Tống Thì Hành

Chương 142: Bồ liễn bột cận




Ngay lúc Ngọc Doãn đâm xuyên qua đầu thủ lĩnh Nữ Trực, trong rừng đột nhiên yên tĩnh.

- Bồ Liễn Bột Cận đã chết!

Một gã A Lý Hỉ kêu thảm lên đầy vẻ khó tin. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, vị Bồ Liễn Bột Cận này không nên bị giết, cũng không có khả năng bị giết, nhưng cỗ thi thể kia vẫn sờ sờ ngay trước mắt bọn họ.

- Bồ Liễn Bột Cận chết rồi...

A Lý Hỉ phát ra một tiếng gào rú thê lương.

Ba gã A Lý Hỉ đang bao vây Dư Lê Yến trong phút chốc đều buông Dư Lê Yến ra, phóng ngựa lao tới chỗ Ngọc Doãn.

A Lý Hỉ cầm đâu nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn múa đao đánh xuống.

Thủ lĩnh bị giết chẳng khác gì cha bị giết.

Ngọc Doãn tay không thấy A Lý Hỉ xông tới nhưng không hề loạn.

- Tiểu Ất cẩn thận!

Dư Lê Yến lớn tiếng la lên, nhưng khoảng cách quá xa không giúp được Ngọc Doãn. Mà đám người Da Luật Tập Nê Liệt và Nhậm Oánh đang bị chính binh và A Lý Hỉ chặn ở ngoài rừng, không thể trợ giúp được. Thấy Ngọc Doãn sẽ bị A Lý Hỉ chém chết, Dư Lê Yến bỏ bút thương lớn xuống, giương cung cài tên định bắn A Lý Hỉ đó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngọc Doãn nắm chặt lấy bút thương lớn đã cắm xuống đất, mượn lực thân thể đột nhiên rút lên bẻ gãy thương lớn đó.

Sau khi tránh thoát được một đao hung hãn của A Lý Hỉ, Ngọc Doãn đang nằm thấp bật người đứng dậy, tay phải phát lực, đâm mạnh đoạn thương gãy kia vào cổ chiến mã, xuyên mạnh qua. Chiến mã đau đớn hí lên thê lương ngã lăn xuống đất, A Lý Hỉ kia cũng bị ngã dưới thân ngựa không thể động đậy. Đao thép trong tay A Lý Hỉ bị rơi ra, lại rơi ngay bên cạnh Ngọc Doãn. Ngọc Doãn thuận tay cầm đao thép lên, giơ lên chém bay đầu A Lý Hỉ đó.

Cùng lúc đó, hai gã A Lý Hỉ còn lại cũng xông tới.

Nhìn bộ dạng hai người hùng hổ xông tới, Ngọc Doãn một tay chống đỡ, ừa muốn đứng dậy, nài ngờ dưới thân có vật gì cứng cứng, cũng không rõ đó là vũ khí gì, Ngọc Doãn thuận thế chộp lấy đứng dậy vung lên đỡ yêu đao của một gã A Lý Hỉ, đồng thời tay phải vung vũ khí không biết là gì kia lên đánh về phía một gã A Lý Hỉ khác.

Vũ khí này lăng ra ngoài thì Ngọc Doãn mới nhìn rõ đó chính là xích chùy của thủ lĩnh Nữ Trực đã chết kia.

Cũng không biết xích chùy này được chế tạo bằng gì mà trọng lượng khá nặng, ước chừng trên năm mươi cân, cán điều khiển dài chừng nửa mét to bằng cánh tay, đằng trước treo một sợi xích dài ba thước, đầu xích buộc một quả thiết cầu to bằng quả dwea, đầu chùy được gắn những cây đinh nhọn sắc.Ngọc Doãn trong tình thế cấp bách mà ra tay, xích chùy mang theo lực nặng ngàn cân nện trên đầu A Lý Hỉ, chỉ nghe “bụp” một tiếng, đầu A Lý Hỉ nát bét, óc bắn ra.

