Tống Y

Chương 192: Ma quỷ quấy nhiễu




Khi Đỗ Văn Hạo đi tới tiền đường. Kiều Vũ Sinh quả nhiên đang ngồi đó, dáng vẻ rất thê thảm.

Kiều Vũ Sinh thấy Đỗ Văn Hạo đi ra hắn định đứng dậy nhưng lại bị ngã ngồi trên ghế.

Đỗ Văn Hạo ngồi xuống, không để ý tới sự mệt mỏi của hắn, cất giọng hỏi: “Nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm. Ta đã kê đơn cho ngươi rồi, hiệu quả ra sao? Sao mới có một ngày ngươi đã tới đây? Thuốc không có hiệu quả à?”

Kiều Vũ Sinh đau khổ lắc đầu nói: “Đỗ tiên sinh, tại hạ biết tiên sinh bận nhiều việc, nhưng tại hạ buộc phải tới tìm ngài. Trên người tại hạ lại bị mấy vết quỷ trảo”.

Đỗ Văn Hạo nhíu mày, ra hiệu cho hắn đi theo vào trong thư phòng.

Kiều Vũ Sinh cởi áo ra. Đỗ Văn Hạo mở cửa sổ để nhìn rõ hơn. Đỗ Văn Hạo nhìn kỹ thì thấy ở hai bên xương sườn Kiều Vũ Sinh đều có vết máu bầm, hơn nữa vị trí khá tương đồng đều gần ngực.

Kiều Vũ Sinh nói: “Tiên sinh, không biết ngài có tin không nhưng nữ quỷ kia không chịu buông tha cho tại hạ. Mấy vết thương này chính do nàng đá tại hạ”.

Nếu như nói tay có thể vòng ra cào ở sau lưng thì những vết chân đá ở lưng đó tuyệt đối không thể dùng chân của mình tự gây ra được.

Đỗ Văn Hạo trầm ngâm suy nghĩ. Kiều Vũ Sinh nói tiếp: “Đỗ tiên sinh, hôm qua tại hạ giấu ngài. Kỳ thật tại hạ biết nữ quỷ này”.

Đỗ văn Hạo kinh ngạc hỏi: “Ngươi biết?”

Kiều Vũ Sinh gật đầu nói: “Đúng vậy, ba năm trước tại hạ quen với một cô gái lầu xanh tên là Tiêm Tiêm, rất có cảm tình với nàng. Thế nhưng nương tử của tại hạ không đồng ý, người đàn bà chua ngoa đó không cho tại hạ nạp thiếp, cũng không cho tại hạ ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lúc đó tại hạ muốn mua một căn nhà nhỏ ở bên ngoài cho Tiêm Tiêm ở”.

Đỗ Văn Hạo không hứng thú với việc đó nhưng hắn không muốn cắt ngang, thấy Kiều Vũ Sinh dừng lại không nói nữa hắn vội nói: “Việc đó đã qua rồi. Hãy nói về phần chính của sự việc đi”.

Kiều Vũ Sinh gật đầu nói: “Được, sau này nương tử của tại hạ biết Tiêm Tiêm đã hoài thai trong khi nàng muốn có mà không được. Nàng sợ Tiêm Tiêm sẽ đoạt mất địa vị của nàng nên dẫn người tới thanh lâu bắt Tiêm Tiêm đưa tới bờ sông đẩy nàng xuống sông. Ôi, tất cả đều do tại hạ vô dụng. Đều do tại hạ”. Truyện Tống Y

Đỗ Văn Hạo đã hiểu Kiều Vũ Sinh là người hèn mọn, quản thê thiếp không nghiêm gây ra chuyện. Nhưng trơ mắt đứng nhìn người phụ nữ của mình bị người khác giết chết không ngăn cản thì đáng bị xem thường.

Đỗ Văn Hạo lạnh lùng nói: “Giết người thì đền mạng. Sao ngươi không đi báo quan?”

