Tống Thì Hành

Chương 200: Từ Bà Tích bái sư




Ngọc Doãn bối rối.

Hắn không biết đã xảy ra tình huống gì, thấy các chị em chạy tới phía hắn, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ đó là: chạy nhanh đi!

Tuy nhiên sau hắn chợt tỉnh táo lại, nhìn chị em này tới trước mặt, chắp tay nói:

- Các tỷ tỷ có chuyện gì? Tiểu Ất mới trở về, có gì đắc tội với các tỷ tỷ thì xin bỏ qua.

Một cô gái cầm đầu nhóm chị em, vui mừng nói:

- Tiểu Ất ca, sao giờ này mới trở về?

- Đúng vậy, chúng ta chờ khúc nhạc mới của ngươi lâu lắm rồi đó.

Ngọc Doãn ngẩn ra vội quay người lại.

Hoàng Tiểu Thất cười hì hì nói:

- Tháng trước, lầu Phong Nhạc đã cho biểu diễn “Lương Chúc” rồi!

- Ồ?

- Nghe nói rất hay, rất nhiều người thích..Tuy nhiên ta cũng chỉ ở xa nhìn thoáng qua mà thôi, nhưng cũng không thích thú lắm. Cũng không biết Mã Nương Tử tìm người nào biên soạn khúc nhạc đó khiến khúc nhạc của Tiểu Ất ca xem cũng thường thôi.

Mã Nương Tử tổng cộng hát ba lần, lần nào cũng làm cho cả sân khấu đông nghịt.

Tuy nhiên nghe người ta nói Tiểu Ất cũng viết một nhạc khúc rất hay cho lầu Phan, ngay cả Lý nương tử cũng khen ngợi. Nhạc khúc đó phải nói là nhất tuyệt, ít người có thể sánh bằng. Chỉ có điều đến lúc này khúc phổ mà Tiểu Ất ca sáng tác cho lầu Phan vẫn chưa biểu diễn, cho nên mọi người ai cũng vô cùng chờ đợi khúc phổ này. Các cô nương này chắc vì chuyện này nên mới kích động như thế.

Lầu Phong Nhạc đã biểu diễn vở “Lương Chúc” rồi sao?

Tuy nhiên Ngọc Doãn cũng kịp phản ứng, Lầu Phong Nhạc mở hát, tất nhiên là thủ đoạn nhỏ, là tạo thế cho đại hội thi đấu tuyển chọn hoa khôi cuối năm. Vậy khúc mục Hóa bướm chấn động nhất lòng người kia quyết không thẻ nào biểu diễn vào lúc này được.

Suy nghĩ hiểu rõ chuyện này, Ngọc Doãn lại lộ vẻ khinh thường.

Hắn chắp tay nói với các chị em:

- Các tỷ tỷ đừng làm Tiểu Ất khó xử, chỉ là khúc phổ kia đã bán đi, không còn thuộc Tiểu Ất nữa, thật sự không thể tiết lộ được.

- Tiểu Ất, ta cũng không phải là muốn hỏi thăm khúc phổ kia?

- Ồ?

- Nô nghe nói, trình độ đánh đàn ngọc của Tiểu Ất còn cao hơn cả Kê Cầm, trong lòng thật là ngưỡng mộ.

Không biết Tiểu Ất có rảnh đàn để chúng ta thưởng thức không, để giải nỗi hiếu kỳ của chúng ta.

Một khúc “Tân Mai Hoa Tam Lộng” mà Ngọc Doãn cải biên đã tạo nên rất nhiều ảnh hưởng, trên đường phố lưu truyền trình độ đan cổ của Ngọc Doãn rất cao minh.

Thế cho nên mấy ngày nay,có một vài tài tử ở lầu Phong Nhạc xuất ra thủ đoạn muốn thu hút sự chú ý của chị em, không ngờ có chị em lại châm chọc:

- Nếu muốn được các cô nương ưu ái thì hãy thắng Ngọc Tiểu Ất dưới lầu Phong Nhạc đi.

Có người liền hỏi:

- Ngọc Tiểu Ất là ai?

