại theo giá thị trường nhưng lại bị La Tứ Lục cự tuyệt.

- Tiểu Ất ca đã tốn không ít tâm tư cho cha con ta, số bạc ấy có đáng là bao. Nói là rẻ nhưng đối với cha con ta lại là nhiều rồi. Hơn nữa Tiểu Ất còn phải đưa Tiếu Ấp ba trăm qua, cộng thêm năm trăm quan của Trương Tam nữa, đấy là còn chưa tính những thứ lặt vặt cũng phải dùng đến tiền, ta chỉ sợ phải lên tới nghìn quan. Nếu ta còn làm như thế thì thật là xấu hổ.

Tính toán thì đúng thật là đã tốn kém gần ngàn quan.

La Tứ Lục đã nói vậy, mà thái độ La Đức lại rất kiên quyết nên Ngọc Doãn đành phải đáp ứng.

Nhưng dù vậy, trong tay La Đức hiện cũng có năm trăm quan, mua một con la, ký gửi một số tiền cho hai người Lãnh Phi tới Thái Nguyên còn chuẩn bị một số thứ, số tiền còn lại cũng đủ để sinh hoạt thoải mái.

- Đã như vậy thì ta đi chợ xem có mua được vật cưỡi nào không.

La Đức nói xong chắp tay cáo từ Ngọc Doãn.

Nói thật ra, dù là mua được thì cũng chỉ mua được con la, chứ mua ngựa, La Đức khó mà đủ tiền để mua.

Chợ ở trong Phong Khâu Môn, kéo dài qua sông Ngũ Trượng.

Ở đây còn có cả chợ gia súc, muốn mua một con cũng không phải là quá khó khăn.

Cho nên Ngọc Doãn cũng không quá bận tâm về việc này nên sau khi cáo từ với La Đức thì thong thả đi dọc theo sông Biện trở về. Khúc phổ đáp ứng viết cho Phong Nghi Nô đã hoàn thành nên tâm trạng hắn cũng thư thái hơn.

Hết nợ người nhẹ!

Đạo lý này thật đúng. Tuy nhiên tiếp theo đó vẫn còn phải viết một khúc phổ cho Trương Chân Nô, cũng thật có chút phiền phức. Thứ nhất, việc này liên quan đến thể diện của Lý Dật Phong, hắn thật sự không thể từ chối; thứ hai, giá cả mà Trương Chân Nô đưa ra cũng không ít, hơn nữa Lầu Thiên Kim Nhất Tiếu cũng từng giúp đỡ hắn, tuy rằng chỉ là mấy trăm cân thịt tươi nhưng cũng là tửu lâu đầu tiên đã giúp hắn . Mà lầu Thiên Kim Nhất Tiếu đã giúp hắn như thế cũng là nhờ Trương Chân Nô. Giúp người khi gặp nạn, ân tình này, Ngọc Doãn sao không thể đáp lại?

Bất giác Ngọc Doãn nở nụ cười.

Sống lại đến nay bản thân mình tựa như thay đổi rất nhiều. Kiếp trước nhắc tới tiền tài thì lúc nào cũng tỏ vẻ khinh thường, thật không ngờ kiếp này vì năm đấu gạo cũng phải khom lưng.

Kỳ thật đầu cơ một chút cũng không phải là chuyện không tốt.

Chỉ là đời trước mình không hiểu đạo lý trong đó thôi.

- Tiểu Ất...

Đang đi chợt nghe có người gọi tên hắn.

Hắn nhìn theo hướng âm thanh thấy trong một quán trà bên đường tại cửa sổ lầu hai, Lý Dật Phong đang ló ra gọi hắn.

- Cẩm Y lầu?

Ngọc Doãn nhìn thấy tên quán trà lầu thì ngẩn ra.

Mới nhìn còn tưởng là "Cẩm Y Vệ" chứ....

- Sao Đại Lang nhàn nhã đi chơi vậy?

Ngọc Doãn đi lên lầu chào hỏi với Lý Dật Phong, thuận tiện nhìn lướt qua toàn cảnh trà lầu.

Diện tích trà lâu cũng không lớn, hơn nữa lầu một cũng không đón khách, chủ yếu là kinh doanh ở lầu hai với diện tích bốn năm trăm mét vuông. Trà lâu bày biện cũng rất trang nhã, mang phong cách Giang Nam. Tất cả bàn trà đều dùng đá thiên nhiên làm bàn, đặt so le. Nhưng càng thế thì diện tích sử dụng càng ít.

Nhìn bố cục của trà lâu này có thể nhận ra chủ trà lâu này cũng không phải là vì lợi nhuận mà là vì hứng thú. Trà lâu được mở bên trong nội thành, gần sông Biện, tấc đất tấc vàng, chắc hẳn vị chủ trà lâu là thương gia giàu có, hơn nữa còn cực kỳ giàu có.

- Quán trà này là của Tư Mã Tĩnh, quê hắn ở Khai Phong nhưng sau đó lại chuyển gia đình đi Di Châu rồi.

