Tống Thì Hành

Chương 129: Kỳ ngộ của La Đức




Đến gần mùa hè, ở phủ Khai Phong trời nắng chói chang.

Huyện Dương Khúc có vẻ mát mẻ, nghe nói bởi vì hai ngày trước mưa to một trận. Ngồi ở trong một quán rượu, gọi ít đồ nhắm, Ngọc Doãn, La Đức cùng Lãnh Phi, La Cách nâng ly cạn chén nhiệt tình.

- Trại Hãn Khẩu này rốt cục là một nơi như thế nào?

La Đức rót cho Lãnh Phi một chén, cười hì hì hỏi.

Lãnh Phi nói:

- Thật ra hai người chúng ta cũng từng tới nơi đây, ở trong nha môn hỏi được chút tình hình. Ngày mai chúng ta xuất phát qua Xích Đường quan và Thạch Lĩnh quan, ước chừng đi hai ba ngày tới Hãn Châu. Hãn Châu có tổng cộng ba trại, trại Đồ Hợp, trại Vân Nội, còn cuối cùng là trại Hãn Khẩu. Chỗ đó nằm ở hạ du Hãn Xuyên, tiếp giáp với sông Hô Đà, địa thế hiểm yếu cực kì, là môn hộ của Định Tương và Tú Dung. Ừm, phong cảnh cũng khá được, xem như đáng để đi.

Ai ngờ sắc mặt La Đức lập tức trở nên khó coi.

Môn hộ?

Gã chỉ nghe được hai chữ môn hộ này đã thấy sầu lo.

Phủ Thái Nguyên là nơi giao tranh quân sự, mà Hãn Châu thì ở phía bắc phủ Thái Nguyên, hoàn toàn là môn hộ của phủ Thái Nguyên. Tú Dung thuộc Hãn Châu, trại Hãn Khẩu làm môn hộ của Tú Dung và Định Tương, ý nghĩa như nào không cần nói cũng biết.

Sợ không chỉ là môn hộ của Tú Dung và Định Tương mà cũng là môn hộ phủ Thái Nguyên!

Nơi như vậy một khi có chiến loạn chẳng phải sẽ đứng mũi chịu sào? Đôi mày rậm của La Đức nhăn lại, mặc dù cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn hiện lên sự sầu lo nhàn nhạt. Nên làm gì bây giờ?

- Đại Lang, sao thế?

- Trại Hãn Khẩu này sợ không phải một nơi tốt lành gì.

Những lời của La Đức nói hơi lớn, bị La Cách nghe thấy.

Gã lập tức giận dữ, vỗ bàn nói:

- Đại Lang, sao ngươi lại có thể nói vậy? Cứ như là hai người chúng ta muốn hại cha ngươi vậy! Ta cho ngươi biết hai người chúng ta phải khuyên can mãi quan doanh kia mới xin được đến đó đấy. Ngươi nghĩ phủ Thái Nguyên này là của nhà ngươi mở chắc? Ngươi thích đi chỗ nào cũng được? Ta cho ngươi biết phủ Thái Nguyên quản sáu quân, làm gì có nơi nào rảnh rỗi? Nếu không phải trại Hãn Khẩu vừa lúc có chỗ trống thì Tứ Lục thúc đã phải làm khổ sai rồi.

Lãnh Phi ở một bên cũng xụ mặt xuống.

Ngọc Doãn vội mở miệng nói:

- Hai vị ca ca đừng vội. Đại Lang nói như vậy là cũng có nguyên nhân của hắn.

La Đức cũng đứng dậy liên tục xin lỗi:

- Hai vị ca ca đừng nghĩ lầm, ta không phải trách hai vị ca ca, mà là trại Hãn Khẩu này … Ca ca trước tạm hớp một chén rượu cho tiểu đệ chậm giãi bày… Trại Hãn Khẩu này là môn hộ của Hãn Châu, cũng là lá chắn phía bắc của Thái Nguyên. Tiểu đệ lo một khi phát sinh chiến sự trại Hãn Khẩu sẽ đứng mũi chịu sào, sợ tai họa sẽ tới.

