Tống Thì Hành

Chương 127: Thủy quân hiệu dụng




- Xin hỏi Lãng Lý Bạch Điều Thất Thập Nhị Lang có ở đây hay không?

Ngọc Doãn lại hô to, nhưng sau khi vừa thốt ra khỏi miệng thì lại có cảm giác như không hợp lý lắm.

Lãng Lý Bạch Điều chẳng phải là nhân vật trong Thủy Hử Truyện hay sao? Sao trong Trần gia này cũng có một tên Lãng Lý Bạch Điều nữa? Nếu không phải tên Lãng Lý Bạch Điều này tên là Điền Hành Kiến thì chắc Ngọc Doãn sẽ nghĩ hắn đã xuyên việt đến thế giới Thủy Hử Truyện rồi.

- Thằng nào đang gọi ông thế?

Một tiếng nói thản nhiên mang vài phần giọng Ba Thục vang lên.

Theo sau liền thấy một tên đàn ông trắng núc ních, béo lùn chắc nịch đang đứng trên một khối đá lớn cạnh mấy người chèo thuyền.

Bộ dạng kẻ này hơi cổ quái, đầu trọc lông lốc.

Thân cao khoảng bảy thước sáu tấc, cánh tay trần, chỉ mặc một cái khố che, trần trụi lảo đảo tiến lên:

- Thằng con rùa nào gọi làm quấy nhiễu mộng đẹp của ông mày.

Dưới ánh mặt trời, cái thân trắng loáng ấy rung lên như một tòa núi.

Ngọc Doãn còn chưa kịp mở miệng thì Lãnh Phi liền nổi giận:

- Thằng khốn kia, cứ mở mồm là toàn rắm chó.

- Thằng nhãi này chẳng nói lý gì cả. Ông mày đang ngủ sướng, tự dưng bị ngươi đánh thức, thế mà còn dám bố láo như vậy à?

Người đàn ông mập mạp này có đôi mắt nhỏ híp, lúc nói chuyện lông mày cong lên cực kì sinh động.

Ngọc Doãn nhìn người này trong đầu lập tức hiện lên hai chữ: bỉ ổi. Tuyệt đối bỉ ổi… Kẻ này từ đầu đến chân đều toát ra vẻ bỉ ổi làm người khác chỉ muốn tẩn cho một trận.

Gã nói chuyện vẫn còn mang vẻ ung dung càng khiến người khác tức giận.

Lãnh Phi mặc dù chỉ là một giải soa (quan sai thời cổ chuyên áp tải phạm nhân hoặc vật phẩm) nhưng làm sao chịu được cơn tức này, tiến lên định dạy dỗ tên mập trắng này một trận. Ai nghĩ tới tên trắng mập này nhìn béo vậy mà thân hình lại linh hoạt cực kì. Vừa thấy Lãnh Phi động thủ thì cặp mắt híp kia trợn lên, nhún chân một cái liền bắn tới, hai tay mở ra ôm chầm Lãnh Phi.

Cú vồ thật tốt!

Ánh mắt Ngọc Doãn sáng lên, không khỏi âm thầm khen ngợi một tiếng.

Đồng thời hắn lại có một dự cảm xấu nên bước lên lớn tiếng nói:

- Người anh em, chúng ta được Vương Mẫn Cầu Đoạn Bi Câu giới thiệu muốn qua sông, không có ý xấu. Xin hạ thủ lưu tình.

Ai ngờ tên trắng mập này lại vờ như không nghe thấy.

Lãnh Phi đánh hai quyền vào người gã, chỉ thấy cái thân mập mạp rung lên, không có chút tác dụng gì.

Ngược lại tên trắng mập một tay ôm chặt Lãnh Phi, chân lại linh hoạt chuyển động, thân thể dựa thế nhào đập xuống đất. Chiêu này gọi là ôm quẳng. Nếu bị tên trắng mập này đập xuống, Lãnh Phi toi nửa mạng là cái chắc… Ngọc Doãn thấy tình thế không ổn liền nhào tới dùng một chiêu Thuận Loan Trửu quăng tên trắng mập ra xa, bảo vệ được Lãnh Phi.

Thế nhưng cũng làm cho tên trắng mập kia thẹn quá thành giận.

- Tên tặc dám đánh lén?

Gã đứng lên, đánh một chưởng về phía Ngọc Doãn.

Ngọc Doãn vội lắc mình tránh né, đồng thời hét lớn:

- Vị ca ca này, xin đừng hiểu lầm. Chúng tôi không có ý xấu, chỉ là…

- Thằng mặt trắng, đừng phí lời nữa. Xem ta vồ đây!

Tên trắng mập chẳng thèm nghe lời Ngọc Doãn nói, chuyển thân liền nhào lên.

Cùng lúc đó mấy người chèo thuyền đang tán nhảm trên bến tàu càng cười to:

- Thất Thập Nhị Lang, gặp đối thủ sao?

- Một tên công tử bột mà cũng coi như đối thủ. Ta chỉ cần ba chiêu là thịt được hắn.

Ngọc Doãn cũng nhìn ra trận đô vật này sợ chẳng tránh được. Tên mập này thật sự là Lãng Lý Bạch Điều sao?

