Tống Thì Hành

Chương 463: Tử sĩ (3)




Tiêu Khánh nghe vậy giật nảy mình toàn thân lạnh toát.

- Ngươi là...

- Ta là Ngọc Doãn Ngọc Tiểu Ất. Đa tạ Tiêu tướng công coi trọng, hôm nay đặc biệt đến đưa tiễn Tiêu tướng công ra đi.

Ngọc Doãn?

Tiêu Khánh không nói hai lời, quay đầu muốn bỏ chạy.

Nào biết được Ngọc Doãn hai ba bước đã vụt tới giữ lấy Tiêu Khánh. Bảo đao Lâu Lan đâm vào ngực Tiêu Khanh, Ngọc Doãn thuận thế cổ tay rung lên, bảo đao lập tức xoắn lấy làm tim Tiêu Khánh nát ra rồi sau đó lui ra sau một bước, rút bảo đao ra.

Một chùm máu tươi bắn lên trên người Ngọc Doãn.

Tiêu Khánh trợn to mắt nhìn Ngọc Doãn, cho đến lúc này, gã mới xem như thấy rõ ràng tướng mạo của Ngọc Doãn.

- Hảo hán tử!

Gã đã từng nghe cái tên Ngọc Doãn, từ lúc Tuần san Thời đại Đại Tống mới bắt đầu thiết lập thì gã đã có y tưởng lôi kéo Ngọc Doãn, đáng tiếc lại không có cơ hội.

Mà nay, gã rốt cục gặp được Ngọc Doãn, không nghĩ lại là một tình trạng như thế này.

Miệng há ra, thân hình Tiêu Khánh ngã lăn ra đất, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ cả mặt đất.

Ngọc Doãn cũng không chậm trễ, tiến lên một tay ôm lấy thi thể của Tiêu Khánh đi đến một miệng giếng cạn gần đó, ném Tiêu Khánh xuống. Đưa mắt nhìn chung quanh một cái, Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, đứng mặt sau bức tường hỏng, dồn khí đan điền, hai cánh dùng sức, trong miệng phát ra một tiếng rít gào như bò rống, húc vai đánh vào bức tường.

Mặt tường kia đã trải qua gió thổi ngày phơi nắng, sớm không chắc chắn.

Cú đụng này của Ngọc Doãn nặng ngàn cân.

Chỉ nghe một tiếng ầm vang, đoạn tường kia trong khoảnh khắc liền sụp xuống, bịt kín giếng cạn.

Lúc này Ngọc Doãn mớ thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại kiểm tra một chút, lúc này mới xoay người rời đi.

Đi ra ngõ nhỏ, chỉ thấy Vận ca đang cầm một bộ quần áo ở bên ngoài chờ. Ngọc Doãn cũng không nói lời vô nghĩa, tiến lên cởi áo bào dính máu ra, thay bộ y phục mới kia, nói với Vận ca:

- Vận Ca, đốt y phục này, xử lý sạch sẽ.

- Lang quân yên tâm, tuyệt sẽ không để lộ nửa điểm phong thanh.

Vận Ca dứt lời, đem nhét áo bào nhuốm máu vào trong rổ, rồi sau đó cầm cái rỏ đi nhanh.

Ngọc Doãn cũng nhanh chóng đi về hướng Sư Tử tiến, đi vào từ cửa sau, bộ dạng như say khướt lên tửu lâu.

- Sao Tiểu Ất đi lâu thế?

Triệu Kham, Chu Huyến còn có Diêu Bình Trọng và Trương Bá Phấn đang ngồi ở trong gian phòng, thấy Ngọc Doãn tiến vào, Triệu Kham không kìm nổi liền hỏi:

- Mới vừa rồi Tiểu Ất không được xem cảnh náo nhiệt rồi. Ha hả, cảnh tượng rất lớn đó. Không nghĩ tới trong thành Khai Phong này lại có người dám ám sát sứ giả Lỗ tặc.

Cảnh đó cũng thật hoành tráng, Tiểu Ất không được thấy, thật sự đáng tiếc.

Ngọc Doãn làm bộ như mơ màng:

- Có chuyện này sao?

- Đúng vậy.

Trương Bá Phấn đứng dậy tiến lên, giả bộ nâng Ngọc Doãn:

- Không ngờ ngươi đường đường là Ngọc Giao Long mà tửu lượng kém thế.

- Ai nói đấy, ta sẽ uống thắng ngươi.

Vừa nói, hắn vừa nháy mắt với Trương Bá Phấn.

Trương Bá Phấn chợt hiểu rõ, bộ dạng như trút được gánh nặng, đỡ lấy Ngọc Doãn ngồi xuống.

Cuộc chiến dưới lầu Sư tử đã chấm dứt, nhân mã phủ Khai Phong và Điện Tiền Ti cũng đã tới, gần trăm thích khách không ai sống sót.

Trong đó có đại bộ phận người là tự sát mà chết.

Máu tươi nhuộm đỏ cả đường cái sông Biện. Ngọc Doãn nằm tại lan can cửa sổ, nhìn vô số thi thể ngang dọc trên đường cái, trong lòng đột nhiên trào lên một cảm giác khó diễn tả.

Tử sĩ!

Những người này, rõ ràng là một đám tử sĩ.

Chỉ sợ bắt đầu từ lúc bọn họ xuất hiện đã chuẩn bị sẽ không sống.