- Chiến sự?

La Cách sửng sốt.

Lãnh Phi cười nói:

- Đại Lang không cần lo. Nay người Liêu đã lụn bại, người Kim có minh ước với chúng ta, sao có chiến sự được? Chớ nói chi là phía bắc Hãn Châu còn có Đại Châu, mấy vạn binh mã Đại Tống ta đóng quân ở đó. Nếu quả thật phát sinh chiến sự e rằng chỉ sợ không cần chờ đến Hãn Châu, đám thủ lĩnh phản loạn kia nghe ngóng được đã chuồn sớm rồi, sao có thể có nguy hiểm? Cứ nghe ta, Đại Lang quá lo lắng rồi… Trại Hãn Khẩu không tệ, làm câu đương ở đó coi như cũng không tồi.

- Người Liêu như hổ bệnh, người Kim như sói đói.

La Đức im lặng một hồi, nhẹ giọng nói:

- Không sợ Hổ bệnh , chỉ sợ sói đói hung tàn… Có lẽ ta lo hơi thừa, nhưng … Thôi, đi trại Hãn Khẩu cũng tốt. Thân thể của cha cũng không chịu được mệt nhọc, cứ hưởng chút nhàn rỗi là được rồi.

- Đúng vậy!

La Cách và Lãnh Phi đều mỉm cười.

Tuy nhiên ánh mắt Ngọc Doãn lại híp lại, nhìn thoáng qua La Đức, trong lòng không kìm được ngạc nhiên.

Trong ấn tượng của hắn, La Đức tuy xuất thân thư viện, đọc đủ thứ thi thư nhưng không coi là bản lĩnh thật sự. Nhưng hiện giờ thì … không ngờ hắn ta cũng cảm nhận được sự uy hiếp từ đám người Nữ Trực đó sao? Đúng vậy, trại Hãn Khẩu quả thật không tính là nơi tốt lành gì, nhưng vì La Nhất Đao làm phối quân nên không có tư cách tuyển chọn. Trong lòng Ngọc Doãn cũng bắt đầu lo lắng.

Chỉ có điều hắn và La Đức cũng không chú ý đến khi bọn hắn nói chuyện thì ở bàn phía sau, ba vị khách đang uống rượu bỗng ngưng lại.

Ba vị khách uống rượu này nhìn qua tuổi khoảng ba bốn mươi, một người trong đó mặc áo bào gấm, thể hình cường tráng khôi ngô, đầy hơi thở của nhà binh. Gã để râu quai nón, mặt đen đỏ thẫm, hiển nhiên là do phơi nắng lâu ngày.

Hai bàn tay to chi chít những vết chai.

Nghe thấy lời của La Đức, người đàn ông đang nâng cốc lại buông xuống, nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn thoáng qua La Đức.

Hai người đàn ông bên cạnh cũng buông bát đũa, lẳng lặng nhìn về hướng La Đức. Dường như cảm giác được ánh mắt của ba người, La Đức quay sang nhìn gã đàn ông kia, mỉm cười rồi quay đầu lại không để ý nữa.

Ra khỏi nhà, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Huống hồ La Nhất Đao chưa thu xếp xong, La Đức không muốn phát sinh biến cố gì.

- Tiểu Ất ca, ba người sau lưng này không đơn giản!

Ngọc Doãn quay đầu nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhăn lại.

Người râu quai nón kia hiển nhiên là một người luyện võ, khí huyết tràn đầy làm lòng người kinh sợ.

Kẻ này là cao thủ!

Trong lúc Ngọc Doãn suy đoán lai lịch của ba người này thì chợt nghe ngoài nhà khách truyền đến tiếng ồn ào.

- Chuyện gì xảy ra?