Nhìn cái thân trắng múp kia xem ra khá hợp lý. Nếu chui vào trong nước có khi lại thật là một con cá trắng lớn quẫy sóng cũng nên. (Lãng Lý Bạch Điều= cá trắng lướt sóng)

Nhưng đây là trên bờ, Ngọc Doãn không sợ gã.

Hai người ở trên bờ vồ vập nhau, quyền qua cước lại cực kì náo nhiệt.

Thất Thập Nhị Lang này có thân thể to uỳnh nhưng không hề thiếu linh hoạt. Quan trọng hơn là sức lực tên này không nhỏ, chiêu vồ cũng cực kì tinh diệu. Sau khi đánh hai hiệp Ngọc Doãn liền nhận định nếu tại Khai Phong thì kẻ này nhất định thuộc tiêu chuẩn lực sĩ cấp năm. Nếu đánh với Lã Chi Sĩ chưa chắc sẽ thua, thậm chí có thể thắng.

Lại trôi qua năm hiệp, Thất Thập Nhị Lang sắp không chống nổi.

Chiêu vồ của Ngọc Doãn từ sau trận chiến ở Khoái Hoạt Lâm liền tăng cao rất lớn. Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây dùng Cường cân tráng cốt tán khiến thân thể càng thêm cường tráng rắn chắc. Nếu không phải cánh tay hắn còn hơi thiếu linh hoạt, nói không chừng đã sớm cho tên Thất Thập Nhị Lang này gục luôn rồi. Tuy nhiên cứ theo đà này chẳng bao lâu nữa Ngọc Doãn chắc chắn sẽ thắng.

Nhưng có cần thiết phải thế sao?

Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn đột nhiên nhảy khỏi vòng tròn, chắp tay nói:

- Chiêu vồ tinh diệu của Thất Thật Nhị ca, Tiểu Ất bái phục.

Mà tên Thất Thập Nhị Lang kia vẫn còn thở hồng hộc.

Đấu vật với Ngọc Doãn vài hiệp làm gã hao hết sức.

- Nếu ở trong nước ta chỉ cần vài hơi là xử được ngươi.

Trong lòng của gã hiểu rất rõ làNgọc Doãn đang giữ thể diện cho gã.

Nếu tiếp tục đánh thì người thua chắc chắn là gã! Tuy nhiên miệng lại không chịu thừa nhận, vẻ mặt cứ đùng đùng tỏ ra nổi giận.

Ngọc Doãn cười nói:

- Đó là hiển nhiên. Nếu ca ca tên Lãng Lý Bạch Điêu thì chắc hẳn công phu dưới nước cực kì cao cường. Tiểu Ất trên bờ có thể chiến vài hiệp nhưng nếu vào trong nước thì khác gì vịt lên cạn, sao có thể so sánh với ca ca.

Ai không muốn giữ thể diện?

Sắc mặt tên trắng mập dịu đi rất nhiều.

- Ngươi vừa nói là Vương Mẫn Cầu Vương Tam Lang giới thiệu ngươi tới?

- Đúng vậy.

- Tam Lang vẫn khỏe chứ?

- Hắn … Ha ha, đã rời khỏi Đoạn Bi Câu, đến Khai Phong sinh sống rồi.

- Hả?

Tên trắng mập ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Ngọc Doãn:

- Tên Tam Lang kia bướng bỉnh cực kì, ta khuyên hắn đến đó sinh sống mấy lần mà hắn vẫn sống chết không chịu. Sao bây giờ lại chạy tới Khai Phong? Chàng trai, nhìn chiêu thức của ngươi chắc cũng có danh tiếng, không biết ngươi gọi là gì? Với lại có quan hệ thế nào với Vương Tam lang? Đúng rồi, ngươi chạy đến tìm ta làm gì?

Lúc nãy mải đánh nên không nghe rõ Ngọc Doãn nói gì.

Ngọc Doãn cũng không già mồm, chỉ khẽ mỉm cười:

- Không gạt Thất Thập Nhị ca, chúng ta có chút sản nghiệp ở Khai Phong mà lại thiếu người làm. Cùng Vương Tam lang cũng là bèo nước gặp nhau, thấy hắn có tình có nghĩa nên giúp đỡ một chút…

Ta gọi là Ngọc Doãn, trong Khai Phong thành có một biệt hiệu gọi là Ngọc Giao Long.

Lần này nhân lúc một vị trưởng bối của ta dính vào một vụ án mạng phải sung quân Thái Nguyên nên ta vừa lúc không có việc gì nên đi theo ông ấy tiện chăm sóc.

Còn tìm ca ca ư… Ha ha, ngoài trừ để qua sông thì còn có việc gì nữa? Tam lang nói, Hoàng Hà này tuy có chín khúc nhưng trong mắt ca ca chỉ như đất bằng mà thôi. Vừa rồi ở Biện Khẩu thấy nhiều người xếp hàng quá, không kiên nhẫn đợi được cho nên mới muốn mời ca ca giúp đỡ một chút.

Ngọc Doãn vừa nói những lời này liền khiến tên mập trắng có cảm giác thân thiết thêm.