A Lý Hỉ này thậm chí ngay cả kêu lên cũng không kịp, ngã xuống ngựa.

Tên A Lý Hỉ còn lại thấy tình thế không ổn thúc ngựa định chạy trốn, phía sau nghe tiếng dây cung vang lên, một mũi tên sắc bén lao tới bắn ngã gã xuống ngựa. Ngọc Doãn theo sau lót bước tiến đến trước chặt thủ cấp của A Lý Hỉ này, máu tươi bắn ra toàn thân.

- Tiểu Ất ngươi không sao chứ!

Dư Lê Yến phóng ngựa tới, vẻ mặt khẩn trương.

Ngọc Doãn dựa vào thân cây, khẽ mỉm cười với Dư Lê Yến, thở dốc nói:

- Yến tử đừng lo lắng cho ta, đi hỗ trợ họ đi.

- Vậy ngươi cẩn thận!

Dư Lê Yến tuy rằng quan tâm Ngọc Doãn nhưng cũng biết phân nặng nhẹ.

Ngoài rừng, Gia Luật Tập Lê Liệt và Nhậm Oán đang bị đám người Nữ Trực vây đánh, không phải lúc thể hiện tình cảm nữ nhi.

Dư Lê Yến tháo thương lớn xuống, phóng ngựa lao ra rừng cây.

- Tứ ca đừng lo lắng, ta tới giúp huynh đây!

Dư Lê Yến vừa xuất hiện, Da Luật Tập Nê Liệt tức thì yên lòng.

Chỉ thấy y cười lớn một tiếng, vung lang nha bổng chụp vào một gã chính binh.

Lang Nha bỗng kia nặng hơn sáu mươi cân, nện vào thân hình làm gã chính binh kia lập tức gãy xương, chắc hẳn không thể sống sót nổi nữa.

Mà Nhậm Oán sau khi hao tổn bốn thủ hạ đã chiếm ưu thế, liên tiếp bắn giết ba gã chính binh.

Thủ lĩnh Nữ Trực kia vẫn không thấy xuất hiện, Dư Lê Yến lại sắp xông tới khiến chính binh Nữ Trực lập tức hoảng hồn. Da Luật Tập Nê Liệt mang người một trận tàn sát, chớp mắt đã giết sạch sẽ chính binh Nữ Trực. Trên đường lớn rộng mở vô số thi thể ngổn ngang, hơn mười chiến mã vô chủ đang chạy hoảng loạn trên đường lớn, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.

Khi Ngọc Doãn từ trong rừng đi ra, cuộc chiến đã kết thúc.

Binh Nữ Trực mất đi thủ lĩnh, toàn quân bị diệt, không ai có thể trốn thoát. Tuy nhiên Da Luật Tập Nê Liệt cũng có bảy người chết, ngoài ra ba người bị thương. Nhậm Oán xông ra đường lớn thu nạp đám chiến mã vô chủ, tổng cộng có mười lăm con. Mà bên Da Luật Tập Nê Liệt cộng cả những người bị thương ra thì tổng cộng còn lại mười lăm người.

- Một người song kỵ, chúng ta lập tức rời khỏi đây.

Da Luật Tập Nê Liệt nhìn tình trạng chiến trường thê thảm, ra mệnh lệnh.

- Nơi này đã có tuần binh Nữ Trực thì chắc hẳn binh doanh Nữ Trực gần đây thôi. Nếu kinh động tới người Nữ Trực, muốn tiếp tục rời khỏi đây là rất khó. Mọi người thu dọn một chút rồi rời khỏi nơi này ngay, đợi sau khi rơi khỏi huyện Hà Tân, chúng ta mới nghỉ ngơi.

Đám người Nhâm Oanh vội vàng đáp ứng,nhanh chóng thu dọn.

Dư Lê Yến thì xuống ngựa, đến bên Ngọc Doãn, hỏi:

-Tiểu Át, có sao không?