Hắn nhìn theo hướng phát ra tiếng, thấy một đội xe ngựa đang tới trước cửa quán. Đoàn xe chừng mấy trăm người, có một đội kỵ quân ở trước mở đường. Tất cả đầu mặc áo trắng, kẻ nào cũng cường tráng mạnh mẽ. Bắt mắt nhất là kỵ sĩ nào phía sau cũng để tóc bím dài … Ngọc Doãn nhìn mái tóc kia, trong lòng đập lộp bộp.

- Là người Nữ Trực sao?

- Ừ!

- Sao đám người Nữ Trực lại tới nơi này?

La Cách nói:

- Đây là sứ đoàn nước Kim muốn đi Khai Phong yết kiến … Ặc, anh xem bộ dáng kia kìa. Thật không hiểu sao người Liêu lại thua cái đám này. Nghe người ta nói đám Nữ Trực này đánh nhau dữ tợn cực kì.

- Dữ đến mức nào?

- Đến cả người Liêu cũng không phải đối thủ, anh nói xem dữ bao nhiêu?

Lãnh Phi và La Cách rì rầm nói chuyện, dường như cũng cực kì khó chịu với người Nữ Trực đó.

Ngược lại Ngọc Doãn và La Đức đến cửa quán, quan sát tỉ mỉ đám người này.

- Hình như là A Lý Hỉ của người Kim.

- A Lý Hỉ?

- Đó là tùy tùng của chính binh.

Thanh âm vang lên từ phía sau. Ngọc Doãn quay đầu nhìn, hóa ra là vị râu quai nón khôi ngô kia.

- Đây mới là chính binh, quân tinh nhuệ chân chính của người Nữ Trực.

Ngón tay râu quai nón chỉ về đội xe chừng trăm kỵ quân.

Khác với A Lý Hỉ áo trắng, những kỵ sĩ đó trẻ hơn nhiều, hơn nữa càng nhanh nhẹn dũng mạnh. Ngựa cưỡi cũng khác biệt so với A Lý Hỉ, đi lại lộ ra khí thế đầy áp lực.

- Ta từng thấy tận mắt năm người Nữ Trực đánh cho hai mươi tên Liêu binh tơi bời khói lửa… Những người kia, đúng như vị tiểu huynh đệ này nói, là một đám sói đói, hung tàn dũng mãnh, kiêu dũng thiện chiến. Mà nay Da Luật Diên Hi tập kết binh mã, ý đồ quyết chiến cùng người Kim đoạt lại Yến Vân. Nhưng theo ta nhìn kết quả của trận chiến này không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn Da Luật Diên Hi sẽ thảm bại. Da Luật Diên Hi nếu trốn chạy thì người Kim ở Bắc Cương sẽ không kiềm chế nữa. Tây Hạ đã không thể sánh bằng năm xưa, không cản nổi vó ngựa của người Kim. Nếu thật đến tình trạng đó thì đối thủ kế tiếp của đám người Nữ Trực này sẽ là…

Trong lời râu quai nón lộ vẻ lo lắng nồng đậm.

La Đức đột nhiên nói:

- Những người Nữ Trực này tới Khai Phong là vì bức thư của Da Luật Diên Hi?

Râu quai nón nghe xong ngẩn ra, liếc La Đức mỉm cười:

- Chẳng lẽ tiểu huynh đệ của người của Khai Phong?

- Đúng vậy!

- Trách không được!

Râu quai nón gật đầu, nhẹ giọng:

- Nghe nói Da Luật Diên Hi gửi một bức thư cho Quan Gia xin Quan Gia xuất binh giúp đỡ. Mà Nữ Trực đang muốn quyết chiến cùng người Liêu, sẽ không cho phép bất cứ biến cố gì phát sinh. Vậy nên phái sứ đoàn sang cũng là vì chuyện này.

- Xin hỏi cao tính đại danh của đại quan nhân?

La Đức sửng sốt, càng thêm tò mò với vị râu quai nón này.

Xem khí thế của người này dường như làm một chức quan, nhưng không rõ lai lịch gì. La Đức đành phải xưng hô đại quan nhân để tỏ vẻ tôn trọng với vị râu quai nón. Râu quai nón ngẩn ra, chợt mỉm cười.