“Đương nhiên tại hạ đã nghĩ tới. Nhưng nương tử của tại hạ đã thuê sát thủ làm việc đó. Tại hạ chỉ nghi ngờ thế thôi chứ không có chứng cứ. Đỗ tiên sinh, xin ngài giúp tại hạ. Nếu ngài không giúp tại hạ, tại hạ sẽ chết trong tay Tiêm Tiêm. Tại hạ biết mình đã sai, nhưng người chết thì không thể sống lại. Ngài nghĩ thế có đúng không?” Truyện Tống Y Truyện Tống Y

Đỗ Văn Hạo lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi đã biết người chết không thể sống lại, sao lại còn muốn đưa người ta vào chỗ chết?”

“Không phải tại hạ mà là nương tử của tại hạ. Mà tại hạ cũng chỉ phỏng đoán, phỏng đoán thôi”.

“Đỗ Văn Hạo ta chỉ có bản lãnh chữa bệnh cho người sống, không biết pháp thuật tiêu trừ ma quỷ. Ngươi hãy về đi. Ngươi muốn tìm người lập đàn pháp trừ tà chứ không phải muốn tìm đại phu”. Truyện Tống Y

Kiều Vũ Sinh thấy Đỗ Văn Hạo nói trục khách. Hắn vội vàng đứng lên, đau khổ cầu khẩn: “Đỗ tiên sinh, ngài cần bao nhiêu tiền tại hạ sẽ cho người mang đến cho ngài. Ngài không thể thấy chết mà không cứu được”.

Đỗ Văn Hạo ngao ngán nói: “Ta đã nói không phải ta không cứu mà là không thể cứu. Chính ngươi nói nói bị quỷ đả thương. Ta không bắt được quỷ. Ngươi nói ta làm cách nào cứu ngươi đây?”

Gương mặt Kiều Vũ Sinh hiện lên vẻ đau đớn: “Việc cúng bái tại hạ cũng đã làm nhưng pháp sư nói……”.

Đỗ Văn Hạo thấy hắn ấp a ấp úng, không nói tiếp được cau mày hỏi: “Pháp sư nói gì? Mau nói ra đi”.

Kiều Vũ Sinh cắn răng nói: “Đạo sĩ nói ông ta đã thông linh với linh hồn của Tiêm Tiêm, biết Tiêm Tiêm trước khi chết đã ghé qua dược đường của ngài mua thuốc dưỡng thai, đã từng thấy phu nhân của ngài. Có lẽ ngài có cách trị được nàng”.

Đỗ Văn Hạo thấy khó hiểu: “Có ý gì vậy? Chúng ta làm gì có biện pháp nào. Thông linh với quỷ cầu xin nàng ta đi đầu thai ư?”

Mặt Kiều Vũ Sinh đỏ bừng, hắn quỳ xuống nói: “Tiên sinh, cầu xin ngài cứu tại hạ”.

Đỗ Văn Hạo lạnh lùng nói: “Ngươi đứng lên đi. Nam tử hán đại trượng phu trên lạy trời dưới đất lạy cha mẹ. Tại sao ngươi phải quỳ vì một nữ quỷ?”

“Tiên sinh, tại không phải vì nàng mà chỉ vì bản thân tại hạ. Nếu như nàng vẫn còn quấn lấy tại hạ thì tại hạ sớm muộn gì cũng chết. Cả Kiều gia chúng ta chỉ có mình tại hạ là nhi tử. Tại hạ vốn định để Tiêm Tiêm sinh người nối dõi cho tại hạ. Hôm nay Tiêm Tiêm đã chết, Kiều gia vẫn chưa có người nối dõi. Tiên sinh nhất định phải cứu mạng tại hạ. Tại hạ không muốn để Kiều gia tuyệt hậu”.

Đỗ Văn Hạo nói: “Được rồi, được rồi. ngươi nói đó, ta có thể giúp gì được?”

“Đạo sĩ nói Tiêm Tiêm muốn tìm một chỗ ở. Nàng là quỷ hồn, nàng oán trách tại hạ khoanh tay đứng nhìn không cứu giúp nàng nên hàng ngày nàng đến hành hạ tại hạ. Nếu như tiên sinh đồng ý thu nhận nàng, cho nàng một chỗ ở nàng sẽ không đến quấy nhiễu tại hạ nữa”.

“Cái gì? Ta giúp ngươi thu nạp một nữ quỷ? Ta thèm vào!” Đỗ Văn Hạo quả thực dở khóc dở cười. Hắn không nhịn được thốt ra một câu chửi.