Ta không ngờ sẽ phát sinh chuyện này, vốn cho là sẽ thuận lợi đến thành Khả Đôn, nào ngờ...Xem ra đoạn đường này nhiều hung hiểm, hay là ngươi đi đi, nếu chẳng may ngươi xảy ra chuyện gì thì thê tử ở quê sẽ đau khổ.

Ngọc Doãn mỉm cười!

- Yến tử coi thường ta vậy.

Nếu ta đã đồng ý đi cùng ngươi đến thành Khả Đôn thì sẽ đi tới cùng. Đại trượng phu sao có thể làm con rùa rút đầu, gặp nguy hiểm thì trốn chạy. Yên tâm đi, ta không sao. Chỉ vài tên giặc sao làm khó dễ được ta.

Không biết tại sao Dư Lê Yến cảm thấy Ngọc Doãn thay đổi.

Nếu như trước đây nàng cảm thấy Ngọc Doãn mang lai cho nàng sự nho nhã, thì lúc này trên người hắn lại tràn đầy dũng khí.

- Đúng rồi, ngươi xem đây là cái gì?

Ngọc Doãn tay cầm theo xích chùy, tay kia đưa tấm bảng gỗ cho Dư Lê Yến.

Dư Lê Yến nhìn, thấy trên bè gỗ viết “Bồ Liễn Mưu Lương Hổ Bột Cận”. Nàng cười tươi, xoay người lại nói với Da Luật Tập Nê Liệt:

- Tứ ca, Tiểu Ất đã giết tên Bồ Liễn Bột Cận kia, không ngờ tên là Mưu Lương Hổ.

Nhìn thẻ bài dường như là thủ hạ của Bồ Sát Thạch Gia Nô, tốt nhất chúng ta nhanh chóng rời khỏi chỗ này, tên Bồ Sát Thạch Gia Nô kia rất khó đối phó đấy.

Sau khi Da Luật Tập Nê Liệt nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi.

Y vội vàng hét to với Nhâm Oan đang lục soát tiền và lương khô trên thi thể người Nữ Trực:

- Oán ca, thôi bỏ đi, chúng ta phải đi ngay.

Rõ ràng Da Luật Tập Nê Liệt rất kiêng dè đối với Bồ Sát Thạch Gia Nô kia.

Dư Lê Yến dắt tới một con chiến mã, đặt dây cương vào tay Ngọc Doãn:

- Tiểu Ất, ngựa của ngươi đã già rồi, đổi con ngựa này đi.

Dư Lê Yến dắt con chiến mã tới, nhìn vô cùng hùng tráng, mạnh mẽ hơn nhiều so với con ngựa trước đó Ngọc Doãn cưỡi.

Đúng lúc này, con ngựa già kia từ trong rừng đi ra, thấy Ngọc Doãn thì hí lên vui mừng, chạy tới trước mặt.

Ngọc Doãn do dự một chút rồi trả lại dây cương cho Dư Lê Yến.

- Tuổi già chí chưa già, chí ở ngàn dặm. Đừng thấy con ngựa này già, nhưng ta lại cảm thấy rất may mắn vì có được con chiến mã này. Yến tử, ta vẫn cưỡi con ngựa này thôi.

Ngọc Doãn nói vô tâm, nhưng Dư Lê Yến lại là người nghe có lòng.

Nàng cắn miệng, khẽ nói:

-Vậy thì nghe theo Tiểu Ất.

Nhưng khi nàng xoay người, trong đôi mắt thu thủy kia lại hiện lên chút mất mát.

Có lẽ ở trong lòng Tiểu Ất, ta không thể nào sánh bằng thê tử của hắn!

***

Đêm xuống, Ngọc Doãn đã rời xa huyện Hà Tân.

Nước sông cuồn cuộn, trong màn đêm gào rú như tiếng quái thú rít gào khiến sắc đêm càng thêm ghê sợ.