- Ngay cả Ngọc Tiểu Ất cũng không biết, còn dám tự xưng tài đánh đàn vô song?

Chị em kia châm chọc nói:

- Tiểu Ất là Đông Kinh đệ nhất cầm sư, dù là Mậu Đức Đế Cơ cũng khen không dứt cầm kỹ của Tiểu Ất. Hắn là đông gia của cửa hàng dưới lầu, nếu ngươi hơn Ngọc Tiểu Ất, các cô nương đương nhiên sẽ ưu ái ngươi.

Ngọc Doãn lúc này như bị trúng thương.

Sau khi nghe Hoàng Tiểu Thất giải thích xong, Ngọc Doãn thấy vô cùng đau đầu.

Liền liên tục chắp tay với các chị em, vội vàng đi.

Sự việc kiểu ngày quả quyết không thể bắt đầu.

Nếu thật sự bắt đầu thì không thể kết thúc được. Hiện tại Ngọc Doãn không còn tâm trạng phân tâm vì việc này nữa.

***

Ra khỏi phố Mã Hành, Ngọc Doãn thở phào.

Hắn lau mồ hôi trên trán, liên tục lắc đầu cười khổ.

Vốn định trở về làm chút việc, nào ngờ lại gây ra một chuyện như vậy. Không được, chuyện này tốt nhất nên sớm giải quyết, nay hắn vừa trở ề, cho nên nhiều người vẫn chưa biết, nếu như để mọi người biết, phiền toái càng lớn.

Các chị em này cứ gặp là có thị phi đến.

Ngọc Doãn nhướn mày, đột nhiên dừng bước...

Chuyện này dường như có chút kỳ lạ. Theo lý mà nói, mình tuy không hợp với lầu Phong Nhạc, nhưng những cô nương kia vẫn dùng lễ đối đãi, quan hệ cũng không tệ. Nhưng vì cái gì mà có người đẩy hắn vào hố lửa? Đây rõ ràng là muốn cho Ngọc Doãn và những tài tử phong lưu trong thành Khai Phong đối đầu bất hòa, xử lý không tốt còn có thể đắc tội nhiều người.

Ngọc Doãn có lòng tin đối với tài đánh đàn của mình.

Nhưng cũng không có nghĩa là kỹ cầm của hắn thật sự có thể nổi tiếng.

Nói thật, đây chẳng qua là thủ đoạn hắn dùng để nâng cao giá trị con người, nếu không như thế, sao có thể được triều đình chú ý?

Đô vật?

Dường như cũng có thể được chú ý.

Nhưng cho dù đấu vật có tốt, thì thế nào?

Giỏi thì vào Ngũ Long Tự, làm một chức quan nhà tản.

việc gì, cũng không có thực quyền gì. Gặp được người tới khiêu chiến thì đứng ra đấu hai trận, giữ thể diện cho triều đình.

Về phần mặt khác?

Ngọc Doãn thật nghĩ không ra.

Chỉ có thể lấy tài đánh đàn để nâng cao giá trị bản thân mới có thể gây chú ý trong mắt nhân vật lớn.

Không như thế, ai sẽ quan tâm một đồ tể như hắn? Ngọc Doãn biết, mình có địa vị như hôm nay là đều nhờ hàng ngày chăm chỉ rèn luyện âm nhạc ở đời sau, đây là ưu thế của hắn, nhưng không có nghĩa hắn sẽ dùng phương thức này đi đắc tội với người.

Sẽ là ai chứ?

Dùng một thủ đoạn như vậy để đặt mình lên đống lửa?

Mục đích của họ là gì?

Liên tiếp nghi vấnkhiến Ngọc Doãn đột nhiên cảm thấy một sự sợ hãi ngầm.

Không biết kẻ thù, không biết mục đích... Ôi trời, xem ra ta quay về Khai Phong thì phiền toái đầu tiên đã đến rồi!

Cứ như vậy, mang đầy ngập nghi vấn, Ngọc Doãn về tới nhà.