Một tiếng kẹt cửa vang lên, Tuyết Phi Nhi đẩy cửa bước vào. Mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trừng trừng, nàng lạnh lùng nói: “Chính mình làm bậy, lương tâm cắn dứt, ngươi còn đến hại cả ca ca và chị dâu của ta. Ngươi đúng là đồ xấu xa!” Tuyết Phi Nhi mồm mép lanh lợi, nàng mắng tiếp: “Ngươi tự coi mình là một quân tử thế mà không bảo vệ được cho nữ nhân của mình sinh hài tử. Bây giờ người ta cứ bám lấy ngươi không chịu rời đi, đáng ra ngươi phải nghĩ biện pháp để cho cô hồn dã quỷ đó sớm tiêu tan oán khí, đi đầu thai kiếp khác. Tại sao ngươi lại chạy tới nhà người khác nghĩ ra biện pháp bỉ ổi như vậy? Dẫn quỷ tới nhà chúng ta quấy nhiễu, để cho các ngươi có cuộc sống thái bình. Đây là chủ ý của ngươi à?”

“Cô nương, không phải thế. Tiêm Tiêm sẽ không làm náo loạn nơi ở của các vị”.

“Vớ vẩn! Quỷ thì ở đâu cũng là quỷ. Nhìn ngươi xem có giống bộ dạng con chó không? Sao bây giờ vẫn không có chút tính người nào?”

Tuyết Phi Nhi mắng mấy câu đó thấy rất sảng khoái. Đó cũng là điều Đỗ Văn Hạo muốn nói nhưng hắn không nói được. Đỗ Văn Hạo khoát tay nói: “Phi Nhi, không được vô lễ”. Truyện Tống Y

Tuyết Phi Nhi hừ một tiếng, nàng lui lại, không nói gì nhìn Kiều Vũ Sinh với vẻ khinh bỉ. Truyện Tống Y

Kiều Vũ Sinh vuốt mồ hôi trán, Hắn không dám ngẩng đầu nhìn Đỗ Văn Hạo và Tuyết Phi Nhi. Hắn cố giải thích: “Không phải tại hạ nghĩ thế, đó là do đạo sĩ nói chỉ có cách để Tiêm Tiêm lưu lại nơi nàng ghé qua trước khi chết nên tại hạ mới tới tìm các vị”.

Tuyết Phi Nhi cười khinh miệt nàng đang định châm chọc tiếp nhưng thấy Đỗ Văn Hạo liếc mắt nhìn nên nàng không dám nói nữa. Truyện Tống Y

Đỗ Văn Hạo bình tĩnh cười nói: “Ta nghĩ chúng ta không thể giúp ngươi. Dù sao nơi này cũng là nơi ở của gia đình ta. Nếu theo như ngươi nói ta lưu nữ quỷ lại đây vậy sự an toàn của người nhà ta thì tính sao đây? Để nàng tới bắt người của chúng ta ư? Ta không muốn gia nhân của ta bị mảy may thương tổn nào hết. Đương nhiên ta từ trước tới nay không tin trên thế gian này có quỷ. Chỉ e vết thương của ngươi do nguyên nhân khác gây ra. Hay ngươi hãy trở về suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tìm biện pháp xử lý chu đáo”.

Kiều Vũ Sinh hoàn toàn tuyệt vọng. hắn ngẩng đầu nhìn Đỗ Văn Hạo, thở dài, mặc lại áo rồi đi ra ngoài.

Tuyết Phi Nhi gắt lên nàng quay người nói với Đỗ Văn Hạo: “Ca, ca không tin trên thế gian này có quỷ à?”

“Đương nhiên không có!” Đỗ Văn Hạo trầm ngâm giay lát rồi nói: “Gã Kiều Vũ Sinh này không phải do quỷ hại. Nhưng rốt cuộc cái gì gây ra vết thương trên khắp người hắn thì huynh thực sự chưa nghĩ ra. Để huynh đi tìm Thanh Đại tỷ thương lượng, nhờ nàng tìm hiểu xem chuyện gì đã thực sự xảy ra với hắn”. Truyện Tống Y

“Quên đi ca ca, để ý tới hắn làm gì. Hắn không bị bệnh chúng ta cũng không xen vào, tò mò xen vào chuyện của hắn làm gì?”

