Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!

Chương 140




Editor: May

“Chuyện này chú trước đừng động, tôi tự mình xử lý.”

Cúp điện thoại của Tần Hãn, Sở Ngự Bắc gọi một số điện thoại khác.

“Cơn gió nào thổi Sở tổng thống của chúng ta tới vậy hả?”

Giọng nói đầu kia điện thoại có vẻ lười biếng, mê ly, như là vừa mới trải qua một hồi chuyện tình vô cùng nhuần nhuyễn, làm người mơ màng bay bay, nghe được Sở Ngự Bắc thẳng nhíu mày.

“Mặc Trần, anh nói chuyện thật tốt cho tôi!”

Giọng nói một chỗ khác điện thoại càng thêm ******** quyến rũ, “Anh luôn nói chuyện như vậy đấy, ngược lại chú, không có việc gì không đăng tam bảo điện, có chuyện gì cần anh giúp liền nhanh nói, đừng gây trở ngại anh và mỹ nhân làm chuyện không hợp với thiếu nhi.”

Sở Ngự Bắc giơ tay, nhéo nhéo huyệt Thái Dương có chút phát trướng, mỗi lần nói chuyện với anh ta, anh đều phải chết không ít tế bào.

“Giúp tôi phong bế mấy cái ip và internet, ngăn lại toàn bộ nội dung tuyên bố liên quan, nếu tôi nhớ không lầm, Weibo cũng là công ty hoạt động dưới cờ của anh, anh còn không cẩn thận nhìn chằm chằm, cẩn thận tôi hack nó!”

Mặc Trần vừa nghe, liền hăng hái, “Nha nha nha, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Lát nữa tôi quay đầu lại gửi cho anh, anh biết xử lý như thế nào.”

“Ai ai ai, Sở đầu gỗ, chú nói nhiều mấy câu sẽ chết sao? Thái độ cầu anh làm việc này cũng không đúng lắm nha.”

“Nói nhiều mấy câu sẽ không chết, nhưng nói nhiều mấy câu với anh sẽ rất muốn chết!” Nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại của anh

Sở Ngự Bắc lười nói nhảm với anh ta, trong một căn phòng khác, còn có một cô gái nhỏ chờ anh thu thập đấy.

Tình Không tắm rửa xong ra ngoài, đang ngồi phát ngốc ở trước bàn trang điểm, lúc tiếng đập cửa vang lên mới hồi phục tinh thần lại.

“Mời vào.”

Sở Ngự Bắc đẩy cửa đi vào, sau khi cô gái tắm gội mặc áo tắm dài thuần trắng, tóc đẹp đen nhuận đang nhỏ nước, mắt ướt dầm dề mà nhìn anh, giống như một tiểu tinh linh, rất là chọc người trìu mến.

Người đàn ông đi qua, duỗi tay ôm cô vào trong lồng ngực, ngồi ở vị trí ban đầu của cô, để cô ngồi ở trên đùi của mình.

“Vì sao không nói với tôi? Hửm?”

Hơi thở người mát lạnh nhưng ấm áp rơi vào bên tai Tình Không, ngứa, đến đầu quả tim cũng ngứa.