Hắn mở Cẩm Y lầu này, ý nói là áo gấm về nhà, chủ yếu là để một số bằng hữu tới đây, chứ không phải là mở để kiếm tiền.

Nào nào nào, Tiểu Ất tới đây, ta giới thiệu một vài bằng hữu.

Lý Dật Phong lôi kéo Ngọc Doãn đến bên bàn trà, ngồi xuống.

Bàn trà được làm bằng đá xanh, không có bất luận dấu vết do con người điêu khắc gì. Ngồi xung quanh bàn trà có mấy nam tử dáng dấp văn sĩ, trong đó tuổi lớn nhất chừng hơn ba mươi tuổi, còn lại là tầm hai mươi.

- - Đây là Ngô Nghĩa Phu, cháu bảy đời của Khánh Nguyên Công. Lúc này đang là Bỉnh Nghĩa Lang, ít ngày nữa theo Kính Nguyên Quân, Thiên Bạn Kinh Lược Ti Công Sự.

Ngọc Doãn thầm kêu: "Khánh Nguyên Công là ai vậy?"

- Tại hạ Ngô Cách, nhiều lần đã nghe Đại Lang nhắc tới Tiểu Ất, hôm nay gặp quả nhiên là danh bất hư truyền.

Ngô Nghĩa Phu hơi khom người cười nói với Ngọc Doãn.

Ngọc Doãn vội hoàn lễ, liên tục nói:

- Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.

Hai thanh niên khác đều là Thái Học sinh cùng trường với Lý Dật Phong, một người tên là Lý Nhược Hư, một người tên là Tố Từ Quỹ. Nghe Lý Dật Phong giới thiệu tựa như có quan hệ rất tốt với hai người này. Ngọc Doãn lại một hồi khách sáo.

- Khánh Nguyên Công là ai?

Lúc ngồi xuống bên cạnh Lý Dật Phong, Ngọc Doãn thì thầm hỏi.

Lý Dật Phong ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Ngọc Doãn:

- Tiểu Ất không biết Khánh Nguyên Công ư?

- Không biết.

Khánh Nguyên Công này tên là Ngô Đình Tộ, cũng được coi là danh thần khai quốc thời Bắc Tống. Sinh ra vào Thời Ngũ Đại Hậu Lương Trinh Minh năm thứ tư, là người Thái Nguyên. Cuối Đông Hán, Ngô Đình Tộ làm tướng lĩnh thân cận của Đông Hán Xu Mật Sứ, Kiểm Giáo Thái Bảo Quách Uy. Nguyên Niên Hậu Chu Yêu Thuận, Quách Uy lên ngôi vị Chu Thái Tổ, Ngô Đình Tộ được phong làm các chức vụ như Trang Trạch Phó sứ, Thiên Nội Quân Khí Khố Sứ, Tri Châu Hoài Châu, Hoàng Thành Sứ. Hậu Quách Vinh, cũng chính là Chu Thế Tông Sài Vinh kế vị, Ngô Đình Tộ lại được trọng dụng. Khi Chu Thế Tông băng hà, Triệu Khuông Dận, Trần Kiều làm phản, thành lập vương triều Đại Tống, Ngô Đình Tộ lại đảm nhiệm chức Hùng Vũ Quân Tiết Độ Sứ, lập nhiều chiến công. Năm Khai Bảo thứ tư, Ngô Đình Tộ chuyển sang làm Vĩnh Hưng Quân Tiết Độ Sứ, thân mắc trọng bệnh. Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận còn đích thân đến thăm hỏi, sai người chăm sóc chữa trị tận tình nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi....

Ngọc Doãn không rõ lắm cuộc đời của Ngô Đình Tộ, nghe Lý Dật Phong giới thiệu như thế cuối cùng mới hiểu.

Không ngờ Ngô Cách này lại là con cháu của danh thần.

- Hai ngày nay Đại Lang có gặp Thiếu Dương không?

Lý Dật Phong sửng sốt một chút, cười khổ nói:

- Rất ít gặp. Không biết mấy ngày qua hắn đang làm gì nữa, ngay cả việc học cũng nghỉ vài buổi. Ta hỏi hắn thì hắn không chịu nói, cả ngày chỉ nói lý thần đạo thần, vô cùng quỷ dị.

Ngọc Doãn nghe vậy thì chau mày.

Hắn định đem chuyện về tờ danh sách kia nói cho Lý Dật Phong để nhờ Lý Dật Phong nhắc nhở Trần Đông.

Nào ngờ, hắn chưa mở miệng chợt nghe Ngô Cách nói:

- Từ lâu đã nghe Tiểu Ất cầm kỹ cao siêu, rất mong có ngày được thưởng thức. Hai ngày trước ta nghe Đại Lang, nói rằng Tiểu Ất từng nói: “Không thể tin tưởng Quách Dược Sư”, chẳng hay có thật thế không?

- Hả?

Ngọc Doãn sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Ngô Cách lại hỏi hắn vấn đề này.

Mà hai người Lý Nhược Hư và Từ Quỹ nghe Ngô Cách nói vậy cùng đưa mắt chăm chú nhìn Ngọc Doãn, khiến Ngọc Doãn lập tức khẩn trương.