Quẹo vào Quan Âm viện, từ xa Ngọc Doãn đã nhìn thấy cửa nhà, một chiếc xe ngựa dừng ở đó, một phu xe ước chừng trên dưới bốn mươi, đang ngồi xổm bên cạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Ngọc Doãn thấy kỳ lạ, sau khi do dự một chút liền đi tới.

- A, là Tiểu Ất ca đã trở lại!

Phu xe kia nhìn thấy Ngọc Doãn, vội đứng dậy.

Thanh âm hơi lớn, rõ ràng là để thông tri cho người trong viện.

Ngọc Doãn nói:

- Ngươi biết ta?

- Ha hả, quý nhân Tiểu Ất ca quên rồi, lần này là tiểu nhân gặp Tiểu Ất ca lần thứ hai đó.

Lần thứ hai?

Ngọc Doãn đánh giá phu xe một lượt, nhìn cũng thấy quen quen.

Chỉ có điều hắn thật sự nghĩ không ra đã gặp người này ở đâu, vừa định mở miệng hỏi, đã đã thấy Yến Nô từ trong viện đi ra:

- Sao Tiểu Ất ca giờ này mới về? Phong cô nương và Từ cô nương đã chờ huynh lâu rồi...

Phong nương tử? Từ nương tử?

Ngọc Doãn lập tức kịp phản ứng, Yến Nô nói hẳn là Phong Nghi Nô.

Tiểu nương tử này thật thông minh, biết mình vừa về thì ra thông báo ngay tin tức là có người tới nhà bái phỏng.

Nhưng Ngọc Doãn vẫn không nhớ nổi lai lịch của phu xe.

- Cửu Nhi tỷ, sao Phong nương tử lại đến đây?

- Ồ, nô cũng không biết. Tuy nhiên Phong nương tử lại rất yêu thích Khô Mộc Long Ngâm kia, đang giám định và thưởng thức ở trong phòng, còn mang theo nhiều lễ vật tới, dường như là có việc muốn cầu...Tiểu Ất ca, huynh cũng phải cẩn thận chút mới được.

- Cẩn thận?

- Ừ, sáng nay lúc huynh đi ra ngoài, nô đã quên nhắc nhở huynh.

Thời gian gần đây có nhiều người muốn tìm huynh đấu cầm. Nghe nói là từ lầu Phong Nhạc đồn ra, nhưng rốt cuộc là ai truyền ra, nô cũng không rõ lắm. Huynh vừa đi mấy ngày mà đã có nhiều người tới tìm huynh gây chuyện...

Yến Nô giảm âm thanh xuống, Ngọc Doãn gật đầu.

Hắn đi vào sân, chỉ thấy Phong Nghi Nô và Từ Bà Tích một trước một sau từ trong thư phòng đi ra.

Vừa nhìn thấy Ngọc Doãn, Phong Nghi Nô lập tức mỉm cười:

- Từ biệt mấy tháng, Tiểu Ất thật sự nổi tiếng rất nhanh.

- Ồ?

- Thành Khai Phong hiện nay không biết có bao nhiêu người đang để ý đến ngươi, muốn đấu cầm với ngươi. Nô cũng tò mò, Tiểu Ất đã có được danh hiệu Khai Phong đệ nhất Kê Cầm, chẳng lẽ còn muốn vượt lên trên cả danh hiệu ấy?

Nhìn thì như đang nói đùa, nhưng thật ra là đang nhắc nhở.

Ngọc Doãn cảm kích trong lòng, vội vàng nói:

- Phong nương tử đừng giễu cợt, Tiểu Ất nào có yêu cầu xa vời đó? Cũng không biết ai đã làm ra chuyện đó, ta cũng vừa ở phố Mã Hành nghe người ta nói đến, cảm thấy vô cùng đau đầu rồi.

Cái gì mà Khai Phong đệ nhất cầm, đây chẳng phải là đặt Tiểu Ất lên đống lửa sao?

Ánh mắt Phong Nghi Nô lập tức sáng ngời, tán thưởng nhìn Ngọc Doãn.