- Ta tên Lưu Tử Vũ.

- Lưu Tử Vũ?

La Đức lộ vẻ kinh ngạc:

- Có phải là đại công tử của Trọng Yển Công Sùng An?

- Ồ, cậu biết tên ta?

La Đức vội nói:

- Sao không biết uy danh của Đại công tử… Đại công tử theo Trọng Yển Công trấn áp phản nghịch, tiểu nhân từng được nghe qua. Chỉ không ngờ rằng lại gặp được Đại công tử ở đây. Nếu nói cho người khác sợ sẽ không ai tin tưởng.

Ngọc Doãn lại ngẩn người!

Lưu Tử Vũ là người nào? Trọng Yển Công lại là người nào?

Về phần phản nghịch La Đức nói hắn có thể đoán ra một chút, có lẽ là Phương Tịch. Vị đại công tử này hẳn đã từng tham gia trấn áp Phương Tịch, nhưng La Đức sao phải kích động như vậy? Trong ngôn ngữ lại còn có vẻ thân cận nữa.

Lưu Tử Vũ lại cười.

- Không ngờ hiền đệ lại biết tên của ta. Ta theo cha ở phủ Chân Định làm Vệ Úy thừa. Hôm nay đến phủ Thái Nguyên có việc công, không ngờ lại gặp hiền đệ. Vừa rồi nghe thấy lời của hiền đệ có vẻ băn khoăn với người Nữ Trực, thật ra ý đó không mưu mà hợp với ý của cha ta. Không biết cậu đến Thái Nguyên làm gì?

Xem ra vị Trọng Yển Công kia cũng không có thiện cảm gì với người Nữ Trực.

Điểm này có thể nghe ra từ lời của Lưu Tử Vũ, Ngọc Doãn cũng không thấy kỳ quái gì.

Thậm chí hắn còn vui thay cho La Đức.

Nếu quả thật được Lưu Tử Vũ giúp đỡ thì cuộc sống của cha con La Nhất Đao có thể khá hơn không ít. Chức vị Vệ Úy Thừa này không cao, chỉ có thất phẩm. Nhưng Lưu Tử Vũ nếu theo cha tới thì cha hắn cũng hẳn là đại nhân vật có thực quyền. Ngọc Doãn không khỏi cảm thấy tò mò với lai lịch vị Trọng Yển Công này.

Hắn quả thật không nhớ rõ những năm cuối của Bắc Tống ở phủ Chân Định có danh thần gì?

Về phần hai người La Cách và Lãnh Phi thì hoảng sợ.

Hai người này cũng không nghĩ rằng trong quán rượu nhỏ này lại gặp được nhân vật như Lưu Tử Vũ. Hai người đều là kẻ khôn khéo, thấy La Đức là Lưu Tử Vũ nói chuyện vui vẻ lập tức hiện ra ý tứ hàm súc bất thường. Quả nhiên là gió đổi chiều. La Đức có thanh danh cực xấu ở Khai Phong, ai ngờ đến Thái Nguyên lại có kỳ ngộ như vậy.

Nếu thật sự hắn quan hệ được với Lưu Tử Vũ, con đường tương lai sẽ xán lạn hơn nhiều.

La Cách càng âm thầm hối hận vừa nãy vô lễ với La Đức.

Lưu Tử Vũ và La Đức đang trò chuyện vui vẻ thì chợt nghe đối diện quán rượu có tiếng quát chói tai:

- Tiêu Khánh, gia nô phản chủ, để mạng lại!

Theo sau đó là tiếng dây cung vang, một mũi tên nhọn từ trong tửu lâu bắn vào trung ương đoàn xe người Nữ Trực. Cùng lúc đó, một tiếng rầm vang, hơn mười cánh cửa sổ bị phá vỡ, cũng hơn mười người áo đen nhảy ra, đánh tới xe ngựa như ong vỡ tổ. Một đám trong tay binh khí bóng loáng, đầy hùng hổ sát khí…