- Ta đã nói rồi… Ôi thằng nhãi Tam Lang có nhiều vướng bận lắm, muốn hắn đến bên này kiếm ăn nhưng thật ra cũng không thể bằng đi cùng ngươi đến Khai Phong tìm việc kiếm ăn. Như vậy cũng tốt, không cần lo lắng đề phòng cả ngày, khỏi phải khố buộc ở đầu cả ngày để sống. Nếu ngươi đã là ông chủ của Tam lang thì chúng ta không cần dài dòng nữa… Có thể xuất phát qua sông luôn, trả một xâu tiền là được.

- Một xâu tiền? Sao ngươi không đi ăn cướp luôn cho rồi!

Lãnh Phi giận tím mặt.

Tên trắng mập Điền Hành Kiền híp lại tròng mắt:

- Ta làm nghề không vốn, thuyền chở qua sông không có lợi sao làm? Nếu không phải Tam lang giới thiệu thì không chỉ một xâu tiền mà là toàn bộ tài sản, hơn nữa còn cho các ngươi ăn một bữa đao kiếm hoặc ném vào trong sông cho cá ăn rồi. Đây là quy củ, không có tiền thì đừng lên thuyền.

Ý tứ đại khái chính là vừa rút đao là phải giết người, đao ra là phải thấy máu.

Điền Hành Kiện không hề che dấu thân phận của mình khiến Lãnh Phi không biết thế nào cho phải.

Thằng này chính là tội phạm cướp bóc kiếm ăn trên Hoàng Hà…

Ngọc Doãn thấy vậy vội cười nói:

- Một xâu tiền thì một xâu tiền, xin ca ca để tâm giúp.

- Thật ra tên nhóc ngươi cũng khá thú vị đấy, hơn nữa còn có công phu vồ tốt, có tình nghĩa. Ta quyết định kết bạn với ngươi.

Nói xong gã quay người lên bến tàu.

- Thuyền nhỏ thế này sao mà…

Lãnh Phi còn chưa nói hết liền thấy Điền Hành Kiện đến bờ sông huýt sáo một tiếng.

Một lát sau từ một chỗ cỏ lau cách không xa đi ra một chiếc thuyền lớn, chậm rãi tới gần.

- Đây ….

- Hừ, ngươi cho là ta không có thuyền lớn chắc?

Nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn ngồi thuyền nhỏ có khi ta còn sợ ngươi làm chìm thuyền nữa. Đừng lắm lời, nhanh lên thuyền!

Điền Hành Kiến và Lãnh Phi cứ như là oan gia, không ngừng cãi lộn.

Gã không hỏi lai lịch của Ngọc Doãn, thậm chí cũng không hỏi Ngọc Doãn làm gì ở Khai Phong. Nếu Vương Mẫn Cầu đã giới thiệu, hơn nữa Điền Hành Kiến nhìn Ngọc Doãn rất vừa mắt thì chở một lần qua sông có nghĩa lý gì?

Ngọc Doãn cũng không nhiều lời, càng không hỏi thuyền lớn từ đâu chui ra.

Tuy nhiên xem trang phục của những người trên thuyền hắn không khỏi than: trông kiểu gì mà giống như thủy quân bến Hoàng Hà… Tên Điền Hành Kiện này sợ cũng không phải là thủy tặc thông thường, nếu không sao có thể móc ra được cái thuyền lớn thế này?

Quan trọng hơn là nơi này cách doanh trại thủy quân Biện Khẩu chưa đầy mười lăm dặm.

Mà gã…

Binh cướp là một nhà!

Nghĩ đến Điền Hành Kiện hẳn vừa là binh vừa là cướp, nếu không sẽ không có bản lĩnh lớn như thế. Trộm liếc Điền Hành Kiện một cái, thấy từ khi lên thuyền gã như là đại ca sai đông sai tây, đến cả thủy quân trên thuyền cũng cực kì kính trọng gã…

- Kẻ này là người của thủy quân hiệu dụng.

- Ừm?

Dù sao La Cách cũng là người từng trải, liếc mắt cái liền nhận ra lai lịch của Điền Hành Kiện.

- Ngươi xem trên cổ hắn có hình xăm của thủy quân. Binh sĩ thủy quân bình thường xăm ở trán, mà lính hiệu dụng thì không cần, xăm đâu cũng được. Tên này chắc chắn là thủy quân hiệu dụng, nếu không sẽ không xăm bừa bãi như vậy.

Thủy quân Đại Tống sớm đã thối nát.

Ngọc Doãn nheo mắt lại nhìn vết xăm hình cá chuồn ở cổ Điền Hành Kiện, sau đó nhẹ thở dài.

Đến cả quân binh đều biến thành thủy tặc, trời mới biết tình thế Đại Tống đã nguy cấp tới mức nào!

Chỉ có điều Ngọc Doãn đành bất đắc dĩ, ngầm lo lắng nhưng bó tay không có biện pháp.

Muốn tránh đi mối nhục Tĩnh Khang thì đường của mình còn nhiều thứ phải làm. Thật sự còn nhiều lắm, nhiều lắm….