Người ta nói thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi có chút khoa trương, nhưng biểu hiện của Ngọc Doãn lúc này rõ ràng là không chút nào đắc ý, mà lại vô cùng tỉnh táo, khiêm nhường.

Từ lúc bắt đầu đã có thiện cảm với Ngọc Doãn, Phong Nghi Nô không thể không giúp hắn.

- Nói đến chuyện này, thật ra nô có biết một chút.

- Kính xin Phong nương tử chỉ giáo.

Lúc này, Yến Nô lấy một chiếc ghế dài từ trong phòng ra, mời Phong Nghi Nô và Từ Bà Tích ngồi xuống.

Phong Nghi Nô hạ giọng nói:

- Trước đó Lý nương tử cũng nhắc tới chuyện này với nô, nghe giọng điệu của Lý nương tử, thì dường như là có một lần dạo chơi trong công viên, Phùng Tranh, tân hành Thủ của lầu Phong Nhạc đã nói tới chuyện này. Nhưng tình hình cụ thể thì nô cũng không rõ lắm, dù sao chuyện này là liên quan đến Phùng Tranh. Tiểu Ất không hề đắc tội với Phùng Tranh, nhưng không ngờ lại dùng thủ đoạn đó đối phó với ngươi?

Ngọc Doãn mờ mịt.

Phùng Tranh?

Đó chẳng phải là danh kỹ phủ Đại Danh đi theo Bạch Thế Minh đến phủ Khai Phong sao?

Mình và Phùng Tranh dường như không qua lại, thậm chí cũng chỉ gặp nhau một lần, mà nói chuyện cũng không nhiều...

Nói thật, đến hiện tại ấn tượng của hắn với Phùng Tranh rất mờ nhạt.

Nếu nói là lưu lại trong trí nhớ thì chỉ là lần đầu gặp ở Lầu Phong Nhạc thấy Phùng Tranh có cảm giác yêu mị.

Mình đắc tội với người này khi nào?

Mà nếu nói Phùng Tranh gây ra tin đồn này thì có đánh chết hắn, hắn cũng không tin.

Trong ấn tượng, cô ta cũng là người rất thông minh, sao có thể không biết nếu nói ra những lời không rõ ràng thì sẽ nảy sinh hậu quả như nào?

Nhưng mình và cô ta mình và nàng không oán không cừu, vậy thì là nguyên nhân gì?

Hay là, là Bạch Thế Minh ở phía sau sai khiến?

Ngọc Doãn day day mặt, thật sự là không nghĩ ra ở phương diện này có sự liên kết gì.Nếu thật là như vậy, gã khốn Bạch Thế Minh kia thật quá hẹp hòi. Mặc dù mình và hắn ta có chút chuyện, nhưng cũng không đến mức phải giở ra thủ đoạn này để hại mình.

- Ồ đúng rồi!

Ngọc Doãn nghĩ mãi mà không hiểu, liền gác qua một bênL

- Hôm nay Phong nương tử đến nhà chỉ sợ không phải là chỉ nói chuyện này cho tiểu nhân biết.

-Tiểu Ất quả nhiên thông minh.

Phong Nghi Nô nói xong, xoay người nhận lấy một quyển sách từ tay Từ Bà Tích ở đằng sau, đặt trước mặt Ngọc Doãn.

- Lúc trước Tiểu Ất từng đáp ứng với ta là dạy Bà Tích.

“Mẫu đơn đình” này nô đã xem qua, viết vô cùng hay, từ khúc rất đẹp. Nhưng phải hát như nào còn cần Tiểu Ất chỉ điểm. Nô tuy rằng cũng tinh thông tiểu xướng, nhưng thật sự cũng không biết nên chỉ điểm thế nào cho Bà Tích.

Hôm nay đến là Bà Tích muốn bái sư, kính xin Tiểu Ất chớ cự tuyệt.

Bái sư?

Để Từ Bà Tích bái ta làm thầy sao?

Ngọc Doãn ngạc nhiên nhìn Phong Nghi Nô, thật sự không hiểu cô gái này uống nhầm thuốc gì không.