Ban ngày đánh một trận tuy rằng toàn thắng nhưng nghĩ tới những bạn hữu chết trận, mọi người cũng không quá vui mừng.

Tính toán thời gian khoảng cách lần phục dược lần trước cũng đã qua ba ngày.

Ngọc Doãn ở trong cốc tìm một nơi hẻo lánh ăn xong cường cân tráng cốt đan, rồi ngồi ở một tảng đá lớn, nhắm mắt tĩnh tọa.

Bê tai vọng đến tiếng bước chân rất khẽ.

Ngọc Doãn chợt mở bừng mắt, quay đầu lại cười hỏi:

- Sao Yến tử không đi nghỉ sớm đi?

- Ngươi biết là ta ư?

Vẻ mặt Dư Lê Yến tò mò đi đến bên Ngọc Doãn, ngồi xuống, tò mò hỏi.

- Ta nhận ra được tiếng bước chân của cô.

- Ồ?

Dư Lê Yến ngẩn ra, trong mắt chợ hiện lên ý vui sướng.

- Các huynh trưởng của cô bước chân trầm ổn, chỉ có cô là đi lại rất nhẹ. Trong số chúng ta chỉ có cô là nữ tử, sao không đoán ra được?

- A...

Vẻ vui mừng trong mắt Dư Lê Yến được thay bằng ý buồn bã.

- Sao không đi nghỉ tạm đi? Ta thấy tất cả mọi người đều rất mệt mỏi rồi.

- Ngủ không được, lúc này vẫn chưa tới thành Khả Đôn mà đã chết nhiều người như vậy, trong lòng ta thấy không thoải mái.

Dư Lê Yến trả lời, lại thở dài:

- Những người đó trước đây là hảo hán theo ta giết ra khỏi Thanh Mộ trại, không ngờ vẫn bị chết trong tay người Nữ Trực. Hôm nay nhìn bộ dạng của những người Nữ Trực này, ta thật có chút lo lắng phụ hoàng sẽ không thắng được bọn họ.

Đúng vậy, người Nữ Trực hung mãnh, hung tàn vô cùng.

Nhưng Ngọc Doãn nghĩ mãi mà không hiểu, những người kia rõ ràng đã không còn đường sống nhưng không ai chạy trốn, thật là quá dũng mãnh đi.

Nếu người Nữ Trực như vậy thì thật là khó đối phó.

Ngọc Doãn không kìm nổi nỗi nghi vấn trong lòng, liền hỏi Dư Lê Yến.

Nào ngờ sau khi Dư Lê Yến nghe xong lại cười.

- Không phải bọn họ không sợ chết, mà là biết nếu bọn họ trở về cũng chỉ có con đường chết.

Thấy Ngọc Doãn vẫn không hiểu, Dư Lê Yến liền kiên nhẫn giải thích:

- Người Nữ Trực thực hiện quân pháp “Đồng mệnh đội”. Giống như là tên giặc tên là Mưu Lương Hổ mà hôm nay bị ngươi giết chết đó, chính là Bồ Liễn Bột Cận của người Nữ trực. Cái gọi là Bồ Liễn Bột Cận chính là Ngũ Thập Phu Trưởng. Nếu hắn chết trận sa trường mà bộ khúc của hắn chạy về thì sẽ bị xử lý bằng quân pháp “Oa bột Lạt hãi”. Dưới Ngũ Thập Phu Trưởng là Thập Phu Trưởng, Ngũ Phu Trưởng, bao gồm cả thuộc hạ của Ngũ Phu Trưởng cũng đều phải bị giết hết.

- “Oa bột lạt hãi?”

Ngọc Doãn không hiểu.

- Đó là hình phạt gì?

Dư Lê Yến do dự một lúc hạ giọng nói:

- Oa bột lạt hãi là ngôn ngữ Nữ Chân, đó là dùng côn đập vỡ đầu đến chết.