“Không phải là tò mò. Nhìn hắn như vậy cũng không phải giả vờ. Huynh chỉ muốn tìm hiểu sự việc rõ ràng thôi.

Dù sao võ công của Thanh Đại tỷ rất cao cường. Vụ án lần trước tỷ ấy tự mình dò xét, phát hiện ra đầu mối có tính chất đột phá, phá được vụ án đó”.

“Ồ, muội hiểu rồi. Huynh muốn phá án à?”

Đỗ Văn Hạo cười. Chuyên môn của hắn là pháp y. Dù có khéo léo che giấu như nào thì cũng có tình tiết để phá án. Vụ việc này rất kỳ lạ, đối với một người hiếu kỳ như hắn thì lại càng kỳ lạ hơn.

Tuyết Phi Nhi nói tiếp: “Muội tới đây là để nói cho ca biết mới rồi muội nghe bọn Ngô Thông nói hai lần gã họ Kiều đó tới đây nói bị quỷ bắt, hắn lại nói với người khác là nữ quỷ muốn tới ở dược đường của chúng ta. Nhiều người đã chỉ chỉ trỏ trỏ nói dược đường chúng ta có quỷ. Chuyện này cũng nên điều tra cụ thể. Tránh cho người ngoài ở sau lưng nói lung tung là dược đường của chúng ta có quỷ”.

“Có việc này nữa à?” Đỗ Văn Hạo nói: “Vậy chuyện này càng phải tra xét kỹ càng”.

Hoàng hôn.

Sau khi ăn tối xong Đỗ Văn Hạo, Bàng Vũ Cầm và Lâm Thanh Đại ra ngoài bờ sông tản bộ.

Trên đường đi, Đỗ Văn Hạo thuật lại vụ việc kỳ quái đó, không đợi Đỗ Văn Hạo nói ra nghi vấn của mình Lâm Thanh Đại đã hiểu ý của hắn. Chính bản thân nàng cũng thấy tò mò: “Nếu như thế thì cứ để ta đi dò xét”.

Bàng Vũ Cầm nói: “Thiếp hiểu ý tứ của tướng công. Nếu đúng có ma quỷ, chúng ta sẽ mời pháp sư đến trừ ma quỷ. Nếu không phải ma quỷ mà chỉ là người giở trò ma quỷ, chúng ta sẽ không khách khí, bắt giữ báo quan. Nếu không cứ để hắn nói hươu nói vượn làm người khác sợ hãi, chúng ta không thể để hắn giả điên giả khùng nói dược đường của chúng ta có quỷ. Tin này truyền ra ngoài, sau này còn ai dám tới tìm một người đã lưu giữ một nữ quỷ xem bệnh đây?” Truyện Tống Y

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Nàng càng ngày càng thông minh. Nhưng ta không tin có ma quỷ gì hết. Ta đang nghĩ tới câu nói cuối của nàng. Hai ngày nay hắn tới đây, ta nghe Ngô Thông nói hàng xóm đã lén bàn tán. Ta nghĩ chuyện này cần tra ra manh mối càng sớm càng tốt”. Truyện Tống Y

Lâm Thanh Đại nói: “Tối nay ta sẽ đi kiểm tra một chút”.

Bàng Vũ Cầm lo lắng nói: “Thanh Đại tỷ, một mình tỷ đi muội thấy không an tâm”.

Lâm Thanh Đại cười nói: “Không phải lo lắng cho ta. Nơi đó cũng không phải là đầm rồng hang hổ gì. Ta sẽ trở về vào lúc hừng đông. Nếu lúc đó ta không trở về thì ta đã bị quỷ bắt, hãy tìm pháp sư tới cứu ta”.

“Phi phi! Điềm xấu rồi!” Bàng Vũ Cầm nói: “Thanh Đại tỷ không được nói vậy, không được phỉ báng”.

“Thì thôi ta không nói nữa là được”.

Đỗ Văn Hạo lại nói: “Tối nay Tiền Bất Thu sẽ đến hội chẩn chứng Thi chú của cháu gái Lận thái y. Chứng bệnh này làm cho ta rất đau đầu. Ta cũng không hy vọng Tiền Bất Thu có biện pháp hỗ trợ!”