Bọn họ làm hết thảy, cũng là vì tạo cơ hội cho Ngọc Doãn. Chủng Sư Đạo tín nhiệm ta như thế sao? Phải biết rằng lúc ấy, ta vẫn chưa đáp ứng với lão. Nếu hôm nay ta không ra tay, chỉ sợ Trương Bá Phấn cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Đời sau nói Đại Tống, tất nhiên ám nhược. Ai có thể lại biết sau lưng ám nhược lại ẩn giấu bao nhiêu nam nhi tâm huyết?

Lén lút nhìn về phía Trương Bá Phấn, từ trên mặt Trương Bá Phấn, Ngọc Doãn nhìn ra một chút bi thương.

Chỉ sợ, ngay cả Chủng Sư Đạo cũng đã chuẩn bị cái chết cho mình

Ngoài phòng truyền đến những tiếng bước chân dồn dập.

Ngay sau đó cửa phòng bị người ta đá văng.

Vài tên cấm quân Điện Tiền Ti xông tới, không đợi bọn họ mở miệng, Trương Bá Phấn đã quơ lấy một cái ghế, hung tợn ném vào tên cầm đầu.

- Đồ khốn khiếp, không nhìn rõ ai ở trong này sao?

Ghế dài trúng vào người tên cấm quân kia, vỡ tan ra.

Cấm quân cầm đầu bị đập vào đầu máu túa ra.

Không đợi gã hiểu rõ tình trạng, đã thấy quân mã nhà mình sắc mặt đại biến, liên tục khom người nói:

- Không biết Bộ suất và Kỵ suất uống rượu ở đây, kính xin thứ tội cho. Nhóm tiểu nhân cũng là phụng mệnh làm việc, dưới lầu đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên cũng phải kiểm tra.

Rất rõ ràng, quân mã kia nhận ra Trương Bá Phấn và Diêu Bình Trọng.

Mà hai vị kia không phải ngồi ở vị trí chủ, thì có thể đoán ra thân phận của thiếu niên ngồi ở vị trí chủ kia cao hơn hai người đó rất nhiều.

Những người này, sao một quân mã sứ nho nhỏ như gã có thể gây vào.

Trương Bá Phấn cũng đang cực kỳ đau lòng cho những tử sĩ này, cho nên mới phẫn nộ ra tay như thế.Y cũng biết, sự việc này cũng không trách được đám cấm quân này, sự việc dưới lầu xảy ra lớn như vậy, đổi lại là người khác đến, cũng phải lần lượt kiểm tra.

Trong lúc đó, y cảm thấy có một sự hứng thú rã rời.

Trương Bá Phấn nhẹ nhàng mở miệng, lạnh nhạt nói:

- Vậy thì giờ còn muốn kiểm tra không?

- Không dám, không dám!

Quân mã sứ liên thanh thỉnh tội, lại liếc mắt ra hiệu một cái, cho người đỡ cấm quân ngã dưới đất lên đi ra ngoài, rồi sau đó vừa tuân lệnh vừa lui ra ngoài.

- Vương quân mã, làm sao vậy?

Một gã quan quân Điện Tiền Ti tiến lên hỏi.

Vương quân mã sứ kia liên tục cười khổ, dùng ngón tay chỉ vào đám người Ngọc Doãn ở nhã gian kia, nói:

- Truyền xuống, không được người nào quấy nhiêu người ở nhã gian kia.

Trương bộ suất và Diêu Kỵ suất đang uống rượu trong đó, nếu chọc giận bọn họ, cẩn thận khó sống.

Quan quân nghe vậy không khỏi co rụt cổ lại, vội vàng quay đầu truyền xuống.

Trong lòng Ngọc Doãn cũng bực bội, không kìm nổi uống liền mấy bát rượu, lúc này thì thật sự là ngà say rồi.

- Tiểu Ất, ngày mai đi sao?

- Đúng vậy, Xu Mật Viện đã truyền mệnh lệnh, ngày mai giờ mão xuất phát.

- Lần này đi Chân Định chính là triển khai kế hoạch lớn.

Ta thật sự cũng muốn đi...Ha hả, vậy thì tại đây chúc Tiểu Ất thuận buồm xuôi gió. Nếu có gì cần, thì cứ phái người truyền lời, nếu có thể giúp đỡ, tuyệt không chối từ.

Ngọc Doãn nghe vậy mỉm cười.

- Vậy thì, lúc đó Tiểu Ất sẽ làm phiền tới hai vị ca ca.

Xảy ra việc lớn như thế, mọi người cũng không có tâm tư uống rượu nữa.

Tuy Triệu Kham vẫn còn hứng thú, nhưng thấy mọi người đều mất vui, thì cũng đồng ý tan sớm.

Ngọc Doãn, Trương Bá Phấn và Diêu Bình Trọng bảo vệ Triệu Kham ra khỏi lầu Sư Tử, đã thấy toàn bộ đường cái Thái Bình Hưng Quốc hoàn toàn giới nghiêm. Đưa mắt nhìn khắp, khắp nơi đều là cấm quân tuần tra, cũng không thiếu sai dịch phủ Khai Phong phái tới.

Thi thể thích khách nằm trên đường, Ngọc Doãn tiễn Triệu Kham lên xe, từ xa nhìn thoáng qua những thi thể kia, trong mắt loáng ánh lệ.

Hít sâu một hơi, hắn xoay người lên ngựa, ngửa mặt chăm chú nhìn trời cao xanh thẳm, lát sau thúc giục vật cưỡi, cũng không quay đầu lại rời đi.

Mặc kệ thế nào, cuối cùng ta cũng không phụ máu tươi của những hảo hán đó!